Thụ sinh ra là để sủng công

Anh ấy đẹp đến từng ngón tay – Chương 2


Dịch: Khói

Mơ mơ màng màng gắng gượng đến hơn nửa đêm mới ngủ, khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Bạch Tiểu Châu đã đến trường học, để phần lại bữa sáng trên bàn ăn trong phòng khách cho anh.

Một miếng bánh mì và một ly sữa. Bánh mì để ngoài không khí lâu nên hơi khô, sữa cũng lạnh ngắt, Thẩm Triệt ăn vài miếng thì cảm thấy dạ dày sôi lên, bèn bỏ xuống không ăn nữa.

Anh đảo một vòng quanh nhà, thêm thức ăn mèo cho Đậu Hoa.

Trước đây vẫn luôn là anh săn sóc cho đời sống ăn uống của Bạch Tiểu Châu và Đậu Hoa, Tiểu Châu thích ăn nhất là món vằn thắn rau mã đề do chính tay anh gói, lần nào cũng như ma đói, ăn tận hai tô. Đậu Hoa không thích ăn thức ăn mèo bán sẵn, chỉ thích ăn pate thịt ức gà anh làm.

Sau đó anh bị bệnh, khi có sức thì vẫn miễn cưỡng nấu được bữa cơm, khi khó chịu thì ngay cả nằm cũng chóng mặt, càng đừng nói đến chuyện xuống bếp.

Tuổi của Bạch Tiểu Châu quá nhỏ, lại được anh bảo vệ chu đáo đến vậy, nên không biết cách chăm lo người khác lắm, nhưng cũng đã cố gắng quan tâm anh hết sức có thể. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với Tiểu Châu vì không thể dành cho đối phương cuộc sống tốt đẹp như trước kia.

Dọn bát đũa xong, anh lấy hộp thuốc ra, đủ loại thuốc viên lớn viên nhỏ mà hàng ngày phải uống, đều được Thẩm Triệt ngậm trong miệng bằng nước ấm rồi từ từ nuốt xuống. Khi thuốc trôi tuột theo cổ họng chỉ cảm thấy ghê tởm, lồng ngực cũng bức bối, anh chậm rãi đứng dậy, vịn vào ghế sofa ngồi xuống, mở bình oxy. Anh còn chưa kịp hít thở dưỡng khí thì đã kiệt sức mà thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm vai, cơ thể không kiềm chế được ngã hẳn ra sofa.

Khoảnh khắc ngã nhoài, anh chỉ muốn cố tránh va vào vật cứng, để đừng bị thương chảy máu.

Thói quen sống dè dặt như thế, cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào. Anh cảm thấy vừa nản chí vừa bất lực.

Uống thuốc và thở oxy xong thì đã đến trưa, lúc này anh mới chậm rãi mở máy tính lên, nhìn bản thảo mà sững sờ. Tiểu thuyết anh viết lần này là một câu chuyện thuộc thể loại thanh xuân đầy nhiệt huyết, nhân vật đa dạng, nội dung phong phú, tình tiết đang đến hồi gay cấn, nhưng bây giờ đây anh vừa yếu vừa mệt, làm sao mà viết tiếp được cơ chứ.

Đầu óc trống rỗng, anh đành phải lấy điện thoại ra xem, bỏ qua tin nhắn giục bản thảo hàng ngày của biên tập, ấn vào hình đại diện của Bạch Tiểu Châu, gửi đi một tin: “Đang làm gì thế?”

Một lát sau, bên kia trả lời: “Đang ăn cơm, anh thì sao?”

“Viết bản thảo.” Thẩm Triệt suy nghĩ, hỏi tiếp: “Em ăn món gì?”

Bạch Tiểu Châu gửi đến một bức ảnh, chụp trong căn tin trường đại học, món ăn gồm có một mặn, một chay, một canh, thoạt trông cũng không tồi. Sau đó lại gửi tiếp một icon hình mèo bưng tô, cắm đầu ăn cơm.

Thẩm Triệt ấn vào hình con mèo ú kia, mà tưởng như ấn lên người Tiểu Châu, trong lòng hết sức ngọt ngào và thoải mái.

Thẩm Triệt lại dặn dò: “Ăn nhiều một chút, buổi chiều còn có sức nghe giảng.”

Lần này Bạch Tiểu Châu im ắng hồi lâu, mãi một lúc sau mới đáp: “Vâng, em phải đi đến phòng tự học với bạn cùng phòng đây.” Lại gửi kèm icon mèo đọc sách.

Thẩm Triệt cười trả lời bằng một icon “Xoa đầu”.

