>>> Mục lục <<<

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Ba ngày sau Cơ Thành mới xuất viện.

Suốt mấy hôm đó Trương Khiêm đều tới thăm hắn rất đều đặn, chỉ hỏi đi hỏi lại tại sao lúc đầu không cho hắn báo cảnh sát.

Cơ Thành sớm đã liên lạc với Trương Khiêm, trấn an gã, nhờ gã xin nghỉ hộ hắn, ngoài ra còn cấm gã báo cảnh sát.

Nếu không phải Trương Khiêm sớm đã chờ sẵn ở gần căn phòng nơi Cơ Thành bị nhốt, Cơ Thành làm sao có thể vui vẻ như bây giờ.

Cơ Thành nhún nhún vai, khịt khịt mũi, đáp lại: “…Tôi vốn tưởng có thể thông suốt anh ấy, ai ngờ còn chưa hoàn thành, anh ấy đã muốn tự sát.”

Thực chất Lục Trình Dục đã phát hiện Trương Khiêm theo dõi anh, tinh thần anh liền suy sụp đến đỉnh điểm, không cách nào kiểm soát, anh liền đưa ra quyết định điên rồ, chính là tự sát vì tình cùng Cơ Thành.

Nhưng rốt cuộc, anh lại hối hận.

Anh không nỡ để Cơ Thành chết. Cũng không nỡ để lại Cơ Thành một mình, tiếp tục sống mà không có chỗ dựa nào, không còn ai nấu cơm cho hắn, không ai đợi hắn trở về, cũng chẳng ai hôn chúc ngủ ngon hắn mỗi tối…

Vì vậy sau cùng, anh lại dốc sức bảo vệ Cơ Thành.

Cơ Thành chỉ nằm viện 3 ngày đã có thể xuất viện. Lục Trình Dục ngược lại vừa bị bỏng vì bị tổn thương đường hô hấp, nên nằm viện lâu hơn, vẫn may là không nguy hiểm tới tính mạng.

Sau khi Lục Trình Dục tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là nhờ y tá tìm Cơ Thành tới.

Anh nói với Cơ Thành, anh quyết định đi trị bệnh.

Đứng trước bờ vực sinh tử, anh hối hận rồi, anh phải cố gắng để bình thường trở lại, khắc phục những nỗi sợ hãi tâm lý, cho dù khiến Cơ Thành sợ hãi đến muốn bỏ đi cũng được.

Bởi sau đó anh vẫn còn cả cuộc đời để chờ đợi, để theo đuổi hắn.

Cơ Thành ngẫm nghĩ, rồi xoa xoa đầu Lục Trình Dục, chậm rãi nói: “Em nói rồi, em sẽ không rời bỏ anh.”

“Anh mất khống chế, hay anh bình thường, đều là anh.”

“Việc này, để em cùng anh đi chữa trị.”

“Trong khoảng không gian trắng muốt, sẽ không còn gì nữa.”

“Vẫn còn sau này, còn mỗi ngày của chúng ta.”

End.

LỜI TÁC GIẢ: Bộ truyện tới đây là kết thúc. 

Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

Là một tác giả vài tháng mới lại có biến mới, ừm…

Không viết được mấy kiểu ngọt ngào nữa rồi, nhưng vẫn có vài bộ đoản vẫn đang từ từ viết.

Để lại thật nhiều cảm nghĩ nha.

Hẹn gặp lại các bạn ở bộ đoản sau.

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s