Edit: Tờ Tờ

Lăng Vân Phi gửi một tin nhắn cho Long Ký Hạo: Đại ca, kem em ăn xong rồi, ngon lắm, cảm ơn anh. Tối nay anh có rảnh không, em dẫn anh đến một chỗ ăn xiên nướng nhé? Xiên nướng chỗ đó làm ngon cực kỳ.

Một lát sau, tin nhắn của Long Ký Hạo đến: Hôm nay thì không được rồi, để hôm khác được không? Nay là sinh nhật con trai tôi, tôi phải về sớm chút với nó.

“À, vậy cũng được, sau lại gặp nhé. Anh gửi lời chúc tiểu bảo bối nhà anh sinh nhật vui vẻ hộ em nha.”

“Ừm, cảm ơn.”

Gửi tin nhắn xong, Lăng Vân Phi rảnh ruồi đến chán bèn mở máy tính ra chơi game. Một ngày trôi qua rất nhanh, đến giờ tan làm, Lăng Vân Phi không muốn về sớm nên hẹn Đinh Tử Kỳ cùng đi ăn tối.

Lăng Vân Phi ôm vòng eo thon mảnh của Đinh Tử Kỳ, gã thuận theo tựa vào người Lăng Vân Phi: “A Phi, tôm hùm chỗ này làm ngon lắm, lát nữa em phải ăn thử đấy nhé.”

Lăng Vân Phi ám muội vẽ vòng vòng trên eo Đinh Tử Kỳ, tới gần tai gã rồi thổi một hơi khẽ, quyến rũ mở miệng: “Kỳ thật cục cưng à, tôi càng muốn ăn anh hơn.”

“Ghét quá, không thèm để ý tới em nữa.” Tuy nói là không để ý, thế nhưng thân thể gã lại tựa gần hơn. Hai người dưỡn dưỡn dẹo dẹo đi vào nhà hàng, không ngờ lại khéo đến thế, ở đại sảnh hai người họ lại gặp một nhà Long Ký Hạo. Long Ký Hạo cùng một người phụ nữ xinh đẹp nắm tay một cậu bé trai đang đi về phía hai người Lăng Đinh.

Long Ký Hạo nhìn thấy hắn trước tiên: “Vân Phi, khéo quá, cậu cũng đến đây ăn cơm hả?”

Lăng Vân Phi không kìm được mà bỏ tay ra khỏi người Đinh Tử Kỳ. Không biết tại sao hắn lại không muốn để Long Ký Hạo nhìn thấy mình phóng đãng cù cưa cù nhằng với người khác như vậy.

Nhưng mà Long Ký Hạo lại không hề để ý: “Vân Phi, để tôi giới thiệu cho cậu.” Anh chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh: “Đây là Diệp Tinh Tinh, vợ của tôi.” Rồi lại chỉ sang cậu bé tuấn tú: “Đây là con trai tôi, Long Thiên Thiên. Thiên Thiên, gọi anh đi con.”

Long Thiên Thiên vâng lời kêu lên một tiếng: “Chào anh ạ.”

Long Ký Hạo quay đầu sang nói với vợ: “Tinh Tinh, đây là người hợp tác của anh, Lăng Vân Phi.”

“Chào chị dâu.” Nói xong hắn không chút biến sắc đánh giá Diệp Tinh Tinh một phen, mái tóc vàng cuộn sóng óng ả của cô buông xõa hững hờ trên bờ vai, từng sợi từng lọn đều nóng bỏng cuốn hút mê người! Rèm mi dày, ánh mắt gợi cảm, đôi môi đầy đặn sexy, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa vẻ phong tình vạn chủng. Chiếc áo khoác siêu ngắn Joe & Jules màu tím hồng càng tôn lên vóc người hoàn hảo của cô, lại kết hợp với một chiếc váy nhung dài ngang gối màu vàng nhạt hiệu Chanel, một đôi bốt PINKY & ROSE màu đen…

Thật sự là kiều mị vô cùng. Lấy ánh mắt đã từng duyệt qua vô số mỹ nhân của Lăng Vân Phi, dù Diệp Tinh Tinh có sinh con trai đi chăng nữa thì cũng chẳng nhìn ra được, thật sự là một báu vật.

Diệp Tinh Tinh nở nụ cười: “Lăng tiên sinh, nghe danh của cậu đã lâu rồi, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Sau này có khi chúng ta cũng có thể trở thành đối tác kinh doanh thân thiết đấy.”

