Dịch: Khói

Tuyết rơi liền mấy ngày, tiết trời ngày càng lạnh.

Hứa Trì ở chung cùng Thẩm Triệt mấy ngày, hầu như rất ít khi thấy đối phương ra ngoài. Buổi sáng khi hắn đến trường thì Thẩm Triệt vẫn đang ngủ, buổi tối về nhà, Thẩm Triệt lại ngồi đánh chữ trước máy tính.

Hắn tò mò hỏi Thẩm Triệt làm nghề gì, đối phương chỉ nói là nghề tự do, thỉnh thoảng sẽ nhận một ít công việc dịch thuật.

Có điều trình độ dịch thuật của Thẩm Triệt quả thực rất tốt, mấy hôm trước Hứa Trì bận giúp giáo sư làm đề tài, không thể phân thân được nên đã nhờ Thẩm Triệt dịch hộ bài trích lược luận văn của một hội nghị, không ngờ bản dịch tốt hơn hắn nghĩ nhiều. Có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành Vật lý cũng được phiên dịch một cách chính xác, có thể biết rằng đã bỏ ra biết bao công sức.

Gần đây Hứa Trì thực sự rất bận, giáo sư Trương đi xin ngân sách quốc gia cho đề tài khoa học tự nhiên, vừa mới sơ thẩm xong, sắp tới phải tố chức họp, đang là thời gian quan trọng nhất, Hứa Trì cũng tham gia chuẩn bị cùng với tổ nghiên cứu, làm không dứt được việc.

Hôm ấy lại họp tới rất khuya mới kết thúc, giáo sư Trương ở khu nhà bên cạnh trường học, đi cùng một hướng với chung cư của Hứa Trì, hai người chung đường nên về cùng nhau.

Đêm đã khuya, trời lại đổ tuyết, trên đường một mảnh trắng xóa, phố xá vắng tanh không một bóng người.

“Tiểu Trì à, gần đây vất vả cho em rồi.” Giáo sư Trương mệt mỏi day thái dương, mấy tháng nay liên tục làm việc cường độ cao, khiến vị học giả tuổi gần ngũ tuần này gần như không chịu đựng nổi: “Chờ thời gian này qua đi, thầy mời em ăn cơm.”

Hứa Trì lễ phép: “Thầy khách sáo rồi ạ, phải để em cảm ơn thầy mới đúng, làm đề tài với thầy, em thu hoạch được rất lớn ạ.”

Giáo sư gật đầu: “Năng lực nghiên cứu khoa học của em mạnh lắm, thầy mong chờ thành tích sau này của em.” Trong đám sinh viên học thẳng lên nghiên cứu sinh của giáo sư Trương, Hứa Trì là người nhỏ tuổi nhất, nhưng bài đăng báo lại nhiều nhất, thậm chí còn có mấy bài được đăng trên tờ báo PRL “quyền lực” nhất giới Vật lý học, vậy nên ông đã sớm dốc lòng bồi dưỡng, hi vọng sau khi tốt nghiệp Hứa Trì có thể ở lại trường đại học B.

“Có điều nói đi cũng phải nói lại, em cũng cần chú ý sức khỏe đấy.” Giáo sư Trương nói tiếp: “Đám thanh niên các em cứ thích thức khuya, bây giờ cậy mình tuổi trẻ nên không cảm thấy có gì, chờ đến cái tuổi của thầy, sẽ không chịu nổi đâu…”

Giáo sư Trương đang nói thì bất chợt dừng bước, cúi xuống giơ tay ôm ngực, sắc mặt không thoải mái lắm.

“Thầy?” Hứa Trì để ý thấy khác thường, cũng dừng lại: “Thầy sao thế ạ?”

Giáo sư Trương khó khăn khoát tay, còn chưa kịp nói gì thì đã ngã nhào xuống đất, sắc mặt tái xanh, toàn thân co giật.

Hứa Trì cả kinh, vội vàng ngồi xuống kiểm tra tình trạng của giáo sư, thấy không thể chần chừ thêm nữa, ngay lập tức lấy di động ra gọi xe cứu thương.

