Dịch: Khói

Hứa Trì nhanh nhẹn dọn dẹp bàn trà sạch sẽ, hai người sóng vai ngồi trên sofa, cơm hộp vừa mở ra, không ngờ bên trong lại là tào phớ nóng hổi, tổng cộng hai suất, ngoài ra còn kèm theo hai hộp gia vị, một hộp táo đỏ hoa quế đường đen cho vị ngọt, một hộp thịt nướng bơ cay cho vị mặn.

Thẩm Triệt nhìn một mảnh trắng nõn nà trong cặp lồng, vẻ mặt có chút thú vị: “Là tào phớ* à.” (*Tào phớ phiên âm là “đậu hoa”)

Đậu Hoa nghe vậy kêu “Meo” một tiếng, nó cứ tưởng chủ nhân đang gọi mình, mừng rỡ nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, uyển chuyển bước qua cọ vào chân anh.

Hứa Trì cười nói: “Vừa nghe mèo của anh tên là Đậu Hoa, thì tự dưng lại muốn ăn tào phớ.”

“…”

Hứa Trì hỏi: “Ăn ngọt hay ăn mặn?”

Thẩm Triệt đáp: “Vị nào cũng được.”

“Tôi cũng ăn được hết.” Hứa Trì lấy muỗng ra: “Hay là mỗi thứ một nửa nhé?”

“…Vậy tôi ăn ngọt đi.” Thẩm Triệt lấy hộp táo đỏ hoa quế đường đen tới, nói: “Cảm ơn cậu, bao nhiêu tiền? Lát nữa tôi gửi cậu.”

“Chẳng đáng bao nhiêu đâu, đừng khách sáo.”

Thẩm Triệt thấy hắn từ chối thì đành bảo: “Vậy để lần sau tôi mời cậu.”

Hai người sóng vai ngồi ăn tào phớ, Đậu Hoa nằm dưới lòng bàn chân họ cũng “Meo meo” đòi ăn.

Ngoài tào phớ ra, Hứa Trì còn gọi bốn chiếc bánh kẹp thịt bò, bánh mì xốp giòn kẹp thịt bò chín mềm thơm phức, cắn một miếng là không dừng lại được.

Hứa Trì quan sát khuôn miệng nhỏ nhắn của Thẩm Triệt đang lặng lẽ ăn tào phớ, nom nhã nhặn miễn bàn, đúng là đẹp thật đấy, nhưng lại lo anh ăn không đủ no, vì thế cầm một chiếc bánh mì kẹp thịt bò đưa cho anh: “Anh nếm thử đi, quán này làm ngon lắm, tôi rất thường ghé ăn.”

Thẩm Triệt đặt cặp lồng xuống: “Không cần đâu, tôi ăn no rồi.”

Vậy là Hứa Trì đành ăn hết bốn chiếc bánh, hắn có ngoại hình cao to, cơ bắp nhiều hơn người khác, chân cũng dài hơn người khác, sức ăn nhiều hơn là bình thường.

Thẩm Triệt thấy đối phương ăn khỏe thì hơi lúng túng, rũ mắt ho khan một tiếng, thuận tay cầm một cuốn tạp chí vừa bị nhét xuống dưới bàn trà lên xem.

Nội dung của tạp chí chẳng có gì bổ ích, thậm chí còn có thể gọi là dung tục, Hứa Trì hơi ngại: “Không phải tôi chỉ đọc mỗi loại này thôi đâu, thẩm mỹ của tôi cũng cao cấp lắm đó…”

Thẩm Triệt cười hỏi: “Ồ? Vậy bình thường cậu hay đọc sách gì?”

“Thực ra thì ngoài tài liệu chuyên ngành, làm gì còn thời gian đâu mà đọc sách, ngày nào cũng bận rộn viết luận, làm thí nghiệm, phụ giúp giáo sư…” Hứa Trì suy nghĩ: “Hồi học cấp hai tôi thích Kim Dung lắm, giờ học nào cũng đọc lén cả. Tôi thích nhất là ‘Tiếu ngạo giang hồ’, từng đọc rất nhiều lần cuộc tỷ võ giữa Lệnh Hồ Xung và bốn huynh đệ Giang Nam, ừm, cái chiêu mà Ngốc Bút Ông dùng ấy, nói thế nào nhỉ…”

Thẩm Triệt tiếp lời: “Đại quân chế lục hợp, mãnh tướng thanh cửu cai.”

“Đúng đúng đúng, chính là nó.” Hứa Trì vui vẻ, vỗ vai Thẩm Triệt: “Hóa ra anh cũng đọc thể loại sách này.”