Cất điện thoại đi, thấy như linh cảm lại quay về thân thể. Anh ưỡn thẳng sống lưng đau nhức, thoáng chút trầm ngâm, sau đó bắt đầu dồn dập gõ chữ.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, thì tiểu thuyết còn phải cập nhật, chẳng có gì mà không viết ra nổi. Tuy sức khoẻ ngày càng xấu đi, nhưng anh còn có Tiểu Châu, văn của anh vẫn còn có thể sáng tác.

Khi Bạch Tiểu Châu về nhà thì đã tối rồi, vừa vào nhà đã thấy Thẩm Triệt nằm nhoài trên bàn máy tính, dường như ngủ rồi. Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính le lói.

“Anh Triệt?” Bạch Tiểu Châu đi tới, lay bả vai anh: “Em về rồi.”

Thẩm Triệt “Ừ” một tiếng, khẽ khàng ngẩng lên, dành một nụ cười mơ màng cho Bạch Tiểu Châu. Dáng vẻ nửa mê nửa tỉnh, da trắng như tuyết, môi đỏ rực, đôi mi dài thoáng nhuốm hơi nước, mang theo quyến rũ chết người.

Bạch Tiểu Châu giật mình, nâng gương mặt Thẩm Triệt lên: “Anh Triệt đẹp quá.”

Nói xong thì hôn anh, đưa đầu lưỡi vào liếm nhẹ, mút lấy hương vị ngọt ngào của đôi môi mềm mại kia.

Thẩm Triệt còn chưa tỉnh ngủ, khẽ hé miệng cho Bạch Tiểu Châu hôn, dần dần tỉnh táo, anh đưa tay ôm thắt lưng Bạch Tiểu Châu: “Tiểu Châu…”

Rất nhanh, hơi thở của cả hai đã dồn dập, cùng nhau lăn lên giường. Thẩm Triệt bôi trơn giúp Bạch Tiểu Châu, sau đó chậm rãi tiến vào, nhưng chưa vội cử động, chỉ đỡ lấy hông Bạch Tiểu Châu, thấp giọng hỏi: “Đau không em?”

Bạch Tiểu Châu thở dốc: “Không đau, mau, mau tới đi anh…”

Thẩm Triệt không phải kiểu đàn ông cơ bắp, mà đường nét các khối cơ rất thanh thoát đẹp đẽ theo kiểu mỹ nam. Vóc người cao gầy dong dỏng, phối hợp với gương mặt ấn tượng kia, bất kể ra sao thì khi lên giường cũng có thể làm Bạch Tiểu Châu vô cùng hưởng thụ.

Chỉ là đôi khi, Bạch Tiểu Châu cũng cảm thấy tình yêu của cả hai quá bình dị. Thẩm Triệt trên giường luôn dịu dàng, có thể nói là bậc quân tử, trước khi làm sẽ luôn hỏi cậu ta “Hôm nay được không?”, sau khi tiến vào cũng sẽ hỏi “Có đau không?”, “Anh động nhé?”, đợi đến khi cậu ta gật đầu đồng ý thì mới tiếp tục. Tuy như vậy rất nho nhã lễ độ, có thể tiết chế tình cảm cũng rất tốt, nhưng thỉnh thoảng, cậu ta cũng sẽ tưởng tượng ra các loại cảm xúc nóng bỏng và mạnh mẽ, như “thiên lôi dẫn động địa hoả” vậy.

Bạch Tiểu Châu nghiêng mặt sang bên cạnh, rèm cửa sổ còn chưa kéo. Cậu ta nhìn thấy Đậu Hoa lười biếng nằm trên bệ cửa sổ, phát ra tiếng kêu “Meo”; lại nhìn thấy ánh trăng lọt qua cửa sổ, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất.

Giữa từng đợt từng đợt tiến công của Thẩm Triệt, cậu ta bất chợt nảy sinh cảm giác trống rỗng.

Sau khi xong chuyện, hai người đều toát đầy mồ hôi, mặt đối mặt nằm nghiêng, Bạch Tiểu Châu đưa ngón tay nghịch tóc Thẩm Triệt, nghịch một hồi lại dụi vào lòng anh: “Ầy, trên người nhớp nháp quá đi, khó chịu chết em rồi.”

Ngày thường lúc này, luôn là Thẩm Triệt bế cậu ta đi tắm, dịu dàng cẩn thận rửa sạch vùng phía sau của cậu ta.

Vì thế Bạch Tiểu Châu nũng nịu nói: “Anh Triệt tắm giúp em đi.”

Thẩm Triệt chạm vai cậu ta trấn an, mang theo đôi chút uể oải nhắm mắt lại: “Anh hơi mệt, Tiểu Châu tự tắm được không em?”

