Edit: Miêu Mễ

Thế giới này lấy ta làm trung tâm, vây tròn xung quanh ta, thế nhưng ta nguyện lấy ngươi làm trung tâm, vì thế thế giới này thuộc về ngươi.

Nhân ngư đuôi xanh lam tuy rằng luôn lạnh nhạt hờ hững không mấy thích chuyện trò với người khác thế nhưng Aineias biết hắn có nội tâm mềm mại hoàn toàn bất đồng với vẻ bề ngoài.

Đấy là chốn cực lạc chói mắt hơn cả ánh mặt trơi, cao quý hơn cả trân châu.

Bởi quá sạch sẽ xán lạn mà khiến người ta không nhịn được sinh ra vô số tâm tư.

“Ariel…” Y thích được ghi nhớ tên của đối phương, như vậy có thể đem tâm tư đó tiện thể len lén giấu nơi đáy lòng, từng chút tuôn ra tình cảm dần đầy tràn. Y lo sợ giây sau thôi sẽ không kìm được mà chỉ cần đối phương nhẹ nhàng đưa mắt nhìn là đã có thể xé rách lớp ngụy trang của mình, bại lộ ra mọi sự tham lam xấu xí trước mặt hắn.

Như thế không được, Aineias biết rõ bản tính của Ariel.

Nếu nói thế nhất định sẽ bị ghét bỏ…

Ariel thỉnh thoảng sẽ đến khu biển cạn ngắm trăng, xem tại hải lý sẽ không được yên tĩnh, bởi vậy có lúc hắn sẽ nhảy ra khỏi mặt biển, nằm ở phụ cận đá ngầm, nước biển cho hắn sự cảm giác an toàn, một khi rời khỏi nó, trong lòng sẽ bất an xao động. Đương nhiên nếu đếm đó mặt trăng đủ đẹp thì cũng có thể động viên hắn.

Chỉ là lúc này đường đến xem mặt trăng có đèo thêm một tên người cá quấn người, màu vàng rực rỡ của đối phương dưới ánh trăng càng lộ rõ hơn, Ariel nhìn Aineias làm vẻ vô tội, trên mặt biến hóa thất thường.

” Ariel…” Nhân ngư tóc vàng nhỏ giọng gọi, thành thục như xe thạo đường mà bơi lại gần Ariel, những giọt nước trên người lăn tăn rơi xuống làm ướt mảng đá ngầm dưới thân y, khi ánh trăng rọi xuống, Ariel hiếm có cảm giác vẻ mặt đối phương yên tĩnh mà ôn hòa.

Ariel miễn cưỡng “Ừm” một tiếng trả lời y.

Aineias vui sướng cười cười, cũng học theo Ariel nằm lên đá ngầm ngước mắt ngắm trời đêm.

Đây là một buổi tối thật tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ đặc biệt rõ ràng, có khu nước sẽ đánh tới đây, thay người cá đang dần khô ráo mà bổ sung nước.

Aineias yên tĩnh ngắm trăng, tiếp sau đó y lại nhịn không được mà quay đầu sang ngắm Ariel, nhân ngư tóc bạc từ đầu đến cuối luôn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt, tròng mắt xanh được ánh sáng của mặt trăng bọc kín, thân thể dường như đang phát sáng.

“Ariel.” Aineias liếm môi dưới, vẻ mặt ngược lại thấy hơi thất bại, nhẹ nhàng mở miệng : “Nếu có cơ hội thì hãy đến quốc gia của ta đi, phong cảnh ở đó so với nơi này nhất định là không kém đâu. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi dạo chơi, tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng.”

Y nói liên miên cằn nhằn, cũng không rõ là Ariel có nghe thấy hay không, rốt cuộc cũng đợi y nói xong, Ariel vẫn bình tĩnh không phản ứng, y giương mắt nhìn thì thấy đối phương không biết đã nhắm mắt lại khi nào, nhìn như đang ngủ say vậy.

Aineias đợi mãi, ngay lúc định buông tha thì nghe thấy Ariel dùng giọng mũi hừ nhẹ đồng ý.

“…Ariel, ngươi có thể mở mắt ra một chút không?”

Âm thanh của Aineias vang bên tại, nghe như lông chim vờn quanh Ariel, lông mi của hắn run rẩy, hơi mờ mịt mở mắt ra.

“…”

Khuôn mặt của người cá phóng to ra, bởi vì lần đầu nhìn gần như thế, Ariel thấy được tận tường mặt mày của Aineias. Lông mi từng sợi rõ ràng, phần đuôi có chút ánh vàng, khi đối phương rũ mắt, con ngươi mày vàng sậm mơ hồ ẩn hiện sau màn mi vũ. Trên môi truyền đến xúc cảm mới mẻ, Ariel theo bản năng liếm một chút, lập tức hắn liền hối hận.

