Thụ sinh ra là để sủng công

Bí mật – Chương 4


Dịch: Tiểu Thanh Đình

Cơ Thành không hề nhắc tới việc rời khỏi đây để tránh làm kích động Lục Trình Dục.

Dù anh người yêu rõ ràng có khuynh hướng biến thái rất rõ rệt, cũng có thể nói là  xu hướng cực đoan, nhưng Cơ Thành chưa hề có ý định sẽ chia tay với anh.

Bất kể nói thế nào, Lục Trình Dục chăm sóc hắn chu đáo suốt nhiều năm như vậy, cho dù có vài hành vi không bình thường, nhưng tình cảm chắc chắn không phải giả. Cơ Thành nguyện vì anh mà thử một lần.

Không sai, hắn quyết định tự mình đưa Lục Trình Dục đi trị bệnh.

Ít nhất cũng khiến Lục Trình Dục tin rằng hắn không hề có ý muốn rời bỏ.

Có điều việc này cũng không dễ dàng gì. Thường ngày đều là Lục Trình Dục đều nghe theo hắn, luôn luôn cười híp mắt vâng lời, chỉ khi nhắc tới việc này, tâm trạng của Lục Trình Dục bắt đầu đi xuống.

Lục Trình Dục tự biết mình có bệnh, bản thân không được bình thường, nên càng thêm sợ hãi, sợ Cơ Thành biết được sẽ rời bỏ anh.

Trước kia anh tự ngược đãi để khống chế nỗi sợ hãi cực điểm của mình, bây giờ bị phát hiện rồi, chắn hẳn đã kích động lắm mới đem hắn đi giam cầm.

Điều này cũng không có gì khó hiểu…

…Mỗi lần nhắc tới những vấn đề quan trọng, tinh thần Lục Trình Dục đều trở nên suy sụp, thực tế đó cũng là một loại trốn tránh.

Cơ mà… chạy đâu cho khỏi nắng…

Cơ Thành dựa vào cửa phòng bếp, khoanh tay trước ngực nhìn Lục Trình Dục nhanh chóng làm món caramen pudding mà hắn thích.

Chỉ là, động tác chưa thật nhịp nhàng.

Đột nhiên, Cơ Thành bước tới, trước ánh mắt nghi hoặc của Lục Trình Dục, hắn nhanh chóng lột quần áo của anh xuống.

Gương mặt Lục Trình Dục chợt lộ ra vẻ hồng hào xấu hổ hiếm thấy, bám lấy tay Cơ Thành, khẽ nói: “Đừng làm ở đây…”

Cơ Thành dừng tay lại, ngượng ngùng chớp chớp mắt nhìn Lục Trình Dục, lắp bắp nói: “… Nghĩ gì vậy! Không phải đâu!”

Lục Trình Dục không trốn tránh được, cuối cùng vẫn phải cởi hết quần áo xuống.

Cơ Thành không nhịn được, đưa tay ra, khẽ chạm lên những vết thương còn in dấu hồng hay những vết da non trên vai Lục Trình Dục. Có thể thấy được, anh đã tự xuống tay với mình tàn nhẫn thế nào.

Từng vết từng vết trên đùi Lục Trình Dục, đều là những vết đã được băng bó lại.

Cơ Thành thở dài, kéo Lục Trình Dục ngồi xuống.

“Em biết anh đang cố gắng khống chế bản thân, anh muốn khiến mình không trở nên kỳ lạ.” – Cơ Thành chạm lên những vết băng bó trên đùi anh: “Nhưng em không thích anh dùng cách này khống chế chính mình.”

Lục Trình Dục tựa đầu vào vai Cơ Thành, như trút hết mọi gánh nặng trong lòng, anh không cười, chỉ cất giọng mệt mỏi: “Thành Thành. Anh yêu em. Rất yêu rất yêu em. Anh đã nhốt em ở đây suốt một tháng rồi, anh còn sợ em hận anh, càng sợ em rời bỏ anh. Anh muốn khống chế cảm xúc của chính mình, anh muốn để em không còn sợ hãi anh nữa.”

Nói không sợ, rõ ràng là điều không thể. Cơ Thành mím môi.

“Anh biết anh không bình thường, anh biết anh nên ngoan ngoãn ở trong bệnh viện tâm thần. Anh đã từng cố gắng trở thành người bình thường, để cho họ thấy anh thành công, nhưng cũng biết đó đều là giả, anh chỉ là muốn mình bình thường hơn chút, như vậy em mới có thể chấp nhận anh, thích anh hơn một chút.”

“Anh tưởng rằng chúng ta ở bên nhau thật êm ấm. Nhưng anh đã sai. Vốn mong sẽ không bao giờ trắc trở, nhưng ngược lại anh càng ngày càng sợ hãi, sợ một ngày nào đó em phát hiện con người tỏa sáng bên cạnh em không hề giống như những gì em thấy. Anh còn sợ em sẽ tỏ ra thất vọng, sợ em nói anh là kẻ lừa đảo, càng sợ em sẽ bỏ anh sau khi đã biết mọi chuyện…”

Cơ Thành im lặng hồi lâu, khẽ hỏi: “Anh biết là anh không thể lừa em mãi được đúng chứ?””

“Phải, anh biết, anh quá ích kỷ, anh vốn không xứng với em.” – Lục Trình Dục cười khổ: “Em biết mà, thực ra anh đã cố ý dẫn dắt để em tìm hiểu mọi chuyện. Anh sắp phát điên rồi, anh không thể lừa dối em thêm nữa.”

“Nhưng, anh đã hối hận.” – Lục Trình Dục ngẩng đầu, đôi mắt dán chặt lấy Cơ Thành: “Anh nên lừa em cả đời, dù có khiến em hận anh anh cũng chịu.” – Tay anh khẽ mân mê đôi môi Cơ Thành: “Lúc Trương Khiêm bàn với em chuyện bỏ đi, anh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.”

“Xin lỗi em, Thành Thành. Em lẽ ra đã có một cuộc đời bình thường, tươi đẹp. Là do anh ích kỷ, ép em phải biết được rằng mình đang ở bên một kẻ điên, lại ép em ở lại bên mình…”

Những giọt lệ nóng hổi lăn trên vai Cơ Thành, khiến hắn run lên, cảm giác như nước mắt ấy đâu chỉ rơi trên vai hắn.

Lục Trình Dục nhắm mắt, tỏ vẻ trân quý, dường như muốn hôn lên đôi môi Cơ Thành: “Thành Thành… xin lỗi em… xin lỗi em… anh xin lỗi…”

Cơ Thành bị anh hôn đến mê man, nhưng đã nhanh chóng ý thức được cốc sữa Lục Trình Dục pha cho hắn uống có vấn đề.

Ngay sau đó, ở đâu truyền tới tiếng mìn nổ, bụi nóng và những mảnh vụn từ cửa bay vào, chớp mắt đã vây lấy hai con người đang đứng ôm hôn.

Vài phút sau, trong ánh nhìn mơ hồ không rõ ràng của Cơ Thành, hắn thấy một đợt sóng màu hồng cam cách hắn không xa, tựa như sóng thần, gào thét, cuồn cuộn ào tới phía hắn, nuốt chửng cả núi non.

Trước khi hắn chìm vào hôn mê, hắn thấy Lục Trình Dục run lên, giọng nói đầy sợ hãi: “…Thành Thành, anh hối hận rồi.”

Ngay sau đó, hắn được một người vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo ôm vào lòng.

Quen thuộc, lạnh lẽo.

>>> Chương 5 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s