Điện thoại gọi đi rất nhanh, nhưng ban đêm tuyết rơi nhiều phủ kín mặt đường, không chỉ có đường quốc lộ trơn ướt mà ngay cả mấy giao lộ cũng đầy tuyết, xe cứu thương chậm chạp mãi chẳng qua được.

Hứa Trì đứng đợi một lát, trong lòng nóng như lửa đốt, lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, nhưng bệnh viện chỉ nói xe cứu thương đang trên đường đến, bảo hắn kiên nhẫn chờ.

Thấy sắc mặt giáo sư Trương dần xám ngắt lại, Hứa Trì nghĩ, cứ chờ thế này cũng không phải là cách, chờ xe cứu thương đến thì chẳng bằng mình đưa người đến viện luôn còn hơn. Vì thế bắt cầm lấy một cánh tay của giáo sư, định đỡ ông lên.

“Đừng động vào ông ấy! Bỏ ra mau!”

Đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, Hứa Trì ngoái đầu nhìn, không ngờ lại là Thẩm Triệt.

“Có thể là nhồi máu cơ tim, đừng tự ý di chuyển bệnh nhân.” Thẩm Triệt đi nhanh qua, gấp gáp ngồi xuống, kiểm tra hơi thở và nhịp mạch của giáo sư Trương: “Ông ấy không thở, phải mau chóng làm CPR thôi, cổ ông ấy có bị thương không?”

Hứa Trì cũng chẳng thèm hỏi Thẩm Triệt tại sao lại xuất hiện ở đây nữa, chuyện trước mắt quá cấp bách, hắn đành phải trả lời theo phản xạ: “Không có, không bị thương, là tự nhiên ngã xuống.”

“Giúp tôi đỡ đầu ông ấy, để hô hấp không bị cản trở.”

Hứa Trì chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn không biết cách cấp cứu thông thường, đành phải làm theo những lời Thẩm Triệt nói.

Thẩm Triệt quỳ xuống bên cạnh giáo sư Trương, một tay để vào giữa ngực đối phương, tay còn lại đè lên đó, hay khuỷu tay duỗi thẳng, dùng sức ấn xuống từng cái từng cái một.

Ấn được mấy cái, lại nâng cằm của giáo sư Trương lên, đưa ngón tay vào miệng ông làm sạch đơn giản, đồng thời quay đầu hỏi Hứa Trì: “Ông ấy có đeo răng giả không?”

“Hả?”

“Phải hô hấp nhân tạo, nếu có răng giả thì phải tháo ra trước.”

“Không đeo…”

Thẩm Triệt gật đầu, bóp mũi bệnh nhân lại, cúi đầu thổi khí vào miệng ông, sau đó ngồi thẳng người, tiếp tục ấn tim cho ông.

Tuyết càng rơi càng to, trời dần dần nổi gió.

Hứa Trì nhìn thấy một bông tuyết nhỏ, lượn vòng mấy cái, rơi lên bờ mi của Thẩm Triệt, sau đó biến mất rất nhanh chóng.

Rõ ràng đang trong thời gian cấp cứu tính mạng khẩn cấp nhất, Hứa Trì lại ngẩn ra trong khoảnh khắc.

Đột nhiên Thẩm Triệt nói: “Cậu vào thay đi, nhanh một chút.”

Hứa Trì ngẩn ra: “Gì cơ?”

Sắc mặt Thẩm Triệt trắng bệch, khẽ thở hổn hển: “Tôi kiệt sức rồi.”

Hứa Trì hồi thần, vội vàng quỳ xuống, học theo dáng vẻ ban nãy của Thẩm Triệt, dùng sức ấn lồng ngực của giáo sư Trương xuống.

Sức hắn lớn hơn Thẩm Triệt, thời gian duy trì cũng lâu hơn Thẩm Triệt.

Hắn nghe Thẩm Triệt bảo mình: “Cậu vừa ấn vừa đếm số, cứ ba mươi lần thì hô hấp nhân tạo một lần.”

Một, hai, ba, bốn, năm, thịch, thịch, thịch…

Hắn nghe thấy tiếng trái tim mình đập.

Qua một lát, giáo sư Trương lờ mờ tỉnh lại, cuối cùng xe cứu thương cũng đến.

