Khách qua đường – Chương 17

Edit: Kogi

Đất nền đã san phẳng, việc gọi nhà kinh doanh cũng có chút tiến triển. Mấy doanh nghiệp lớn có ý định đến đàm phán, tiếp đón từng người không tránh khỏi sẽ làm giảm hiệu suất và lãng phí thời gian, vì vậy tôi dứt khoát bảo phó thị trưởng chuẩn bị một buổi tiệc rượu, mọi người có thể bàn bạc trực tiếp công khai, không giấu diếm gì cả, đỡ phải lục đục ngờ vực vô căn cứ.

Tất nhiên, danh sách khách mời không thể thiếu Hà Tịnh.

Cô là người sẽ biến thôn làng lạc hậu này trở thành cao ốc chọc trời, dù tôi không muốn dính dáng quá nhiều đến cô ta, nhưng cuộc gặp này không mời cô ta thì sẽ rất khó nói.

Thẩm Tu Thần cầm tờ danh sách trầm mặc vuốt ve, trang giấy loạt xoạt vài tiếng, Thẩm Tu Thần nhắm hờ mắt, thở dài: “Không vấn đề gì, nhưng chắc em không tham gia tiệc rượu được rồi, em… Thứ sáu tuần này phải về thôn khảo sát.”

“Có thể đẩy cuộc hẹn xuống mà.”

Cậu mở mắt, cười khổ lắc lắc đầu: “Việc này vốn không liên quan gì đến bí thư thành ủy, đừng vì em mà thay đổi thời gian, hơn nữa nếu để mấy nhà đầu tư này đợi lâu, rất có thể sẽ khiến họ nghĩ mình lạnh nhạt, nhỡ ảnh hưởng đến tiến độ công việc thì hỏng.”

Tôi biết cậu ấy buồn bực trong lòng, một người hay ghen như vậy, đi trên đường có người liếc tôi thêm một lần còn ăn giấm cả buổi sáng, giờ không biết trong lòng chua đến mức nào rồi.

Tôi nhìn cậu ấy, sắc mặt đã trở về vẻ bình tĩnh.

Đây là thái độ chuẩn mực của những người lớn lên trong đại viện, vui giận không tỏ, thủ đoạn tốt nhất để che giấu nội tâm yếu đuối.

Nhưng cậu ấy càng bình tĩnh tôi lại càng đau lòng, một người sắc sảo khôn khéo như vậy lại luôn nghĩ cho tôi, dù chịu tổn thương đến mấy cũng không trách tôi một tiếng.

Tôi đứng dậy xoa đầu cậu ấy: “Buồn thì nói với anh, đừng cố chịu đựng.”

Cậu ấy ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên, cậu nhanh chóng cúi đầu dùng mu bàn tay quẹt ngang mắt một cái, sau khi ngẩng lên lại đổi sang vẻ mặt hung dữ, kéo tôi lại gần, cắn một miếng vào cổ tôi: “Bông hoa này có chủ rồi.”

“Ừm.”

“Không được ngó ngàng đến cái chậu khác.”

“Ừm.”

“Nếu em phát hiện ra anh và Hà Tịnh còn vương vấn gì, em sẽ….”

Lâu rồi không thấy bộ dạng trẻ con này, tôi tràn trề hứng khởi chờ câu sau của cậu ấy, kết quả ấp ủng hồi lâu cũng không nghĩ ra phải làm gì, cuối cùng gục đầu xuống cánh tay tôi, lẩm bẩm: “Vậy em cũng không chia tay đâu.”

Tóc cậu ấy chạm lên mu bàn tay tôi, ngứa vào tận trong tim, tôi vươn tay phải luồn qua mái tóc đen của cậu ấy: “Sẽ không.”

Thẩm Tu Thần yên tâm cọ cọ: “Anh nói sao em cũng tin.”

Sau đó cậu ấy không tỏ ra một chút bất mãn nào nữa, sáng sớm cần nấu cơm thì nấu cơm, cần dọn dẹp thì dọn dẹp, nhưng chúng tôi chung sống đã nhiều ngày, cậu ấy vui thật hay giả vờ tôi vẫn phân biệt được.

Ở trước mặt tôi cậu ấy luôn thích mềm không thích cứng, nhìn cậu ấy như vậy tôi cũng mềm lòng, hai ngày trước khi cậu ấy đi công tác tôi đã đặt chỗ tại một quán rượu suối nước nóng.

Thẩm Tu Thần gần như run rẩy đưa tay ra nhận vé, sung sướng đến mức quá nửa đêm vẫn không ngủ được, mò dậy thử quần áo, tôi kéo cậu ấy lại: “Có phải đi gặp phụ huynh đâu, em kích động cái gì.”

