Yêu anh từ một lần đánh cược – Chương 19

Edit: Tờ Tờ

Bởi vì đó là thứ Long Ký Hạo cho hắn, thế nên có là độc dược hắn cũng uống lấy không chút do dự, huống chi là một miếng khổ qua nho nhỏ. Lúc Lăng Vân Phi cắn răng chuẩn bị há miệng ăn thì bàn tay đang cầm đũa của Long Ký Hạo lại đột nhiên chuyển hướng về phía mình, đưa miếng khổ qua ấy vào miệng.

“Được rồi không đùa em nữa, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Nếu lại tùy ý phát tình quấy rầy tôi, vậy thì tối nay tôi sẽ chẳng chạm vào em đến một lần.”

Lăng Vân Phi nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi lại chỗ ngồi, cái người vừa nóng nảy lúc nãy rốt cuộc cũng yên lặng ngồi tại chỗ ăn cho xong bữa cơm. Nhưng một lát sau, bầu không khí trật tự kia cũng tan vỡ. Lúc này Long Ký Hạo đang say sưa ăn da gà chiên giòn, dù anh có cúi đầu thì cũng có thể nhận ra một tầm mắt nóng rực đang nhìn mình. Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy người đối diện lập tức dời mắt đi như dự đoán. Có điều ánh mắt trốn trốn tránh tránh như vậy quả thật là giấu đầu lòi đuôi, càng giấu càng lộ, kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đến vậy.

Long Ký Hạo quăng đũa: “Lại sao nữa? Còn có để tôi ăn không hả?”

Nhìn người đàn ông đang nổi nóng, Lăng Vân Phi biết động tác này của mình lại chọc giận anh rồi: “A Hạo anh đừng giận được không, em không có ý gì khác cả, em chỉ muốn gắp cho anh miếng rau, được không anh?”

Nghe vậy Long Ký Hạo giần giật khóe miệng, gắp rau thì gắp đi, còn xin xỏ gì? Hơn nữa người này vẫn bày ra dáng vẻ cô vợ nhỏ đáng thương, trong lòng anh không khỏi cảm thấy buồn nôn. Lửa giận của Long Ký Hạo lại càng bốc cao hơn, anh nói: “Không phải chỉ gắp đồ ăn thôi à, hỏi cái gì mà hỏi, lắm tật quá.”

Người thanh niên bị mắng cũng không hề cảm thấy xấu hổ, trái lại còn thấy như được đại xá bèn ân cần gắp đồ ăn cho Long Ký Hạo: “A Hạo anh ăn nhiều một chút. Nào nào, A Hạo anh ăn cái này đi, nhiều dinh dưỡng lắm.”

Hai người, một thì gắp không còn biết trời đâu đất đâu, một lại ăn không biết đâu trời đâu đất. Bữa cơm cứ trôi qua trong bầu không khí vui vẻ như vậy.

Cơm nước xong xuôi, Long Ký Hạo xoa xoa cái bụng tròn vo, liếm khóe môi: “Hôm nay ăn no quá, cảm thấy tức bụng.”

Lăng Vân Phi rút một tờ giấy ra đến gần Long Ký Hạo rồi thay anh lau sạch dầu dính trên miệng.

“A Hạo, ăn no chưa?”

“Ừm no lắm rồi, em xem bụng tôi sắp nổ tung này. Căng quá.”

“Ha ha, lát nữa về nhà là tiêu ngay ấy mà. Nếu như anh thích thì sau này chúng ta thường xuyên đến đây ăn được không?”

“Ăn ngon thì ngon thật, nhưng nếu sau này ngày nào cũng ăn thế thì sớm muộn gì tôi cũng biến thành một chú mập mất.” Long Ký Hạo khổ não nhìn thanh niên.

“Không sao hết, A Hạo, dù anh có mập thì chắc chắn cũng anh tuấn nhất, em luôn sẽ thích anh như thế.” Lăng Vân Phi si mê nhìn gò má Long Ký Hạo, nói.

Long Ký Hạo tự sướng: “Nhất định rồi, tôi đẹp trai nhất chứ ai vào đây.”

Lăng Vân Phi rơi vào trầm tư, mình luôn luôn thích người đẹp, nhưng nếu như người trước mặt này biến già đi, hắn nghĩ mình cũng sẽ không rời bỏ anh ấy, chỉ vì anh là Long Ký Hạo. Chuyện hạnh phúc và lãng mạn nhất trong cuộc đời không phải là cùng chậm rãi già đi với người mình yêu sao?

Có điều Long Ký Hạo không đáp lại lời gì với câu tỏ tình sau này biến tướng của hắn, mà chỉ ôm vai hắn rồi kề sát vào tai, nhẹ nhàng thổi một hơi: “Nếu như tôi béo lên, chẳng phải sẽ ép cậu hỏng à?” Nói xong còn vỗ vỗ vào bờ mông đẹp đẽ của Lăng Vân Phi.