Các y bác sĩ đặt người bệnh lên cáng, một bác sĩ trẻ tuổi còn khen ngợi: “May mà các anh hồi sinh tim phổi trước, nếu không thời gian lâu như vậy, có lẽ bệnh nhân đã gặp nguy hiểm rồi.”

Vợ của người bệnh nhận được điện thoại chạy tới cũng vội vàng cảm ơn.

Sau một phen mệt nhọc, xe cứu thương réo inh ỏi lái đi xa, trên đường chỉ còn lại Thẩm Triệt và Hứa Trì.

Hứa Trì vẫn chưa tỉnh táo hẳn, quay đầu nói với Thẩm Triệt: “Hồi nãy may mà có anh.”

“Không có gì.” Thẩm Triệt cười: “Tôi cũng chỉ tình cờ đi tới đây thôi.”

Tuyết vẫn còn rơi, hai người đều không mang dù, đứng một lát thì trên tóc, trên người đã rơi đầy tuyết, lạnh đến mức lòng bàn chân cũng cứng hết cả, Hứa Trì nói: “Tuyết lớn quá, chúng ta về nhà rồi hãy nói.”

Thẩm Triệt gật đầu, lại không hề nhúc nhích, chỉ có sắc mặt trắng bệch, cắn nhẹ môi dưới, trong mắt phủ hơi sương, coi bộ dường như rất lạnh.

Hứa Trì nhớ ra đối phương là một người bệnh sức khỏe yếu ớt, có hơi lo lắng: “Anh sao vậy?”

Gương mặt Thẩm Triệt hơi khó chịu, thấp giọng nói: “Bây giờ tôi không cử động được, nghỉ một lát là khỏe thôi.”

“Vậy cũng không nghỉ ở đây được, ngộ nhỡ cảm mạo thì toi, để tôi đưa anh về.” Hứa Trì thoáng do dự, sau đó đưa tay đỡ lấy thắt lưng Thẩm Triệt, bế ngang người anh lên.

“…”

Lần đầu tiên trong đời Thẩm Triệt được người khác bế kiểu công chúa, đối phương còn là một người đàn ông giống mình nữa chứ.

Tuy bộ dáng cao hơn mình, vóc người cũng cường tráng hơn mình, nhưng bất kể thế nào cũng không phải là một chuyện vẻ vang gì.

Thẩm Triệt ho khan một tiếng, lúng túng nói: “Cậu… Để tôi xuống đi.”

Hứa Trì đang định bảo “Không sao tôi không sợ nặng”, cúi đầu lại nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Thẩm Triệt, nháy mắt bỗng thấy ngại ngần, trái tim vô thức đập thình thịch. Khoảng cách này gần quá, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy bờ mi dài và dày như rê quạt của đối phương, chóp mũi hơi cong, cùng với chiếc cổ mảnh dẻ trắng như tuyết.

“Vậy, để tôi cõng anh nhé.” Hứa Trì đặt Thẩm Triệt xuống, lập tức xoay người để che giấu lúng túng, hơi cúi xuống, vỗ vỗ vai mình, ý bảo đối phương đi lên.

“…Cảm ơn cậu.” Thẩm Triệt do dự một lát, nhưng chân quả thực lạnh cóng không cử động được, đành phải nhoài lên lưng Hứa Trì. Nhưng lại lo cân nặng của mình đè lên vai đối phương, thành ra cơ thể hơi căng cứng.

Hứa Trì cõng anh lên, đi vài bước thì nói: “Anh để tay lên đi, thả lỏng một chút, anh cứng người như thế tôi cũng khó cõng lắm.”

“Tôi sợ cậu thấy nặng…”

“Không sao, đâu có nặng!” Hứa Trì dứt lời, lại cười bảo: “Vả lại anh cứ cứng người như thế, sức nặng cũng không đổi mà.”

Thẩm Triệt nghĩ cũng đúng, vì thế vòng hai tay qua cổ Hứa Trì, cơ thể mềm ra, đặt cằm lên bờ vai rộng rãi của đối phương.

Hứa Trì cõng Thẩm Triệt, một đường đạp tuyết đi về trước, hắn có thể nghe thấy tiếng thở bên tai, gò má lạnh buốt thi thoảng lại cọ nơi cổ hắn, hắn cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, nếu cứ im lặng suốt thì không khí cũng thành ra kỳ lạ, vì thế mở miệng nói: “Hôm nay tình cờ thật đấy, không ngờ lại gặp anh, nhưng mà hơn nửa đêm, trời còn có tuyết nữa, anh ra ngoài làm gì?”