Thẩm Tu Thần chu mỏ: “Đúng vậy, lần trước về thủ đô gặp ông nội anh, em đã thay quần áo cả một ngày, chỉ sợ có chỗ nào không ổn làm ông cụ phật lòng.”

.”…”

Tôi hơi buồn cười, cũng hơi chua xót, muôn vàn lời muốn nói hợp thành một nụ hôn sâu: “Không cần thử, ngủ đi.”

Thẩm Tu Thần ngoan ngoãn nằm xuống, yên tĩnh một lát, rồi lại bắt đầu như cá bị ném vào chảo dầu, lật qua lật lại, sột sà sột soạt, tôi đành phải ôm chặt cậu ấy: “Muốn nói gì thì nói thẳng.”

Màn đêm sâu lắng, mùa đông đã đưa phiến là vàng cuối cùng ra đi, cái bóng cô linh hắt lên rèm cửa sổ, vẽ ra quỹ tích của gió.

Dường như qua thật lâu, phiến lá đó nghiêng trái ngã phải, cuối cùng khi cơn gió quyết định rời đi, nó mới rớt hẳn xuống, tôi hơi buồn ngủ, suy nghĩ giống như phiến lá đó, dần dần chìm xuống.

Thẩm Tu Thần nhúc nhích, mở miệng nói: “Đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”

Tôi mơ màng đáp lại một tiếng: “Ờm.”

“Em vui lắm.” Cậu ấy gần như nghẹn ngào: “Vui lắm.”

Tôi thực sự buồn ngủ không chịu nổi, trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, mơ hồ nghe thấy cậu ấy nói bên tai: “Cảm ơn anh, Dung Xuyên.”

Tôi tưởng rằng sự hào hứng của Thẩm Tu Thần chỉ là nhất thời, dù sao bao năm qua, có sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, đâu phải tôi chưa thấy bộ dạng lúc cậu ấy cầm bản thiết kế thẳng thừng bàn việc cướp dự án của tôi, kể cả khi cậu ấy nghiêm nghị dạy dỗ cấp dưới đến tái mét cả mặt tôi cũng thấy rồi, nhưng cậu ấy luôn có cách vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, hôm nay, cậu ấy dậy lúc bốn giờ sáng.

Mất hai tiếng đồng hồ để thử hết đồ trong tủ quần áo, rồi thêm nửa tiếng nữa để lau rửa chiếc Phaeton không dính một hạt bụi trong gara, sau đó dọc đường mở nhạc nhẹ cho đến lúc tới quán rượu suối nước nóng, gấp gáp đặt hành lý xuống móc ra một hộp bao cao su.

”…”

Cậu ấy nói đến là hùng hồn: “Một ngày đầy kỉ niệm như thế này tất nhiên phải làm chuyện lưu lại kỉ niệm rồi.”

Chắc là mùa phát tình của Thẩm Tu Thần đến rồi, máu cung cấp cho não đều chảy xuống hạ bộ hết cả.

Tôi trợn trắng mắt, tự đi thay áo choàng tắm một mình.

Cậu ấy không đạt được mục đích, ủ rũ cởi quần áo.

Mặc dù đã nhìn vô số lần, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, dáng người của cậu ấy rất đẹp, không giống những thân hình đầy cơ bắp thô to như luyện tập trong phòng gym, các bắp thịt của cậu ấy khá vừa phải và cân xứng, trông cực kì thon gọn rắn chắc.

Chúng tôi vào suối nước nóng, sương mù bốc lên che khuất tầm nhìn, tất cả đều mơ mơ hồ hồ, cậu ấy ở trong bồn tắm đôi cách tôi chưa đầy năm mét, trông gợi cảm đến kì lạ.

Nước từ trên hòn giả sơn đổ xuống, núi nhấp nhô cản lại hơi nước trong suối, bồng bềnh, mơ hồ.

Khô nóng, khát vọng không thể nói rõ.

Tôi liếm môi.

Bỗng có tiếng nước róc rách, người đối diện đứng dậy đi nhanh tới, nước bắn tung tóe, ánh mặt trời phủ xuống tỏa ra tia sáng ngũ sắc, cậu ấy bước đến bên cạnh tôi, cúi xuống cắn môi tôi, triền miên quấn quýt, giọng nói khàn khàn: “Lần này không thể trách em được, là anh quyến rũ em trước.”

”…”

Được rồi, làm thì làm, lần này cậu ấy đi công tác những mười ngày, từ khi ở bên nhau chúng tôi chưa từng xa nhau lâu đến vậy, bỗng nhiên mấy ngày không gặp… cũng thấy hơi nhung nhớ.

>>> Chương 18 <<<

One thought

  1. Pingback: Khách qua đường – Thẩm Gia Đại Viện – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s