Thoáng chốc, Aineias như được ban thêm dũng khí, y nâng mặt Ariel lên, công thành đoạt đất trên bờ môi mềm mại của đối phương, lưỡi dài vói vào, một giây sau đã dận dắt hắn quấy quýt cùng mình, đem chất lỏng cùng mùi vị của hắn đều nuốt hết vào bụng.

Ánh trăng hoàn mỹ rơi xuống hai nhân ngư trên đá ngầm, kéo lên một tẩng vải mỏng mông lung, che giấu cảnh sắc mơ hồ.

Nhân ngư có khuôn mặt tuấn tú ẩn trong bóng tối, mà khuôn mặt của Ariel mang theo vệt đỏ tinh xảo lại bạo lộ ra không trung. Aneias nheo mắt lại, từng chút từng chút một ngây ngô hôn Ariel.

“Ariel…”

Y không nhịn được mà thấp giọng gói, trong lòng thỏa mãn cực kỳ.

Lấy trân bảo nơi biển sâu

Xây nên cung điện hoặc pháo đài

Đáy biển u tối không ánh sáng

Vậy nên ánh sáng quý nhường nào

Để ta xây quang minh tặng ngươi.

Không phải so đo ai cao quý

Chẳng qua khi ngươi bước vào

Cung điện hay là pháo đài

Đều mang theo ánh sáng mỹ lệ.

Ngươi có thể trốn ở nơi nào?

Thế giới này thuộc về ngươi

Vì vậy ta thuộc về ngươi

Chúng ta là — Một đôi trời sinh

Ariel: Ăn nói cẩn thận, ngắm phong cảnh đi =_=

Aineias: Thân thể của ngươi chính là một phtuyệt cảnh đó~

— Từ đây, Ariel và Aineias cùng nhau sống một cuộc sống không biết xấu hổ.

Sự thật là!

Aineias: Ariel! ngươi chờ ta một chút! QVQ

Tác giả:

# Đêm, còn dài đằng đẵng

# Để chúng ta mạnh mẽ gần nhau

# Muốn tục viết cũng không biết viết gì

# Sau này sẽ bận lắm đó, nếu như có nói bình luận gì, không phải là mị không để ý đến đâu !

Bị nuốt hai lần… _(:з)_

Trước khi xem phiên ngoại H hãy hít thở sâu ba giây !

Một! Hai! Ba!

Okeyy _(:з)_

Đôi môi chạm nhau, trong mắt dâng lên sương khói mông lung, câu lên khí tức nóng rực trêu người, không rõ mình đang nơi nao, cũng không cách nào nhìn kĩ dáng vẻ của đối phương.

Thân thể và linh hồn hút từ trong nước ra, kẻ cả đuôi cá cũng đều hóa thành đôi chân không quen thuộc.

Hắn nằm trong lòng ai? Da thịt trên tay bóng loáng nhẵn nhụi, y khiêu khích mỗi đường cong của hắn, trong lúc hốt hoảng thì chợt thấy đôi mắt màu vàng óng thâm trầm như nước biển, cũng rực nóng vô cùng.

“Ariel.” Thanh âm trầm thấp bao hàm thâm tình gọi tên hắn, hải yêu từ khi sinh ra đã có được giọng nói mê hoặc lòng người, hơn nữa lại còn cố ý câu dẫn, những kẻ khác chỉ cần nghe âm điệu đơn giản thôi mà tâm tư đã bị nhiễm ám muội nóng bỏng.

Khoái cảm khó nhịn tuôn trào mãnh liệt không cách nào thu lại được.

Cảm xúc thô ráp dao động đi từ cổ của hắn đi xuống, một đường xoa lưng eo, bàn tay xa lạ chậm rãi như dây leo, rắn nước, tứ chi của bọn họ tiếp xúc qua lại, ma sát hừng hực, khoảng cách gần kề khiến người ta cảm thấy choáng váng ngạt thở. Ý nóng như sóng biển không ngừng kéo về phía hắn khiến hắn không khỏi kêu rên, hắn ngẩng lên, có chút mờ mịt thất thần mà ôm chặt lấy người đàn ông của mình.

Bên trong thân thể như bị thiêu đốt, nước như bị nhiệt độ mà bốc hơi, từ cốt nhục chảy ra da, lại dinh dính ngoài không khí. Con mắt lạnh nhạt của Ariel híp lại, thiên tính ỷ lại vào nước khiến cổ họng của hắn hơi lạnh lẽo. Mà ở khắc tiếp theo hắn bị người giữ mặt hôn môi. Hơi nước lạnh lẽo chạm khoang miễn nóng ẩm cũng biến thành ôn dịu khiến hắn không khỏi khát vọng được nghênh hợp. Đối phương thành công câu lấy đầu lưỡi hắn dây dưa, rồi lướt qua cằm, ngậm mút thân mật.