“Đậu Hoa hết hạt mèo rồi, tôi ra ngoài mua một ít.”

Hứa Trì có chút dở khóc dở cười: “Chuyện vặt vãnh như vậy, chỉ là hạt mèo thôi mà, nhịn đói một đêm cũng đâu có sao.” Nghĩ một hồi lại cảm thấy sai sai, nếu không phải đêm hôm Thẩm Triệt ra ngoài mua hạt mèo, có lẽ giáo sư Trương đã bỏ mạng rồi. Nói vậy, không chỉ có Thẩm Triệt là ân nhân cứu mạng giáo sư Trương, ngay cả Đậu Hoa cũng coi như một nửa ân nhân rồi.

“Vậy anh mua được không?” Hứa Trì hỏi: “Không thấy anh xách gì cả.”

“Không mua được. Giờ này cửa hàng đóng hết rồi.” Cũng tại Thẩm Triệt yêu mèo nên sốt ruột, thấy Đậu Hoa meo meo kêu đói suốt, vừa bé nhỏ vừa đáng thương, chẳng còn tâm trạng viết lách gì nữa mà chạy ra ngoài mua hạt mèo luôn, vốn không nghĩ đến việc siêu thị có mở cửa hay không.

“Để sáng mai tôi mua giúp anh, dù sao tôi cũng tiện đường đến phòng thí nghiệm.” Hứa Trì dừng lại, nói thêm: “Trời lạnh thế này, sức khỏe anh không tốt, đừng ra ngoài nữa.”

“Cảm ơn cậu.”

“Hầy, cảm ơn gì chứ, chuyện của Đậu Hoa cũng là chuyện của tôi mà.”

Hứa Trì lại hỏi: “Phải rồi, tại sao anh biết làm cái đó? Gọi là gì ý nhỉ, CPR à?”

“Trước đây tôi từng viết một tiểu thuyết về y học, biết một ít gọi là da lông thôi.” Thẩm Triệt nghiêm túc nói: “Thật ra hồi sinh tim phổi là một kỹ thuật cơ bản trong y học, người bình thường cũng nên học, nếu không xảy ra tình huống như vừa nãy thì quá nguy hiểm rồi.”

Hứa Trì lập tức bắt lấy trọng điểm trong câu này: “Anh từng viết tiểu thuyết à?”

“À… Viết chơi thôi.” Thẩm Triệt không muốn cho người khác biết mình là nhà văn mạng lắm, anh cảm thấy bút lực của mình vẫn chưa được tốt.

Nhưng Hứa Trì lại hết sức hứng thú: “Tiểu thuyết tên là gì? Chắc chắn tôi sẽ mua về đọc!”

Thẩm Triệt qua loa: “Chưa đăng lên, cậu không mua được đâu.”

“Vậy anh gửi riêng cho tôi đọc đi, tôi kiểm hàng giúp anh, biết đâu đăng lên lại nổi tiếng ấy chứ!” Hứa Trì nghĩ ngợi, nói tiếp: “Đúng rồi, lần trước từng kể với anh về Thủy Trừng, anh ấy cũng viết một tiểu thuyết trinh thám về y học đấy, gần đây vừa xuất bản xong, tên là “Mất thăng bằng”, viết hay lắm, có cảm giác như Higashino Keigo (*tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng người Nhật) vậy, tôi có mua một cuốn, về cho anh mượn đọc nhé?”

Thẩm Triệt không lên tiếng, nhưng chẳng nhịn được cười nữa.

“Nè, đừng cười chứ, tôi nói thật mà, anh cũng nên học tập người ta xem… Anh cười cái gì hả.”

Hứa Trì cõng Thẩm Triệt bước đi tha thẩn trong tuyết, đối phương vừa cười, hơi ấm liền phả vào cổ hắn. Hắn cảm thấy cổ mình nóng bừng, giữa đêm đông buốt giá tuyết rơi đầy, trái tim cũng bất chợt nóng lên.

>>> Chương 9 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s