Lăng Vân Phi vốn thông minh, lập tức hiểu rõ chuyện Long Ký Hạo nói ép hỏng là ở dưới tình hình nào. Đôi mắt giảo hoạt của hắn hơi chuyển động, hắn đã nghĩ ra đối sách rồi. Hắn thân mật ôm lấy cánh tay Long Ký Hạo, mặt không đỏ tim không đập mà nhìn anh: “A Hạo, nếu như anh tăng cân rồi lo ép hỏng em, vậy em cũng có thể ở phía trên.”

Nói xong lập tức hắn nhận được một cái lườm sắc bén, bàn tay Long Ký Hạo đang đặt ở mông hắn hơi dùng sức. Lăng Vân Phi lập tức cười khan nói: “A Hạo anh đừng hiểu lầm, em nói ở phía trên không phải là muốn, muốn chịch anh. Ý em là em có thể cưỡi anh đó, chính là chúng ta có thể dùng tư thế cưỡi ngựa á.”

“À, thì ra là như vậy.” Long Ký Hạo giả vờ tỉnh ngộ: “Cưỡi à, có điều cưỡi chỗ nào của tôi? Cưỡi thế nào?”

Lăng Vân Phi biết nếu mình không trả lời thì nhất định người đàn ông hẹp hòi này sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà da mặt hắn cũng vô cùng dày, tất nhiên sẽ chẳng hề thẹn thùng mà nói ra: “Chính là cái này.” Hắn sờ vào đũng quần Long Ký Hạo: “Chính là dùng cái miệng nhỏ ấm áp của em chủ động ăn thằng nhóc của anh, để nó dục tiên dục tử.”

“Ồ, ra là ý này. Có điều em khát khao như thế, không cần chờ đến khi tôi tăng cân đâu, tôi nay để em cưỡi một lần.”

“A Hạo, yên tâm đi, nhất định em sẽ làm cho anh vô cùng thoải mái.”

Nhìn người thanh niên đang thề son sắt bảo đảm, Long Ký Hạo bất đắc dĩ thầm nghĩ, cả thế giới này cũng chỉ có một người có thể bình thản thảo luận vấn đề xấu hổ trước mặt mọi người như vậy. Có điều sau khi được tình nhân không hề kiêng dè này lây nhiễm, anh phát hiện trong lòng mình cũng thoải mái hơn không ít. Lúc trước mặc kệ trước mặt hay sau lưng người ta, anh đều phải luôn nói làm hết sức cẩn trọng, bởi vì anh không đại diện cho chính anh, mà là cho Long thị. Anh có vui hay không không quan trọng, quan trọng là anh không được làm cho gia tộc này phải xấu hổ.

Dường như đây là lần anh cảm thấy thoải mái nhất trong từng ấy năm, có thể cởi bộ quần áo nặng nề trên người xuống, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, có thể cười đùa với tình nhân. Tất cả những điều này đều do người trước mặt mang lại cho anh. Lăng Vân Phi, em thật sự khiến tôi kinh hỉ không ngừng!

“A Hạo, chúng ta đi thôi.”

“Ừm.”

Lăng Vân Phi giúp người ấy cài chặt cúc áo: “Cài chặt vào, tối lạnh lắm đấy.”

Mặc áo xong, Long Ký Hạo duỗi duỗi người: “Ai da, bụng vẫn căng quá.”

Lăng Vân Phi nhìn người đàn ông vừa làm một động tác đáng yêu: “Lát nữa về nhà làm vận động không phù hợp thiếu nhi trên giường chút đi, anh sẽ không thấy khó chịu nữa.”

“Em tà ác thật đó!” Long Ký Hạo cố ý trêu.

“Ha ha, vì thế anh hãy thành thật theo tiểu gia đi, đừng phản kháng vô ích nữa.” Nói xong hắn làm bộ bổ nhào tới. Lời này nói ra lập tức đổi lấy tiếng cười càng thêm sảng khoái của người đàn ông. Lăng Vân Phi nhìn thấy anh nở nụ cười vui vẻ, tâm tình cũng rất sảng khoái, trong phòng nhất thời tràn đầy tiếng cười nói rôm rả.

Hai người thanh toán xong thì ra khỏi phòng. Vừa đến cửa nhà hàng, lúc đang chuẩn bị đi lấy xe, điện thoại Long Ký Hạo vang lên. Anh bắt máy: “Này Tinh Tinh, sao thế?”

Vừa biết được là điện thoại của tình địch, Lăng Vân Phi lập tức khơi dậy tinh thần dựng tai lên. Hắn phát hiện Long Ký Hạo đang nhẹ cau mày: “Cô về rồi?”

Lăng Vân Phi cảm thấy người đàn bà thối kia gọi điện thoại vào lúc này cho Long Ký Hạo nhất định là không có chuyện gì tốt, quả nhiên, linh cảm của hắn đã ứng nghiệm.

Có điều một lúc sau, lông mày của Long Ký Hạo nhẹ nhàng giãn ra: “Cô nói Thiên Thiên cũng về rồi à, vậy lát nữa tôi sẽ quay lại.”