Lăng Vân Phi gật đầu: “Quá khen quá khen.” Người phụ nữ này quả nhiên không hổ danh là bà đầm thép trong giới thương trường, nói chuyện ung dung thong thả, hơn nữa mặc dù là khích lệ, nhưng Lăng Vân Phi vẫn nghe ra được sự hưởng thụ trong lời nói của cô ta.

Lăng Vân Phi liếc nhìn con trai Long Ký Hạo. Cậu nhóc tầm bảy, tám tuổi, quả thật như khắc ra cùng một khuôn với anh ấy. Khuôn mặt trắng nõn bụ bẫm, rèm mi dày khẽ cong lên, hàng mi dưới hơi cong, đôi mắt trong veo như sương sớm, sống mũi thẳng anh tuấn, đôi môi chúm chím như cánh hồng, còn làn da thì trắng mịn màng. Chẳng hề có điểm nào là không cao quý tao nhã, chỉ có điểm khác biệt duy nhất là nhóc chính là bản thu nhỏ của Long Ký Hạo.

Lăng Vân Phi giơ tay ra xoa xoa đầu Long Thiên Thiên, không ngờ cậu nhóc lại tránh ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là lúng túng thu tay về, đúng lúc đó Long Ký Hạo lên tiếng giải vây cho hắn: “Thằng bé Thiên Thiên này hơi sợ người lạ. Vân Phi, nếu không thì cũng ta cùng ăn cơm nhé?”

“Đúng đấy Lăng công tử, chi bằng cùng ăn nhé?” Diệp Tinh Tinh nhiệt tình đề nghị.

“Không được, anh chị cứ đi đi thôi, em phải đi với bạn em.” Lăng Vân Phi sao có thể không biết ngại mà đi quấy rối gia đình người ta đang vui vẻ cơ chứ.

“Vậy cũng được, bọn tôi đi trước.”

Diệp Tinh Tinh nhoẻn cười: “Lăng công tử, sau này gặp lại. Hôm khác ăn cơm nhất định Lăng tiên sinh phải đến cùng ăn một bữa đấy.”

“Được được, nhất định rồi.”

Chờ đến khi một nhà ba người đi xa, Lăng Vân Phi đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác thất bại. Hắn nhìn hai vợ chồng người ta từ từ đi xa, càng nhìn càng thấy chói mắt.

Vào phòng riêng, Lăng Vân Phi chỉ một mực nốc rượu tì tì, chẳng hề nếm thử một món nào. Đinh Tử Kỳ đăm chiêu nhìn người đàn ông đang mượn rượu tiêu sầu trước mắt, có điều gã thông minh không mở miệng hỏi dò.

Lăng Vân Phi chẳng biết mình đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy một nhà ba người họ, ngực hắn ngập tràn cảm giác khó chịu, đến giờ vẫn chưa tiêu tan, trái lại càng càng lúc càng đau đớn hơn. Đột nhiên hắn cảm thấy, hình như việc một tháng bắt được Long Ký Hạo vào tay không có khả năng lắm. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể thắng lợi, hắn có đầy đủ tự tin.

Thế nhưng hôm nay sau khi thấy cả nhà ba người cùng nhau ăn cơm, hắn bỗng nhiên không còn chút tự tin nào. Bất kể Long Ký Hạo có thích Diệp Tinh Tinh hay không thì hai người họ cũng đã có con, vì con, Long Ký Hạo sẽ không dễ dàng để hôn nhân của mình tan vỡ.

Nhưng điều khiến Lăng Vân Phi khổ não chính là thứ mình đang để ý không phải là thắng thua của lần cá cược kia, mà là có điều gì đó hắn không rõ đã lặng lẽ đâm rễ nảy chồi trong lòng hắn, càng ngày càng phát triển theo hướng mà hắn không ngờ đến.

Lăng Vân Phi uống rất nhiều rượu, sau đó cự tuyệt thỉnh cầu qua đêm của Đinh Tử Kỳ. Hắn say khướt thuê xe về đến nhà. Hắn không về lại nhà tổ, nếu như hắn mà về thì nhất định bà nội sẽ càng kinh ngạc hơn.

Tới nơi, Lăng Vân Phi chóng mặt nằm trên giường. Ngủ đến nửa đêm, Lăng Vân Phi đột nhiên cảm thấy vô cùng đau bụng, hắn nhiều lần chạy vào nhà vệ sinh.

Hắn cảm thấy có lẽ hôm nay mình ăn kem, lại uống một bụng rượu nên mới đau bụng như thế. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Lăng Vân Phi cảm thấy cơn đau không hề giảm bớt, cứ như mình sắp hư thoát rồi.

