Edit: Tờ Tờ

Trời vừa sáng, Lăng Vân Phi thần thanh khí sảng tỉnh giấc. Hắn lấy điện thoại ra gửi cho Long Ký Hạo một tin nhắn: “Đại ca, hôm nay anh rảnh không? Em qua để ký hợp đồng của chúng ta nhé, nhân tiện thảo luận chút về vấn đề động thổ, được không anh?”

Long Ký Hạo nhanh chóng gửi tin nhắn lại: “Xin lỗi, sáng hôm nay tôi có một hội nghị, chiều lại phải đi nước Anh một chuyến, chắc phải ba ngày sau mới về được. Chờ tôi về rồi chúng ta lại ký kết nhé?”

Lăng Vân Phi lập tức nhắn lại: “Là lỗi của em, chuyện này em đã không cân nhắc chu đáo nên mới hẹn sớm như vậy. Vậy em sẽ chờ anh về.”

“Ừm, được rồi, bao giờ về gặp.”

“Thuận buồm xuôi gió, chờ anh quay về.”

Gửi tin nhắn xong Lăng Vân Phi vùi mình vào trong chiếc chăn mềm mại, nếu ba ngày sau mới ký với người đàn ông kia, vậy thì hắn sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị lại một phương án khiến Long Ký Hạo phải sáng mắt lên.

Long Ký Hạo không phải là người bình thường. Với anh, nếu như muốn gây được sự chú ý thì nhất định phải đánh bất ngờ, nhất định hắn phải lập ra một kế hoạch thật hoàn mỹ. Nói là làm, Lăng Vân Phi ngồi dậy mở laptop lên, dù rằng trong chuyện này Đinh Tử Kỳ đã chuẩn bị một phương án được coi là hoàn hảo lắm rồi. Nhưng Lăng Vân Phi vẫn cảm thấy không đủ, vẫn chưa đủ, vẫn có thể tốt thêm được nữa. Hắn chăm chú đọc bản kế hoạch. Đinh Tử Kỳ đã soạn các kế hoạch tỉ mỉ, nếu như sau khi thực hiện và hai bên tập trung vào thành phẩm sẽ có thể thu được hiệu quả, tất cả đều vận hành trơn tru không chê vào đâu được. Nhưng khoản chi ra cho kiểu này nhất định Long Ký Hạo cũng biết, căn bản không thể thể hiện được trí tuệ của hắn.

Lăng Vân Phi ngồi trên giường chăm chú suy nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, hắn nhớ hôm đó người đàn ông ấy nói mục đích xây dựng tòa cao ốc này không phải vì lợi nhuận, mà là vì thực hiện giấc mơ của một người, muốn để người kia đứng trên chỗ cao nhất ở thành phố để ngắm bầu trời.

Đây chính là một chỗ rất tốt để lợi dụng. Đứng trên tầng cao nhất ngắm không trung cũng không thể để tầng cao nhất ấy như một mái nhà nhẵn bóng được nhỉ, vậy chẳng tình cảm chi hết. Nếu thế, hắn có thể bỏ thêm chút tâm tư vào phần thiết kế ở tầng cao nhất, dù sao mục đích của hắn cũng là người đàn ông tên Long Ký Hạo kia, mà ý đồ của Long Ký Hạo cũng là thực hiện ước muốn của người ta, vì thế vấn đề lợi ích có thể để qua một bên.

Tin chắc rằng nếu như hắn thật sự làm hỏng chuyện này, đến lúc đó chỉ cần giả vờ đáng thương thì cha và bác cũng sẽ chẳng trách cứ hắn đâu. Có điều Lăng Vân Phi rất tò mò, Long Ký Hạo muốn thực hiện nguyện vọng của ai thế? Người đó, Lăng Vân Phi đoán, nhất định không phải là cô vợ Diệp Tinh Tinh của anh đâu. Chẳng lẽ là mối tình đầu của anh? Hoặc là đối tượng mà anh kim ốc tàng kiều? (*Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình)

Điều này cũng đã gợi lên lòng hiếu kỳ của Lăng Vân Phi. Nếu như là tình nhân bé nhỏ thì sẽ vui vẻ lắm. Vậy hắn có thể coi tình nhân nhỏ đó là tình địch của mình, Lăng Vân Phi ác liệt nghĩ. Sau đó hắn gắng thu hồi ý tưởng của mình rồi đặt nó trên bản kế hoạch đang bày ra, Lăng Vân Phi đang nghĩ phải làm sao để có được một kế hoạch thật hoàn hảo.