Đến khi cúp máy, Long Ký Hạo nói: “Xin lỗi Vân Phi, Thiên Thiên đã về rồi, tối nay tôi phải về nhà một chuyến.”

Lăng Vân Phi cố nén không vui vào lòng: “Tuy rất đáng tiếc vì không thể tận hưởng thế giới hai người với anh, nhưng nếu Thiên Thiên nhớ anh thì anh cứ về nhà trước đi.”

Long Ký Hạo kinh ngạc nhìn hắn: “Em không giận?”

“A Hạo, em nào có không hiểu lý lẽ như thế? Thiên Thiên là con trai anh, vậy cũng là người thân của em.” Lăng Vân Phi giả vờ bày ra dáng vẻ tức giận. Trong lòng hắn biết rõ, tuy rằng quan hệ giữa Long Ký Hạo và Diệp Tinh Tinh chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng anh rất yêu con trai mình. Mà Long Thiên Thiên hiện giờ đang được nuôi lớn ở Diệp gia, mỗi tuần chỉ có một hai ngày được về cùng với bố mình. Dù hắn có không vui thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ăn giấm bậy bạ với chuyện này được, mặc dù trong lòng hắn hận không thể để Long Ký Hạo về nhà, căn bản không thể rộng lượng như biểu hiện bên ngoài. Để người yêu của mình đối mặt với người đàn bà đáng ghét kia, coi như họ không có quan hệ vợ chồng thực tế, hắn cũng không muốn hai người đơn độc ở bên nhau, sau đó một nhà ba người cùng đoàn viên vui vẻ.

“A Hạo, em đưa anh về nhé.”

“Ừ, được.”

Sau khi lên xe, mặc dù dọc đường Lăng Vân Phi vẫn cố gắng làm bầu không khí sinh động hơn, nhưng rõ ràng Long Ký Hạo có chút mất tập trung, không cao hứng lắm. Anh ngồi bên ghế lái, nhắm mắt trầm tư.

Hai lão hồ ly Diệp gia nghĩ đến cái gì, tất nhiên là lòng dạ Tư Mã Chiêu người người ai cũng biết*. Nói anh công việc bận rộn không tiện chăm sóc con, kỳ thật chỉ là cái cớ mà thôi. Diệp gia và Long gia đến đời này chỉ có mỗi mình Long Thiên Thiên là con trai, tuy rằng Thiên Thiên mang họ của anh, nhưng hiển nhiên là Diệp gia muốn bồi dưỡng con trai anh thành người nối nghiệp của nhà họ Diệp. Từ nhỏ Thiên Thiên đã ở cùng một chỗ với họ, nhưng tình cảm cha con giữa anh và Thiên Thiên rất sâu, anh cũng muốn để con trai mình đi theo mình, muốn nhìn mỗi giai đoạn trưởng thành của con trai.

*Đây là một điển tích bắt nguồn từ thời Tam Quốc, nói về Tư Mã Chiêu. Câu “lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ” đã trở thành một câu thành ngữ, ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết. Có thể đọc thêm về điển tích này ở link sau: https://onggiaolang.com/10-05-da-tam-cua-tu-ma-chieu/

Anh không hi vọng con trai sau này sẽ giống mình, bị gánh nặng trách nhiệm đè ép gắt gao. Vì thế nhất định anh phải thoát khỏi khống chế của Diệp gia, chỉ mình anh thì sao cũng được, nhưng anh còn đang có người ấy và con trai. Chính vì thế nhất định anh không thể trải qua cuộc đời tùy theo ý mình, cái cuộc đời mà anh vẫn hằng ao ước.

Long Ký Hạo cười khổ, nếu như không có người bên cạnh này thì cuộc sống anh ắt hẳn chỉ càng thêm lu mờ ảm đạm. Lăng Vân Phi như một vệt nắng ấm trong cuộc đời tăm tối của anh, đã rọi sáng lên anh.

“A Hạo, anh đang suy nghĩ gì đấy? Đến nhà anh rồi kìa.” Lăng Vân Phi tiến lại gần.

“Hả, nhanh vậy à?” Long Ký Hạo đột nhiên phản ứng lại, “Thế tôi đi xuống đây.”

Anh đang chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài thì Lăng Vân Phi kéo tay lại, nghiêng thân đè lên người anh, hôn lấy môi anh.

Long Ký Hạo lập tức đổi khách làm chủ, nhiệt tình hôn trả lại chàng thanh niên. Nụ hôn này giống như một trận đánh, hai người đều kịch liệt gặm cắn môi nhau, ai cũng không muốn rời đi trước. Mãi đến tận khi cả hai đều cảm thấy hít thở không thông mới thở hổn hển tách ra.

>>> Chương 20 <<<

2 thoughts

  1. Pingback: Yêu anh từ một lần đánh cược – Chương 18 – SUPER SEME

  2. Pingback: Yêu anh từ một lần đánh cược – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s