Mất khống chế – Chương 11

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Vị “khách không mời mà tới này” tên Úc Kinh Mặc, gã và Khanh Kha lớn lên cùng nhau, nhà họ Úc và nhà họ Khanh từ đời tổ tông đã có ràng buộc với nhau trên con đường này, luôn tương trợ giúp đỡ nhau, nhìn qua thì có chút chẳng liên quan, Khanh Kha từ trong ra ngoài đều là màu đen, Úc Kinh Mặc lại trắng trẻo, đầy khí chất thương nhân.

Chẳng những thế tính cách bọn họ cũng không giống chút nào. Khanh Kha lạnh nóng lẫn lộn , anh giấu rất kỹ, những gì người khác thấy đều là những gì anh muốn cho họ thấy, biểu lộ ra ngoài đều là sự lịch thiệp lễ độ, song bên trong lại lạnh lẽo như tảng băng Bắc Cực. Cơ mà nếu có ai đó may mắn cạy được lớp băng đó ra, toàn bộ bản chất của anh sẽ gần như hoàn toàn biểu lộ ra ngoài.

Còn Úc Kinh Mặc lại càng khiến người ta mơ hồ, rất tuỳ hứng, giỏi che đậy, cơ bản không ai nhìn ra nổi sự thật tâm của gã nằm ở đâu.

Hai người họ có vẻ chức quyền cũng người tám lạng kẻ nửa cân, nhưng lại có quan hệ tốt đẹp từ nhỏ tới lớn của cả hai, còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, quả là hiếm thấy.

Trước khi xảy ra chuyện xúi quẩy này Khanh Kha còn vừa gặp gã. Chỉ là không biết tại sao nhanh như cậy gã đã tìm thấy nơi này.

Khanh Kha lùi lại vài bước, hỏi: “Sao cậu đã tới rồi?”

Úc Kinh Mặc lộn người xuống từ cửa sổ, không đáp lại, đảo mắt nhìn một vòng, lúc nhìn thấy chân Khanh Kha có xích, khoé miệng khẽ nhếch, cười nhạo: “Cũng kích thích phết nhở, lại còn chơi trò giam cầm đồ.”

Khanh Kha liếc xéo gã, lặp lại câu hỏi: “Sao cậu tới đây?”

Uy Kinh Mặc nháy mắt: “Tới tìm cậu.”

Khanh Kha trợn trừng mắt, lãnh đạm nói: “Ăn nói tử tế vào.”

Úc Kinh Mặc nghiêm chỉnh lại: “Tôi tìm cậu nửa tháng nay, ai ngờ Bạch Cập lại dám đem cậu đi giấu kỹ thế. Hắn cũng ra gì đấy, người của tôi đi theo mấy lần đều mất dấu, khó khăn lắm hôm qua mới tìm được chỗ này, hôm nay lại nhận được tin từ người của cậu, tôi liền tới luôn.”

“Đây là đâu?” – Khanh Kha hỏi hắn.

Úc Kinh Mặc giơ tay day day đuôi mắt, hờ hững đáp: “Trên núi.”

Khanh Kha ngồi lên đầu giường, ngón tay gõ mặt tủ nhỏ theo tiết tấu, không nghe ra được là tâm trạng gì từ âm thanh đó: “Hắn cũng thật biết tìm chỗ.”

Có thể giấu anh dưới con mắt bao người như vậy, Bạch Cập có bản lĩnh hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Khanh Kha nhắm mắt, đá kẻ đang nằm oài ra là Úc Kinh Mặc:

“Khi nào có thể đi?”

“Yên tâm, hôm nay hắn đi xử Tôn Thành.” – Lúc nói ra điều này, Úc Kinh Mặc bĩu môi, xem như việc đi nuốt sống con ruồi vậy – “Con chó đó nửa tháng trước còn mời chúng ta đi ăn, thực tế là một âm mưu, trên nửa đường liền gặp chuyện, may mà cậu không sao.”

“Vốn dĩ tôi muốn tự ra tay, nhưng Bạch Cập nhanh hơn tôi rồi, hôm nay nữa là xong hết, tôi tiện thể phá bĩnh một chút, giờ cậu ta vẫn đang vướng chân vướng tay lắm, tạm thời chưa thoát thân ngay được.”

Khanh Kha “ừ” một tiếng, giơ chân quơ quơ làm chiếc xích vang tiếng giòn giã, thu hút sự chú ý của Úc Kinh Mặc: “Tháo ra giúp tôi.”

Úc Kinh Mặc còn chưa lên tiếng, ngoài cửa liền có tiếng động, Khanh Kha tưởng Bạch Cập về, liền thót tim, giơ tay ra hiệu kêu Úc Kinh Mặc đi đi.

Úc Kinh Mặc mặc kệ anh, nghe tiếng động còn cười như được mùa, quay mình chào hỏi với người từ ngoài vào, vừa giải thích với Khanh Kha: “Đừng lo, đều là người của tôi.”

Ba kẻ bước từ cửa vào, mặc âu phục lại thêm cặp kính đen, cơ bắp đều ẩn trong áo sơ mi, khuy áo trong lồng ngực như sắp bung ra.

Khanh Kha còn chưa kịp phản ứng, ba kẻ kia đã bước tới, nghe Úu Kinh Mặc ra lệnh: “Cởi xích trên chân hắn ra.”

Khanh Kha hỏi gã: “Cậu có chìa khoá?”

Úc Kinh Mặc chỉ ba kẻ kia: “Là chúng nó đấy.”

Khanh Kha: “…”

Hai phút sau, ba kẻ kia đã mở xong vòng xích.

Phiền phức trên người đã được loại bỏ, Khanh Kha khởi động một chút, bước qua trước mặt ba kẻ vạm vỡ mà nghiêm túc kia, nói với Úc Kinh Mặc: “Cậu có thể đi vào từ cửa mà, sao lại còn nhảy qua cửa sổ chứ?”

Úc Kinh Mặc làm bộ rảnh rỗi dựa vào khung cửa, đôi mắt đào hoa thoáng nheo lại, đáp lại kiểu “đương nhiên phải thế”: “Bởi vì thế mới đẹp trai.”

“…”

“Cậu không thấy như thế trông có vẻ càng giống như anh hùng cứu mỹ nhân à?” – Úc Kinh Mặc lảm nhảm – “Dù sao thì tôi cũng đẹp sẵn nữa.”

Khanh Kha đang nghiêm túc nghĩ ngợi xem nếu đánh gã một trận liệu có bị coi là lấy oán báo ân.

Rốt cuộc anh cũng không ra tay, bởi vì cảm thấy vừa được cứu đã động thủ với người ta, tin này truyền ra ngoài quả không hay lắm.

Khanh Kha liếc quanh phòng một vòng, anh cũng chẳng có chút lưu luyến nào với cái nơi gắn bó suốt nửa tháng nay này.

Úc Kinh Mặc đi trước dẫn đường, anh theo gã ra ngoài, không hề ngoái cổ lấy một lần.

Không tìm thấy nữa rồi.

>>> Chương 12 <<<

2 thoughts

  1. Pingback: Mất khống chế – Chương 10 – SUPER SEME

  2. Pingback: Mất khống chế – Phế Phu Nhất Chỉ – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s