Đột nhiên hắn nhớ lại, lúc đi du học ở nước ngoài hắn đã từng đến phòng ăn trên không. Lúc đó hắn cảm thấy ngoại trừ tầm nhìn xa hơn được một chút, rộng hơn được một chút thì cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Cơ mà giờ ngẫm lại, lúc đó chuyện làm ăn của nhà hàng kia tốt như vậy nhất định là có nguyên nhân.

Nhà hàng này hấp dẫn ánh mắt của đông đảo tình nhân. Đến buổi tối, ngắm cảnh sắc ở chỗ cao nhất cũng đẹp vô cùng, nếu có người yêu ở bên cạnh, cảm giác quả thật không tệ. Giờ hắn muốn xây tòa nhà cao nhất thành phố, thiết kế ở tầng cao nhất có thể mô phỏng theo nước ngoài rồi dựng thành vườn hoa trên không.

Nếu như xây một phòng ăn lộ thiên trên tầng cao nhất, thì tối đến khi màn đêm phủ bóng xuống, uống rượu vang, bên cạnh có tiếng violông độc tấu du dương, cảnh sắc lãng mạn biết bao nhiêu! Hắn vỗ vỗ đầu, Lăng Vân Phi, mày thật sự thông minh quá! Hắn tin tưởng vào kế hoạch này, nhất định có thể khiến Long Ký Hạo sáng mắt.

Mục đích của hắn là khiến cho người ấy có thể thưởng thức được mình, phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn về mình. Long Ký Hạo không phải người bình thường, đẹp trai hơn nữa nhất định anh cũng sẽ không để ý, vả lại anh còn đã có vợ, bình thường lý trí sẽ không cho phép anh ngoại tình.

Nếu như muốn gây được sự chú ý của anh, nhất định hắn phải dùng mị lực từ nhân cách đặc thù. Lăng Vân Phi nhanh chóng viết xong phương án. Đúng rồi, ba ngày sau Long Ký Hạo sẽ trở về, nhân dịp này hắn muốn chuyển nhà đi để bà nội đỡ phải giục hắn.

Lăng Vân Phi đứng dậy rời giường. Hắn rửa mặt xong xuôi rồi thu thập hành lý đơn giản, dù gì thì hắn cũng chỉ về tạm mấy ngày. Chờ đến khi thành công ăn được Long Ký Hạo, hắn sẽ quay lại làm lãng tử tình trường phong lưu phóng khoáng. Ở nhà này thì sẽ không được tự do nhiều, không thể tùy ý đưa bạn chịch về được.

Lăng Vân Phi lái xe đến nhà tổ. Vừa vào nhà hắn đã giao hành lý cho người giúp việc: “Bà nội, con về rồi nè.”

“A Phi à, cuối cùng con cũng về. Bà nội đang nghĩ nếu con không về thì bà sẽ đến chỗ của con tìm con đấy.”

Quả nhiên trở về là đúng, Lăng Vân Phi lập tức cười khan nói: “Bà yêu ơi, không phải con đã về rồi đấy sao? Gần đây công việc của con khá bận mà.”

Bà nội hiền lành xoa xoa đầu đứa cháu: “Công việc bận lắm? A Phi, nếu con không muốn làm thì đừng làm. Bà nội không nỡ để con khổ cực như vậy, nếu không bà nói với cha con nhé, nó dám ngược đãi bảo bối của bà. Mà con đấy, nhiệm vụ chính của con bây giờ là nhanh nhanh đi tìm bạn gái, để bà nội sớm được ôm chắt là đủ rồi.”

Quèo, lại đến nữa. Bà mà thuyết giáo tiếp nhất định sẽ nói đến chuyện bắt hắn phải kết hôn sinh con cho coi. Lại nói giờ khó lắm hắn mới có được tí liên hệ với Long Ký Hạo, sao có khả năng từ bỏ được? Nếu như hắn không bắt được Long Ký Hạo thì phải đối mặt thế nào với những đứa bạn thân kia? Sao hắn có thể tự xưng biệt hiệu « Thiên nhân trảm » nữa chớ?