Thẩm Triệt từ nhỏ chỉ thích đọc sách, đọc vừa nhiều vừa tạp nham, vừa nhắc đến sách là sôi nổi hẳn, anh cười gật đầu nói: “Tôi rất thích nhân vật Lệnh Hồ Xung này, tuy hình tượng phóng khoáng, ngang ngược bất kham, nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, vô cùng chung tình. Lúc y thích Linh San thì chỉ cần một mình Linh San, sau đó Linh San phản bội y, y yêu Doanh Doanh, thì chỉ một lòng một dạ đối tốt với mình Doanh Doanh. Trong chuyện tình cảm nâng được, buông được, sòng phẳng rõ ràng, là một quân tử chân chính.”

“Chứ còn gì nữa! Anh nói trúng ý tôi luôn!” Hứa Trì gặp được tri kỷ, cực kỳ vui vẻ, lại vỗ mạnh mấy cái lên vai anh.

Thẩm Triệt nói tiếp: “Làm đàn ông thì nên giống như Lệnh Hồ Xung vậy.”

Hứa Trì đồng ý trăm phần trăm, lại bảo: “Đúng rồi, nhắc tới Kim Dung, gần đây tôi đang đọc tiểu thuyết của một tác giả trên mạng. Tác giả này làm tôi liên tưởng đến Kim Dung, viết vô cùng tuyệt vời, vừa đọc là không thể dừng lại được.”

“Vậy sao? Là tác giả nào?”

“Thủy Trừng, ‘thủy’ trong ‘lưu thủy’ (*dòng chảy), ‘trừng’ trong ‘thanh trừng’ (*sáng rõ). Có thể anh chưa nghe nói đến, tiểu thuyết của anh ấy không nổi tiếng rộng rãi, nhưng mà thực sự rất tài năng, tôi cảm thấy có một số chi tiết anh ấy còn xử lí khéo hơn cả Kim Dung nữa, thật đấy…”

“…”

Thẩm Triệt lập tức bị sặc nước miếng, ho khù khụ mấy tiếng liền, nước mắt cũng sắp trào cả ra.

Hứa Trì giật thót, vội vàng vuốt lưng anh cho xuôi: “Anh sao thế?”

“Không, không sao.”

Đời này Thẩm Triệt không sao ngờ được, một tác giả văn học mạng hạng ba nhỏ bé như mình, lại có ngày được so sánh với ngài Tra… (*Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung)

Không sai, Thủy Trừng chính là bút danh của Thẩm Triệt.

Trong từ điển “Ngọc thiên” có nói: Triệt, cũng có nghĩa là “thủy trừng” (*trong veo như nước). Thế là anh bèn đặt cho mình cái tên “Thủy Trừng” này.

Không sao ngờ được, thuê nhà mà cũng gặp được fan truyện, xem ra anh cũng nổi phết đấy chứ.

Tâm trạng Thẩm Triệt rúng động, nhưng Hứa Trì lại chẳng nhận ra, hắn còn đang bận giúp Thẩm Trì hai mắt ngấn lệ vuốt lưng cho xuôi.

Hứa Trì nghiêng đầu nhìn Thẩm Triệt đang nhíu mày ho khẽ, chẳng biết tại sao lại nhớ tới mấy câu trong “Hồng lâu mộng”: Má hơi lúm, có vẻ âu sầu, người hơi mệt trông càng tha thướt, lệ rớm rưng rưng, hơi ra nhè nhẹ. (* Đây là trích đoạn miêu tả vẻ đẹp của Lâm Đại Ngọc, lấy từ bản dịch của Vũ Bội Hoàng. Phiên âm: Thái sinh lưỡng yếp chi sầu, kiều tập nhất thân chi bệnh, lệ quang điểm điểm, kiều suyễn vi vi.)

Đúng lúc ấy, chuông cửa lại đột ngột vang lên.

Hứa Trì đứng dậy đi mở cửa, không ngờ người đến lại là Bạch Tiểu Châu.

Hứa Trì kinh hãi, vô thức cảm thấy chột dạ: “Tiểu Châu? Sao em lại tới đây, không phải anh đã bảo em đừng đến rồi à…”

“Em nhớ đàn anh quá mà.” Bạch Tiểu Châu nũng nịu nói: “Với cả, rõ ràng anh ở nhà, tại sao lại lừa em là buổi tối có việc? Lẽ nào anh…”

Bạch Tiểu Châu nói được một nửa thì nín thinh, cậu ta nhìn thấy Thẩm Triệt đang ngồi trên sofa, nhất thời trợn tròn hai mắt, toàn thân đờ đẫn tại chỗ.

Không khí yên ắng như thể lắng đọng tất cả, vẫn là Thẩm Triệt lên tiếng trước: “Tiểu Châu, lâu rồi không gặp.”

Bạch Tiểu Châu ngạc nhiên không nói lên lời, khóe mắt lại bắt đầu ửng đỏ, một lúc lâu sau mới gọi khẽ một tiếng “Anh Triệt”, sau đó lại im lặng.

