Edit: Miêu Mễ

Bạn có biết khoảnh khắc mặt trời mọc, đối với mọi sinh vật biển sâu, đó là một kỳ cảnh không?

Vệt sáng nhu hòa mà chói lòa chậm rãi thẩm thấu qua mặt biển, sinh vật tại hải lý như được phủ thêm lớp sáng vàng nhạt nhòa, mọi tung tích của sinh mạng đều theo ánh mặt trời, trải khắp thành quỹ đạo như hình với bóng.

Thế giới biển sâu bắt đầu có sắc màu.

Đêm ấy khác với những đêm tối, phủ xuống sự trầm trọng mà tĩnh mịch.

Trong biển sâu truyền đến thanh âm nhảy nhót tưng bừng, bầy cá bơi lội như một mảnh lụa xinh đẹp lộng lẫy, ngàn vạn sinh vật phù du tranh đua nhau quẩy lên trên, nỗ lực để mong chạm đến mũi chân ánh mặt trời.

Mỗi ngày, Ariel đều được thấy kỳ cảnh như thế, có lúc hắn sẽ đưa mình bơi lội ở phía trên, trên tầng nước ấy, nước biển ướt sũng được ánh hào quang của mặt trời khiến chúng lấp lánh chói mắt đến người khác phải rơi lệ.

Hắn mở hai tay, đuôi cá đẹp đẽ vẫy vùng ôm ấp cùng mặt trời.

Vô số bầy cá bơi vòng bốn phía bên Ariel, bọn chúng rất sặc sỡ, như đủ mọi sắc hoa vờn quanh cùng tướng mạo xinh đẹp của hắn.

Tia sáng nhẹ lướt qua, mở ra tầng vải mỏng hắc ám, lộ làn da trắng loáng tựa trân châu và tai cánh quạt của Ariel, môi đỏ sắc so với san hô nơi đáy biển còn kiều diễm động tâm hơn. Hắn lười nhác nửa khép mắt nghĩ suy, lưu quang tinh tế trong mắt ánh lên màu xanh thẩm thâm thúy, mái tóc dài bạc màu bị nước biển bướng bỉnh nâng lên, che khuất khóe mắt dài nhỏ, ngực bụng bằng phẳng và hai điểm đỏ trên ngực của hắn, mang theo hương vị giấu đầu hở đuôi gợi lòng.

(*) Thường thì như che mà không che nó sẽ càng quyến rũ hơn lõa lồ gấp bội.

Mà khiến người khác không thể không thán phục chính là chiếc đuôi cá màu xanh lam kia của hắn, vảy tầng tầng, phản xạ hào quang ánh mắt trời khiến nơi vực sâu vạn trượng của hải lý đặc biệt thần bí mê người, như chòm sao trượt ngã mà tan vụn tô điểm lên đuôi cá của hắn, trân châu trắng đen nối vào nhau treo ở bên vây đuôi.

Nước biển chợt chấn động kịch liệt, Ariel hơi ngước mắt lên, bầy cá xung quanh đã tản dần ra, bên phía tay trái của hắn xuất hiện một bóng đen to lớn giống như ngọn núi hùng vĩ.

Bóng đen đang bơi qua hướng của Ariel, đầu nó rất to, Ariel trước mặt nó như một con châu chấu, chấn động này như là đất nứt núi lỡ.

Nhân ngư giống đực hơi kinh ngạc, hắn vẫy đuôi cá thay đổi tư thế, dùng tốc độ rất nhanh bơi về phía bóng đen kia.

Bơi đến trên cùng cũng không thể không phá nước mà lộ mặt, dưỡng khí nồng nặc khiến hắn có chút không được khỏe. Cảm giác khác thường khi bại lộ trong không khí khiến giây tiếp theo hắn đã lui vào trong đại dương, đuôi cá xanh lam tại không trung vẫy ra vô số giọt nước óng ánh.

Hắn bò lên trên lưng của bóng đen, môi mỏng lạnh hiếm thấy nổi lên một vệt ý cười ôn hòa, nhắm mi lại muốn chợp mắt.