Lăng Vân Phi thân thiết ôm lấy bà nội: “Bà yêu ơi, con còn nhỏ thế này bà sốt ruột gì chứ ạ. Chắt trai sớm muộn gì cũng có mà bà.” Đùa à, hắn còn lâu mới kết hôn. Dù sao hắn cũng còn nhỏ, việc gì phải tìm người ràng buộc chính mình? Nếu như bà nội thật sự muốn có chắt trai, vậy chờ đến khi hắn chơi đủ rồi sẽ tìm mấy cô nàng sạch sẽ, đến lúc lên giường không dùng biện pháp ngừa thai là được rồi. Dẫu thế nào, hắn vẫn chỉ muốn đứa con chứ mẹ nó thì tất nhiên không cần.

“Con đó, thật hết cách với con luôn rồi. Được được được, tùy con đấy.

Lăng Vân Phi nhìn bà nội, cười hì hì: “Nội ơi nội tốt quá à, cảm ơn nội nha. Nếu như nội thật sự muốn trẻ con thì cứ để cha với mẹ con lại sinh cho con một cu em là được mà.”

Phía sau lập tức có người gõ đầu hắn: “Thằng nhóc ngốc này, đang nói bậy bạ gì đấy?”

Lăng Vân Phi quay đầu lại nhìn, nhận ra cha mẹ hắn đã đứng ở sau lưng hắn tự bao giờ.

“Cha, mẹ.”

Mẹ Lăng xoa xoa đầu hắn: “Chẳng nghiêm túc gì cả, nói linh tinh cái gì đấy?”

“Con có nói bậy đâu mẹ, con nói thật. Đúng không cha, cha cũng nên cố gắng đi, đừng cứ lo công việc hoài. Cha mẹ mới hơn bốn mươi, hoàn toàn có thể ráng cho con một cậu em trai mà. Cha nói đúng không cha?”

Lăng Chấn Hoa ôm vợ yêu của mình: “Vợ à, anh thấy A Phi nói có đạo lý lắm, em nói đúng không?”

Lăng Vân Phi tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Mẹ, mẹ coi cha cũng đồng ý rồi đó. Nội ơi, nội thấy chủ ý của con thế nào?”

Bà nội Lăng nhìn con dâu đã mặt đỏ tưng bừng: “Đúng, đúng đấy, sinh thêm mấy đứa thì tốt quá.”

Mẹ Lăng thẹn thùng nhìn mọi người đang cười vui vẻ: “Con còn hầm canh trong bếp, không để ý đến mấy người nữa.” Nói xong mẹ Lăng nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.

“Ấy da, vợ ơi, chờ anh với? Thế nào, em cũng suy tính chút đi mà.”

Thật ra không phải mẹ Lăng không muốn có con, chỉ là sau khi sinh A Phi thì làm thế nào cũng không mang thai được, không biết vì nguyên nhân gì. Đây vẫn là điều khiến mẹ Lăng cảm thấy có lỗi với chồng mình.

Lăng Chấn Hoa đuổi theo vợ đang trầm mặc không nói gì, đặt một nụ hôn lên khuôn mặt đỏ như ráng chiều của người ấy: “Cục cưng? Sao thế, em giận rồi hả? Vừa nãy anh chỉ đùa em cho vui thôi, đừng tưởng thật mà.”

Mẹ Lăng ôm lấy eo chồng mình: “Chấn Hoa à, em xin lỗi.”

Lăng Chấn Hoa nâng khuôn mặt vợ mình lên: “Em ngốc này, xin lỗi cái gì chứ? Chúng ta có thằng bé A Phi là đủ rồi, lại nói, chuyện sinh con là dựa vào duyên phận, em đừng khó chịu trong lòng, như vậy anh sẽ buồn. Được rồi, vợ yêu thân mến, không phải em đang hầm canh à? Ở đâu? Chồng em muốn chết đói rồi.”

Mẹ Lăng nín khóc, bật cười: “Ghét thế, chết đói cho anh chừa.”

“Em nỡ lòng để anh đói à?” Lăng Chấn Hoa vô cùng đáng thương nhìn vợ mình. Mẹ Lăng không để ý đến trò nghịch ngợm của ông, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi múc canh cho chồng.

>>> Chương 7 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s