“Hưm…” Bạch Tiểu Châu hơi ấm ức: “Được rồi, vậy đợi em tắm xong thì anh đi tắm nhé.” Nói đoạn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Triệt mơ hồ nghe được tiếng thở dài.

Anh cũng chưa nghĩ sâu, đầu lại bắt đầu váng vất, tầm mắt phủ lên lớp sương dày đặc. Oxy như thể không đủ, chỉ thoảng vào phổi một tầng rất nhạt, ngay cả nằm nghỉ cũng cảm thấy hít thở hết sức khó khăn.

Anh biết với tình trạng sức khoẻ hiện tại của mình, không hề phù hợp cho chuyện ấy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt khát vọng của Tiểu Châu, anh không sao nói ra lời từ chối.

Anh không muốn cho Tiểu Châu cảm giác thấy mình có quá nhiều điều khác thường, cho dù đúng là cơ thể của anh đã khác rất nhiều so với trước đây.

Bạch Tiểu Châu tắm xong, ra khỏi phòng tắm, sấy tóc bằng máy sấy: “Anh Triệt, tiền nhà anh đã nộp chưa?”

“Hả?” Tiếng máy sấy lớn quá, Thẩm Triệt không nghe rõ.

Bạch Tiểu Châu cao giọng lặp lại lần nữa: “Tiền phòng ấy anh, hôm qua em đã bảo anh rồi mà.”

Bấy giờ Thẩm Triệt mới nhớ ra chuyện này, không khỏi day trán một cái, sức khoẻ chẳng ra sao, đầu óc cũng mụ mẫm đi nhiều. Ban sáng cứ tự hỏi mình còn việc gì đó chưa làm, nhưng mãi vẫn chẳng nghĩ ra.

“Anh quên béng mất… Chốc nữa anh chuyền tiền cho chủ nhà liền.”

“Ừm.” Bạch Tiểu Châu nghĩ ngợi, nói tiếp: “Kỳ này học phí của bọn em cũng phải đóng rồi, em đã quá hạn nửa tháng, lớp trưởng suốt ngày giục giã luôn ấy.”

Thẩm Triệt hết hồn: “Sao em không nói sớm? Để anh chuyển tiền cho em.”

“Em nói với anh từ trước rồi mà, anh lại quên nữa à?”

“Vậy sao…”

Thẩm Triệt nhớ lại, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi. Có điều học phí của Tiểu Châu chắc chắn không trì hoãn được, vì thế anh lấy điện thoại ra, chừa lại ít ngân sách dự trù, sau đó gửi tiền học phí trước.

Bạch Tiểu Châu tắt máy sấy tóc, trong phòng lập tức yên ắng. Cậu ta đi tới trước giường, nhìn vào Thẩm Triệt chẳng hề chớp mắt: “Bây giờ anh Triệt ngốc quá.”

Giọng điệu dường như mang theo một nửa đùa giỡn, một nửa nghiêm túc.

Thẩm Triệt cười, giơ tay định chạm vào khuôn mặt Bạch Tiểu Châu, lại bị đối phương nghiêng đầu tránh đi.

“Anh của trước đây sẽ không bao giờ quên những chuyện thế này. Anh của trước đây, chuyện gì cũng có thể làm tốt, chẳng điều gì làm khó được anh.”

“Tiểu Châu…”

“Anh Triệt hãy mau khoẻ lên, quay về giống như trước đây, có được không anh?”

“…Được.”

“Anh Triệt mà cứ như vậy, thì em không thích anh nữa đâu đó.”

Thẩm Triệt sững sờ, mới bật ra: “Anh sẽ khoẻ lên mà.”

Tiểu Châu không thích anh yếu đuối, thì dù có bệnh anh cũng phải cố gắng trở nên thật kiên cường.

Thật ra Bạch Tiểu Châu cũng là tính tình trẻ con, Thẩm Triệt bị bệnh, trong lòng cậu ta cũng buồn phiền lắm, nên nhất thời mới nói nặng lời. Thực ra nói xong cậu ta cũng thấy hối hận, bực bội trèo lên giường, nằm trên chân Thẩm Triệt, nũng nịu nói: “Em đùa thôi, anh không giận chứ?”

Thẩm Triệt xoa tóc cậu ta, như đang vuốt ve thú cưng của mình: “Không giận.”

“Em cũng biết mà, anh Triệt sẽ không bao giờ giận em đâu.”

Bạch Tiểu Châu trở người, nằm ngửa. Cậu ta ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Thẩm Triệt, nửa trong bóng tối, nửa hiện sáng rõ dưới trăng, ánh sáng bàng bạc đậu lên gióng mũi duyên dáng, dáng vẻ vừa dịu dàng, vừa thanh khiết tột cùng.

>>> Chương 3 <<<

11 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s