Cuối cùng, bóng đen cũng hiện hình dưới ánh mặt trời, nó xuyên qua ngàn vạn bầy cá và đá san hô, không ít sinh vật ở lại tại cái bụng trắng như tuyết của nó. Bóng thân nó tựa như một hòn đảo biệt lập, khí thế bàng bạc, là một con cá voi xanh tính cách hàm hậu.

Không biết qua bao lâu.

“Ariel…” Một giọng nữ uyển chuyển từ một đầu hải dương khác truyền đến, thanh âm ấy nhỏ nhẹ, như trong cổ tích hải yêu dùng giọng nói mê hoặc lòng người, xuyên qua thời gian lẫn không gian mà truyền đến bên tai nhân ngư giống đực, “Ngươi nên về rồi.”

Ariel trên lưng của cá voi xanh trở mình, đuôi cá nhẹ nhàng đảo qua dưới lớp da thịt, con ngươi bảo thạch mông lung, lông mi nhỏ dài tựa lông vũ che đi ánh mắt sắc bén lạnh lùng.

Một lúc sau, hắn như cá kình bơi lên, xoay người lẻn vào biển sâu.

Càng bơi sâu xuống đáy biển, có rất nhiều sinh vật đều bởi vì không chịu nổi sức nén mà lựa chọn dừng lại, bị Ariel quang minh bỏ rơi phía sau, hắn vòng qua mấy chỗ đáy của nham thạch biển, rốt cuộc cũng thấy được một chút ánh sáng dịu dàng của cung điện.

Thành cung được xây từ trân châu vỏ sò tản ra vầng sáng trơn bóng cao quý, như ngọn đèn duy nhất nơi biển sâu tối mịt, xua tan u ám dày đặc.

Ariel vừa đến giữa cung điện, một nhân ngư đuôi màu lục bích ra nghênh đón, nàng có mái tóc bạc giống Ariel, chỉ là sợi tóc như hải tảo cong cong, một đôi mắt màu nước xanh nhạt, dịu dàng nhìn Ariel, vẻ mặt có sự ôn nhu và thương xót không nên lời: “Ariel…”

Ariel lẳng lặng mà nhìn nàng.

“Aineias điện hạ muốn gặp ngươi…” Nhân ngư đuôi xanh biếc không nhịn được mà nâng cánh tay của Ariel lên, “Đáp ứng với tỷ đừng làm loạn, có được không? Cho dù không muốn đi chăng nữa nhưng hãy nói chuyện cẩn thận với ngài ấy, ngài ấy cũng sẽ cảm thông cho ngươi.”

Ariel cúi đầu, Laura bị cái nhìn của hắn làm cho hồi hộp, bất tri bất giác bong lỏng tay ra.

“Ừm…”

Nghe Ariel đáp ứng, Laura bỗng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng rời đi của hắn.

Như xe quen đường mà thành thục lượn mấy vòng, cuối cùng dừng lại nơi đất trống có mấy cái vỏ trai lớn, bọn nó mở miệng, nơi trung tâm vỏ trai có một nhân ngư giống đực đang nằm.

Đối phương dường như biết là Ariel đến, đôi mắt màu vàng óng chậm rãi mở ra.

“Ariel.” Y nhìn thấy hắn thì mừng rỡ, rõ là cao giọng nhưng ngữ điệu lại muốn hạ thấp đi, đem thanh âm mê hoặc của người cá phát huy đến nhuần nhuyễn.

Ariel chỉ nhàn nhạt nhìn y, tên nhân ngư này có mái tóc dài màu vàng óng, da thịt ẩn hiện chút vàng nhạt nhòa, ngay cả đuôi cũng một màu vàng nốt. Vầng trán y tuấn lãng thâm thúy, lông mày rậm, sóng mũi cao, đột nhiên có một cỗ khí thế quyết đoán mãnh liệt.

Nhân ngư này tên là Aineias.

“Ta chờ ngươi đã lâu…” Aineias lại gần hắn, đuôi cá màu vàng di động trên mặt đất, ánh mắt y như tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Ariel, lồng ngực cường tráng có ý đồ kề cận với hắn.