Lăng Vân Phi lấy điện thoại ra gọi cho Long Ký Hạo. Sau một hồi chuông reo mới có người nhận, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Long Ký Hạo, có lẽ đang ngủ thì bị đánh thức: “A Phi hả, sao thế?”

“Đại ca, muộn thế này rồi còn quấy rầy anh, ngại quá. Nhưng mà em đau bụng, anh có thể đến một lúc không? Nhà em ở…”

“Được, cậu chờ tôi, lát nữa tôi sẽ đến.”

Gọi xong cho Long Ký Hạo, Lăng Vân Phi ôm cái bụng đang đau quặn ngồi chờ Long Ký Hạo. Anh đến rất nhanh, sau đó Lăng Vân Phi nghe được tiếng gõ cửa bèn cố nén đau đớn bước ra mở cửa cho Long Ký Hạo.

Kết thúc việc này, chút khí lực còn sót lại của Lăng Vân Phi cũng tiêu hao hết, hắn mềm nhũn trượt xuống đất. Long Ký Hạo vội vàng tiếp được thân thể đang gục xuống của hắn, sờ sờ trán: “Ôi, nóng thế này à? Cậu phát sốt rồi, chi bằng tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?”

Lăng Vân Phi vùi đầu vào ngực Long Ký Hạo: “Không muốn, em không muốn đi bệnh viện, em ghét mùi vị ở đó.”

“Được được, không đến bệnh viện.” Nói xong anh bế xốc Lăng Vân Phi lên, Lăng Vân Phi ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, cảm thấy rất dễ chịu. Long Ký Hạo đi vào phòng ngủ rồi đặt hắn lên giường.

Nhất thời Lăng Vân Phi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ hơn. Tư thế bế công chúa này bình thường đều là hắn làm với người khác lúc lên giường. Tuy có thể Long Ký Hạo không có ý này, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà mơ tưởng viễn vông.

Tư thế bế công chúa thật sự rất ngại ngùng. Lăng Vân Phi cảm giác mặt mình đỏ hơn, vả lại khi tựa vào bờ ngực rộng rãi của Long Ký Hạo, cảm nhận mùi hơi thở đàn ông chín chắn trên người anh, tim Lăng Vân Phi không thể khống chế được mà tăng nhịp dữ dội. May thay Long Ký Hạo đặt hắn lên giường rồi cũng không phát hiện sự khác thường của hắn, nếu không có lẽ hắn đã mất hết mặt mũi.

Long Ký Hạo quay người định rời khỏi, Lăng Vân Phi lập tức sốt ruột kéo tay anh lại: “Anh đi đâu vậy?”

Long Ký Hạo xoay đầu vỗ vỗ bàn tay hắn để động viên: “Ngoan nào, tôi không đi, chỉ lấy khăn lau người cho cậu thôi. Một lát là trở lại ngay, mặt cậu nóng thế mà.”

“Ưm, phòng tắm ở ngay bên cạnh đó.”

Chờ Long Ký Hạo ra ngoài, Lăng Vân Phi mới kinh ngạc phát hiện mình vừa làm gì thế này? A, vậy mà hắn lại sợ người ấy rời đi, hơn nữa còn kéo tay anh lại? Trời ạ, rốt cuộc thì hắn đang làm gì? Có phải hắn đã sốt đến hồ đồ rồi không? Sao hắn có thể trở nên yếu ớt như thế, dẹo như thế cơ chứ?

Sau khi đổ bệnh, người đầu tiên hắn nghĩ đến để xin giúp đỡ không phải là ai khác, mà lại là Long Ký Hạo. Hắn không biết mình đang bị gì, bản năng hắn chỉ cảm thấy nếu như Long Ký Hạo ở bên cạnh mình thì sẽ an toàn. Rồi đến khi được ôm vào ngực anh, ngoại trừ cảm giác thẹn thùng, hắn vẫn vô cùng hưởng thụ.

Ôi! Lăng Vân Phi mày điên rồi à? Bị ôm như phụ nữ mà còn vẫn rất hưởng thụ? Lăng Vân Phi vùi khuôn mặt nóng rẫy vào chăn, thống khổ tranh đấu. Rốt cuộc hồi nãy nằm trong ngực người ấy là hưởng thụ hay khó chịu?

Tác giả có lời muốn nói: Gần đây mị coi phim BL, kết phim đều rất bi thương. Hi vọng mọi người có thể để cử mấy bộ hay hay được không? Mị muốn kiểu kết HE ấy.

>>> Chương 10 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s