Thụ sinh ra là để sủng công

Mất khống chế – Chương 10


Dịch: Tiểu Thanh Đình

Không có chìa khoá, Khanh Kha đành lùi một bước để tiến hai bước, nghĩ cách để Bạch Cập đem nhẫn tới cho mình, Bạch Cập đã từ chối một lần, biết anh nhất định sẽ tức giận, nên sẽ tìm cách nịnh nọt anh, đúng như anh nghĩ, hôm sau, chiếc nhẫn đã ở trước mặt anh:

“Khanh Khanh, em đeo lên cho anh.”

Khanh Khanh không cự tuyệt, cho hắn một cơ hội thể hiện, ánh mắt thành kính như đang cử hành hôn lễ, chỉ là hai người không có nhẫn để trao cho nhau, chỉ đành miễn cưỡng tưởng tượng ra một màn cầu hôn, bởi dẫu sao hắn cũng là người đeo nhẫn cho Khanh Kha.

Đeo xong, Khanh Kha vuốt ve hoa văn trên mặt nhẫn, chợt nhoẻn cười.

Đây là nụ cười thật nhất của anh kể từ khi bị giam cầm ở đây, đẹp mê người, Bạch Cập nhìn đến ngây người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, cẩn thận nắm lấy bàn tay anh, hỏi: “Khanh Khanh, anh có thể cười thêm lần nữa được không?”

Khanh Kha rút tay ra: “Không được.”

Tay anh đập vào tường, nhưng lại không hề nổi cáu, hắn ngồi im lặng trong phòng một lát, rồi lại có điện thoại gọi đi, trước khi đi còn không quên hôn trộm anh nhân lúc anh không chú ý, rồi rời đi đầy thoả mãn.

Cửa khoá xong, chỉ còn lại mình Khanh Kha trong phòng.

Anh  ngồi trên đầu giường, đem chiếc nhẫn vừa đeo lên tháo xuống đặt trong lòng bàn tay vày vò, xoay xoay mấy vòng, liền lộ ra một điểm gồ lên, anh ấn xuống, rồi lại bật lên, sau đó đeo lại vào ngón tay, một tín hiệu vừa được truyền đi, cả quá trình diễn ra chưa đầy một phút.

Kì thực mà nói, làm cái nghề này chính là sinh tồn cùng những nguy hiểm, bất kể địa vị cao thế nào, lực lượng mạnh ra sao, địa bàn rộng thế nào, những chuyện ngoài ý muốn là không thể lường trước được, rốt cuộc có ai mà chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một giây trước còn cười cười nói nói cùng bạn giây sau có thể sẽ cầm dao đâm vào ngực bạn, mọi thứ xung quanh đều không thể kiểm soát hết được, anh có thể dọn đường cho tương lai của mình, nhưng chẳng cách nào đo hết lòng người.

Trước kia anh là kẻ khống chế cục diện, luôn luôn là người khác gặp xui xẻo vì anh, vốn chưa từng nghĩ tới một ngày anh bị kẻ khác khống chế. Nhưng chưa từng nghĩ tới, không có nghĩa là không có sự chuẩn bị.

Thỏ khôn đều có ba hang để trốn, có lúc còn không chỉ là ba hang. Sống bao năm trên đời, nếu không tự tạo cho mình đường lui toàn vẹn, anh sao có thể ung dung sống tiếp.

Thực tế, Khanh Kha đâu chỉ có những thứ người ta thấy, anh còn âm thầm bồi dưỡng thế lực khác cho mình, chỉ nghe mệnh lệnh của anh, cũng chỉ mình anh biết, đề phòng xảy ra những điều không lường trước được. Nếu có thể, anh vẫn hy vọng anh mãi mãi chẳng cần dùng tới thế lực ấy, thậm chí còn suýt quên mất anh có họ. Nhưng sự tình đến nước này, không thể không dùng đến.

Chiếc nhẫn này của anh rất đặc biệt, ấn như vậy, lập tức có thể truyền tin đi.

Bạch Cập không hề hay biết những chuyện này. Khanh Kha vốn dĩ dự định đợi một thời gian nữa sẽ nói cho hắn.

Anh đã coi Bạch Cập như thủ túc, trao cho hắn mọi sự tin tưởng và nhẫn nại, vốn nghĩ mình đã đào tạo được một tên nhóc nghe lời hiểu chuyện, nhưng một buổi sớm tỉnh dậy, chuỗi ngày nhục nhã nhất cuộc đời 30 năm của anh ấp đến, lại còn do chính tay Bạch Cập gây nên.

Nếu Bạch Cập đã không tự nguyện thả anh ra, anh cũng không lừa lấy được chìa khoá từ hắn, vậy anh chỉ đành dùng cách của mình.

Anh đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, đứng chắp tay. Bầu trời xanh thẳm, mấy chòm mây chầm chậm trôi lơ lửng, một chú chim quay vài vòng trên cao, đột nhiên phi xuống, dừng trước mặt anh, đối diện với anh chẳng chút e ngại, đôi mắt tròn vo đen láy đảo chớp liên tục.

Khanh Kha loé lên ý cười trong mắt, ngón trỏ đặt trước miệng làm tư thế ra lệnh im lặng: “Suỵt!”

Chẳng lâu sau, chú chim nhỏ bị một kẻ khác nhảy lên bệ cửa sổ làm cho sợ hồn bay phách tán, vỗ cánh vội bay lên không trung.

Khanh Kha làm mặt lạnh nhìn vị khách không mời mà tới kia, kẻ kia xoay người vào trong, hùng dũng đứng trước cửa sổ, tóc tai rối bời nhưng không làm mất phong độ của gã, khuôn mặt lộ liễu ý cười:

“Sao, không mời tôi vào trong ngồi?”

>>> Chương 11 <<<

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s