Ariel thấy y cười xán lạn thế, nhất thời không nói gì cả, lễ phép hỏi: “Tìm ta có chuyện gì sao?”

Aineias đến từ đông Thái Bình Dương, xuất phát tại quê hương mà chuẩn bị chu du thế giới, chỉ là trên đường trở về đụng phải nhân ngư giống đực Ariel này, đối với hắn nhất kiến chung tình, thế nào cũng không thèm đi nữa.

Nơi biển cả lấy tài bảo mà định địa vị, bình thường địa vị cao, thì dõng dõi của y nhất định cũng rất cao. Mà Aineias là vương tử người cá của Thái Bình Dương, đương nhiên đếm không hết được tài và bảo, hiện tại cung điện này là Aineias chế tạo riêng cho Ariel.

— Nhưng đối phương lại không cảm kích.

“Ariel, theo ta đi, Ta có thể vì ngươi mà tạo ra thêm mấy cung điện nữa, thậm chí còn xa hoa hơn cái này. Dòng dõi con bạch tuột xấu xí kia của ngươi kém xa ta, huống chi ta tốt hơn nàng rất nhiều. Ariel, nơi đáy biển sâu này ta tin ngoại trừ ta ra thì không còn một ai có thể xứng với ngươi nữa! Trân châu nào sánh nổi một chút lông tơ của ngươi, chỉ cần ngươi khẽ mỉm cười với ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi…” Aineias thâm tình chân thành thấp giọng nói với Ariel, y muốn bắt giữ lấy một một động thái trên mặt của hắn, lại phát hiện hắn nháy một cái nháy mắt hoàn mỹ không che vào đâu được.

“…” Ariel tâm tình phức tạp liếc nhìn y, hắn có thể nói là muốn đem cái kẻ tự đại này đánh cho tỉnh không?

Bất quá hắn nhớ lại lời thỉnh cầu của tỷ tỷ, đưa tay nắm chặt tay đối phương, nhìn khuôn mặt lộ vẻ kinh hỉ và ngượng ngùng của nhân ngư tóc vàng, hắn bình tĩnh nói: “Vương tử điện hạ, ngươi vừa có sắc có tiền, biết được ngươi là phúc phận của ta…”

Người cá cường tráng nghe xong thì đỏ hết từ mặt đến đuôi, y ngượng ngùng tùy ý Ariel lôi kéo mình, nói quanh co đáp lời.

“Thế nhưng đối với lời ngươi nói ta lại không ủng hộ, giữa chúng ta còn chẳng biết là có khả năng không, ngươi vẫn nên dừng ý nghĩ này lại đi.” Ariel chậm rãi nói hết lời, không nhìn đến vẻ mặt chẳng dám tin của Aineias.

“Tại sao? Không phải ngươi nói ta vừa có sắc có tiền sao?” QAQ

“Thượng đế ban tặng ta dung mạo kinh diễm nhưng lại quên linh hồn mục nát của ta. Điện hạ, trừ khuôn mặt này, cái gì ta cũng đều không xứng với ngươi.”

“Nói bậy!” Aineias nghe Ariel tự chửi mình mà tức giận cùng uất ức, y ôm chặt lấy hắn, không thấy vẻ mặt nháy mắt đã cứng ngắc của hắn.

“Ta thừa nhận ban đầu là do vẻ ngoài đẹp đẽ của ngươi, thế nhưng hôm nay đó không phải lý do ta quyết kết ngươi làm bạn lữ. Bởi do ta là người đẹp nhất thế giới, vì vậy ta đối với ngươi rất thật lòng! Trong người Ariel nhất định có nơi khiến người say mê!”

Y nói, tay thì thầm xoa nắn sờ soạng lồng ngực trơn bóng, sống lưng và eo của hắn.

Ariel: …

“Xin lỗi.” Nhân ngư tóc bạc lạnh lùng cương quyết đẩy Aineias ra, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo híp lại thành một đường, “Ta thẳng thắn cho ngươi biết, ta không thích giống đực.”

“Đúng thật là…” Hắn hiếm khi lộ ra nụ cười nơi khóe môi, đó là sự nguy hiểm khó nói. “Rất tiếc.”

>>> Chương 2 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s