Cảm giác này không thể nói được là gì, chỉ là dây dưa quá lâu khiến hắn lực bất tòng tâm.

Nhân ngư đúng là rất săn sóc mà buông hắn ta, tinh tế hôn ngược từ khóe miệng xuống xương quai xanh và lồng ngực. Tư thế lần thứ hai lại đảo điên, Ariel mơ hồ cảm thấy mình bị đối phương ép dưới thân, bàn tay mang theo nhiệt độ xa lạ dạo quanh thân thể trần truồng của mình, cuối cùng thì dừng lại ở nơi địa phương xấu hổ kia mà hắn vẫn không thể làm ra phản ứng gì được. Phía dưới được ấm áp bao bọc, khoải cảm xa lạ mà ấm áp lập tức kích thích từ xương đuối lên não. Hắn không thể nhịn được nữa mà run rẩy, bị hơi nước làm tầm nhìn trở nên mờ ảo, chỉ có thể thấy một vệt màu vàng trên người mình.

Ariel không biết, khi đôi mắt lạnh nhạt mê người ấy xao động, nhuốm màu đỏ tươi sắc xanh, ánh mắt lập lòe nhìn người, ẩn trong đó là sự mê hoặc nguy hiểm tính mạng khiến Aineias thở dài, một đời trân bảo mà ngay cả ta cũng kém xa ngươi.

Nam nhân phía trên đứng lên, lại gần bên tai hôn Ariel, đốt ngón tay của y tự đi vào huyệt sau của mình. Lần mò chút chất lỏng rồi nhấn xuống, nghe Ariel ngột ngạt ngâm khẽ, cuối cùng thì Aineias dạng rộng chân lên thân hắn, dùng huyệt đình đã khuếch trương tốt bao bọc lại trụ thể cứng nóng của người yêu.

“Ưm… a, Ari… a ứm…”

Người tóc bạc dưới thân đột nhiên chịu phải kích thích không nhịn được mà cuộn tòn đứng lên, tiết ra. Cả người mềm nhũn yếu thế, khóe mắt thì rưng rưng khiến người ta càng muốn ức hiếp hắn làm hắn có cảm giác như mình là cá tôm quấy nhiễm cá mập, một giây sau đa bị nuốt vào bụng.

Aineias sao sẽ bỏ qua cơ hội hiếm có này, y cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt của Ariel, động tác trên eo hung mãnh không chút ôn nhu nào, mỗi một lần ra vào đều co rít tràng thịt, bắt nạt Ariel đến nhòe lệ.

“Ariel… Ariel…” Nam nhân đung đưa eo càng lúc càng nhanh, động tình hô hào tên người dưới thân mình, y tích thân thể của đối phương lưu lại mùi mùi vị và dấu ấn của mình. Động viên đối phương vì bị bắt nạt mà toàn thân ửng đỏ, bờ môi sượt qua xương quai xanh của hắn, cuối cũng ngậm vào điểm nhỏ đỏ nhạt trước ngực.

Y muốn nghe tiếng đối phương thở dốc, ánh mắt mê ly chỉ cần liếc nhìn y một cái cũng đủ rồi, y rất sung sướng khi hồ nước xanh thẳm trong con ngươi bị mình quấy đến không cách nào bình tĩnh được.

“Ngươi thích không?” Nam nhân tiến sát đến bên tai mà hỏi.

Ariel không tự chủ mà gấp gáp, lông mày nhíu lại mờ mịt nhìn về phía Aineias, ngón tay vô thức nắm chặt trước ngực đối phương, không rõ sao đối phương dừng lại.

Aineias biết hắn chắc là không rõ đáp án, nhưng y cũng không giận, ngậm lấy vành tai của Ariel, thân thể lại đột nhiên ngồi xuống, không chút nào che giấu sự xấu hổ, ngâm khẽ và thở dốc, mỗi một giây y đều khát vọng Ariel.

“Ưm… dừng… dừng lại…”

Aineias được toại nguyện mà nghe thấy Ariel khóc nức nở, không giống như bình thường luôn lạnh nhạt, lúc này thật sự khiến người ta ấm lòng.

“Cái này thì không đâu.” Nam nhân nheo mắt câu môi cười, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ.

“Đặc biệt là nếu ngươi nói thế…”

Dỡ xuống ngụy trang vô hại, một đường yêu thương hóa thành tình thú lao tù.

END thật.

4 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s