Dịch: Khói

Bạch Tiểu Châu khóc lóc chạy đi, thậm chí không buồn để ý đến Hứa Trì đang hút thuốc lá trong hành lang, nước mắt nước mũi đầy mặt cắm đầu đi về phía trước.

Hứa Trì muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, chỉ kịp kéo nhẹ tay áo cậu ta.

“Anh đừng chạm vào em!” Bạch Tiểu Châu gạt phăng hắn ra, chạy vọt vào thang máy.

Hứa Trì ngượng nghịu rụt tay về, hắn biết đối phương khóc vì Thẩm Triệt, trong chuyện tình cảm của hai người đó, bản thân mình chỉ có thể coi như một kẻ đứng ngoài cuộc, cũng chẳng có quyền nói nhiều.

Hứa Trì quay về đẩy cửa nhà ra, vừa vào đã thấy Thẩm Triệt đang ngồi ngây ra trên ghế sofa. Bất ngờ là anh không hề khóc lóc sướt mướt như Bạch Tiểu Châu, trên gương mặt tuyệt đẹp trắng như tuyết chẳng có bất kỳ cảm xúc, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng, tựa như linh hồn đã rút đi đâu cả rồi.

Hứa Trì không biết anh đang cảm thấy thế nào, đành phải dè dặt hỏi: “Anh không sao chứ?”

Thẩm Triệt im lặng một lát, mới nói: “Không sao.”

“Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, anh đừng buồn…” Hứa Trì cứ tưởng Thẩm Triệt vẫn còn nhớ Tiểu Châu, vì thế an ủi anh: “Thực ra tôi cảm thấy anh đã làm tốt lắm rồi, anh với Tiểu Châu cũng coi như trọn tình trọn nghĩa. Anh hãy mở lòng ra, cũ không đi thì mới làm sao đến được…”

Thẩm Triệt biết Hứa Trì đang an ủi mình, thực ra anh đã mở lòng lâu rồi, đối diện với Bạch Tiểu Châu, anh có thể hành xử như với người dưng.

Chỉ là bệnh lâu nên cơ thể yếu ớt, không khỏi sẽ sản sinh phản ứng sinh lý làm anh khó chịu, cứ dùng đau đớn để nhắc nhở anh rằng: Những người và việc đã cũ, không phải chỉ cần anh quên, là sẽ không đau.

Anh cười một cách qua loa: “Tôi biết rồi.”

Hứa Trì cũng chẳng biết nói gì, thấy Thẩm Triệt “khoan hồng độ lượng” như vậy, hắn cảm thấy mình đây qua lại với Tiểu Châu cũng không phải là việc hay, nhất thời vừa áy náy vừa băn khoăn.

Sắc mặt Thẩm Triệt trắng bệch, vịn tay vào ghế sofa chậm rãi đứng lên, vừa mới nhổm dậy thì suýt nữa ngã xuống.

Hứa Trì vội vàng đỡ anh: “Anh có sao không?”

Lúc ấy Hứa Trì mới nhận ra cơ thể Thẩm Triệt mỏng manh như không khí, chỉ là đỡ nhẹ mà cũng có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của anh, đành phải duỗi tay giữ hông anh: “Anh vẫn ổn chứ? Khó chịu ở đâu?”

Thẩm Triệt chóng mặt đứng không vững nữa, yếu ớt đáp: “Chỉ là hít thở… Hơi khó khăn, phiền cậu, phòng ngủ… Có máy thở oxy.”

Hứa Trì không dám lề mề, nửa đỡ nửa ôm đưa Thẩm Triệt vào phòng ngủ ngay. Đây là lần đầu tiên hắn thấy máy thở oxy chuyên nghiệp như vậy, không khỏi dấy lên nghi ngờ, chẳng hiểu Thẩm Triệt để thứ này trong phòng ngủ làm gì.

Nhưng hắn không còn thời gian nghĩ nữa, Thẩm Triệt đã gần như rơi vào trạng thái hôn mê, được hắn đặt lên giường cũng chỉ rên rỉ trong vô ý thức.

May mà trên vỏ máy có hình vẽ hướng dẫn đơn giản, hắn sát trùng ống dẫn, sau đó luống cuống mở nguồn điện, kết nối với mặt nạ dưỡng khí, đỡ đầu Thẩm Triệt dậy cho anh thở: “Này, tỉnh lại đi! Anh có thấy đỡ hơn không? Hay là gọi xe cứu thương nhé?”

Bờ mi Thẩm Triệt khẽ run, có chút bần thần mở mắt ra, miệng và mũi bị chụp mặt nạ nên không thể nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Hứa Trì cứ tưởng Thẩm Triệt đau khổ vì tình nên mới gặp đả kích, lại vội vàng xoa ngực giúp anh. Nghe tiếng hít thở gắng sức của anh, Hứa Trì cũng cuống đến mức nghiến chặt hai hàm răng.

Lòng hắn thầm nghĩ không đáng thay cho Thẩm Triệt. Bất kể thế nào thì sáu năm qua Bạch Tiểu Châu vẫn luôn được Thẩm Triệt chăm sóc, thế mà lại phụ tấm chân tình của đối phương. Tuy hắn không rõ cụ thể thế nào, nhưng hắn chỉ biết, cho dù Tiểu Châu không yêu nữa, thì cũng nên nói rõ mọi chuyện với anh mới đúng. Một chân mà muốn đứng hai thuyền, dùng dằng không rõ, tóm lại là ích kỷ.

Đợi Thẩm Triệt dần dần tỉnh thì đã là nửa tiếng sau.

Hứa Trì vẫn luôn ngồi trước người anh, cẩn thận kiểm tra sắc mặt anh: “Đỡ hơn chút nào không?”