Hứa Triệt thấy bầu không khí giữa hai người bất ổn, mình lại làm kỳ đà cản mũi ở đây, rõ là thừa thãi, vì thế nói: “Cái đó, hai người cứ nói chuyện đi, tôi xuống lầu mua bao thuốc.” Nói xong thì thức thời ra ngoài tránh đi.

Trong nhà chỉ còn lại hai người im lặng nhìn nhau.

Gương mặt Thẩm Triệt không cảm xúc, chỉ hơi rũ mắt, bờ mi dài phủ bóng lên khóe mắt, không nhìn ra vui buồn. Bạch Tiểu Châu thì coi bộ hết sức đau khổ, như thể ngay giây tiếp theo sẽ òa lên khóc.

Trong bầu không gian lặng ngắt như tờ, có điều gì đó gần như không thể kìm nén được nữa, từng chút từng chút, cần phải phá vỡ không khí bức bối này.

Thẩm Triệt ngước mắt: “Em đừng hiểu lầm, chung cư cũ hết hạn hợp đồng nên anh mới tìm môi giới thuê nhà mới, trước khi thuê anh không biết Hứa… Không biết bạn trai em cũng ở đây, tất cả là tình cờ.”

“Anh Triệt.” Bạch Tiểu Châu nén nước mắt: “Tiền anh chuyển cho em, em đã nhận được rồi, lúc ấy em không biết phải trả lời anh ra sao, em cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp anh nữa… Khoản tiền kia sau khi tốt nghiệp em sẽ trả cho anh.”

“Số tiền đó em đừng để ý, không có gì cả, em không cần trả lại anh đâu.” Thẩm Triệt có chút mỏi mệt, anh day trán, giọng thản nhiên: “Năm ấy nhận nuôi em, vốn đã định chu cấp cho em đến khi tốt nghiệp đại học. Cho dù đã chia tay thì cũng phải có đầu có cuối. Anh không cần em phải báo đáp gì cả, tuy anh cho em tiền, nhưng không liên quan gì đến em hết, chỉ là cho chính bản thân anh một dấu chấm hết thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

Nghe thấy mấy chữ “Đã chia tay”, cơ thể gầy yếu của Bạch Tiểu Châu bắt đầu run rẩy không ngừng, cậu ta nói một cách yếu ớt: “Chúng ta, chúng ta đã chia tay thật sao anh?”

“Nếu không thì sao chứ?” Thẩm Triệt khó lòng tưởng tượng nổi: “Không phải bây giờ Hứa Trì là bạn trai em đấy à?”

“Vậy anh thì sao?” Bạch Tiểu Châu nước mắt giàn giụa, run rẩy nói: “Anh vẫn còn thích em chứ… Anh vẫn còn thích em, phải không anh?”

“Thẩm Triệt ngước mắt, giọng nói có chút uể oải: “Tiểu Châu, sao em có thể hỏi ra câu đó chứ?”

Sao có thể không biết xấu hổ mà hỏi ra kia chứ.

Anh còn nhớ dáng vẻ khi cậu ta hôn người khác, còn nhớ dáng vẻ lúc cậu ta đập cửa bỏ đi. Anh vẫn nhớ cảm giác lạnh lẽo và cô quạnh, khi bản thân mình rơi vào hôn mê.

Anh ở đây gánh chịu bệnh tật liên miên mấy tháng, mỗi lần đau, là mỗi lần ký ức lạnh lẽo đó ùa đến giày xéo anh. Mỗi ngày bệnh, là mỗi ngày chữ “Thích” rẻ mạt kia nhạt đi một phần. Khi anh rốt cuộc cũng quen với cuộc sống một mình, thì những nhớ nhung trống rỗng và vô nghĩa kia, cũng đã bỏ anh rất xa.

Thích? Làm sao có thể còn thích cơ chứ?

Cái thích của anh, vẫn chưa đến nỗi rẻ mạt vậy đâu.

“Anh Triệt, em biết, chỉ có anh là tốt với em nhất.” Bạch Tiểu Châu cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm: “Nếu anh đồng ý quay lại, thì em có thể cùng anh…”

“Bạch Tiểu Châu.” Thẩm Triệt ngắt lời cậu ta: “Em phải biết, không có ai trời sinh phải tốt với em, cũng chẳng có ai sinh ra phải thích em hết.”

Sắc mặt Bạch Tiểu Châu tái đi: “Anh, anh có ý gì…”

Thẩm Triệt nhìn cậu ta một cách bình tĩnh: “Chia tay dứt khoát, ai nấy đều vui.”

Một người hai lòng, sẽ không thể toàn tâm toàn ý, chẳng ai được hạnh phúc. Buông bỏ những gì không thuộc về mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Chia tay dứt khoát, ai nấy đều vui. (*Đây là một trích đoạn trong mẫu “Phóng thê thư” – 《放妻书》 (đơn ly hôn để vợ được tự do) thời Đường)

>>> Chương 7 <<<

9 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s