Thẩm Triệt khẽ khàng thở dốc: “Không sao hết.”

Hứa Trì vẫn rất lo lắng, đắn đo mãi mới nói: “Không ngờ chuyện của Bạch Tiểu Châu lại khiến anh khó chịu như vậy, nếu anh không bỏ được em ấy, thì để tôi giúp anh đi khuyên em ấy đi. Tuy người ta nói “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, nhưng anh cũng không thể chà đạp bản thân mình thế được! Thực ra theo tôi thấy, hai người cũng không phải là không làm lành được, nếu hai người quay lại với nhau, vậy thì tôi có thể…”

“Cậu hiểu lầm rồi.” Thẩm Triệt cười khổ ngắt lời hắn: “Không liên quan gì đến cậu Bạch Tiểu Châu hết, là sức khỏe của tôi không tốt thôi.”

Hứa Trì cảm thấy anh vẫn đang bảo vệ cho Bạch Tiểu Châu, đã thấy hơi sốt ruột: “Gì chứ, anh đã ra nông nỗi này rồi, không phải là bị tên nhóc kia kích thích hay sao?”

Thẩm Triệt lạnh nhạt nói: “Là tôi mắc bệnh.”

“Hả?” Hứa Trì nghệt ra một hồi, không nghe rõ lắm: “Bệnh gì?”

Thẩm Triệt nói ra một cái tên mà hắn nghe không hiểu lắm, còn bảo rằng: “Cậu yên tâm, không lây đâu.”

“Anh nghĩ gì vậy! Tôi đâu có lo bị lây bệnh chứ. Rốt cuộc bệnh của anh có nguy kịch lắm không?”

“Không chết được ngay đâu.” Thẩm Triệt chống tay ngồi dậy, lại phát hiện bây giờ mình chẳng có sức lực gì, đành phải nói: “Làm phiền cậu, tôi muốn uống nước.”

“Đừng động đậy, để tôi đi lấy nước, anh cứ nằm yên.” Hứa Trì rất sợ anh lại phát bệnh, vội vàng đỡ anh nằm xuống, đi vào bếp đun nước nóng, thử nhiệt độ xong mới bưng tới.

Toàn thân Thẩm Triệt mềm nhũn, Hứa Trì giữ vai anh, cho tựa vào ngực mình, không để anh trượt từ trên giường xuống, sau đó cẩn thận đút nước cho anh uống.

Tư thế kiểu này khiến Thẩm Triệt hơi mất tự nhiên, uống hai hớp thì miễn cưỡng dời ra.

Hứa Trì cúi đầu, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy gáy và vai Thẩm Triệt, qua lớp đồ ngủ rộng thênh thang, không ngờ lại nhác thấy vùng gáy của đối phương tím xanh một mảng, hắn kinh hãi: “Sau gáy anh bị sao vậy? Sao lại bầm lên hết thế?”

“Vậy sao?” Thẩm Triệt ngơ ngác sờ tay về phía sa, quả nhiên thấy hơi đau.

“Anh không nhìn được đâu, là chỗ này này.” Hứa Trì đặt tay ở vùng bầm tím: “Ở đây, đau không?”

“Chỗ đấy… Chỗ đấy hồi nãy bị cậu vỗ…”

“Cái gì?” Hứa Trì mắt chữ O mồm chữ A, bấy giờ mới nhớ ra, hồi ăn cơm tối, đúng là mình từng vỗ vào lưng Thẩm Triệt mấy cái. Nhưng hắn đâu có vỗ mạnh, sao lại tím bầm được như thế! Vết bầm xanh tím trên làn da tuyết trắng đó, nhìn sao cũng thấy hãi hùng.

Anh chàng mỹ nam liễu yếu đào tơ như vậy, rõ ràng chẳng cùng một loài với hạng đàn ông da thô thịt dày như mình…

“Ngại quá, tôi không cố ý…” Hứa Trì hơi lúng túng: “Để tôi thoa thuốc giúp anh.”

Loại thuốc bôi vết thương thế này, chắc chắn trong nhà không có. Hứa Trì lại chạy ra quầy thuốc, quay về thoa giúp Thẩm Triệt, chạy tới chạy lui cũng đến đêm rồi.

Hứa Trì thoa thuốc xong, đứng lên nói: “Anh nghỉ trước đi, tôi về phòng đây, có chuyện gì thì cứ gọi tôi.”

Thẩm Triệt cũng bị giày vò đến mức kiệt sức, mệt mỏi nói cảm ơn. Vừa đóng cửa lại, trong phòng tối om, rất nhanh đã ngủ say.

Nhưng Hứa Trì lại trằn trọc mất ngủ cả đêm, trong lòng tưởng như bị thứ gì đè nặng. Hắn lần mò một hồi trong bóng đêm, tìm được di động ở đầu giường, lên mạng tìm kiếm cụm từ “Thiếu máu không tái tạo”, từ khóa tìm được lại toàn là “Tỷ lệ chết”, “Sẽ chết phải không”, “Có thể sống được bao lâu”… Những dòng mô tả triệu chứng lạnh buốt như băng kia, càng đọc càng khiến lòng hắn trĩu nặng.

Từ trước tới nay hắn luôn là một người khỏe mạnh, cơ thể cường tráng, đã không còn nhớ lần trước bị bệnh là khi nào rồi. Vậy nên, hắn không thấu hiểu nhiều về cảm giác bệnh tật.

Hắn không tưởng tượng nổi Thẩm Triệt sẽ phải đau đớn nhường nào – bởi vì người đó, cho dù ở trong cơn mê, cũng chỉ nhíu mày chịu đựng, thi thoảng phát ra tiếng nấc nhỏ nhẹ, dáng vẻ vừa yếu ớt nhưng cũng vô cùng kiên cường.

>>> Chương 8 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s