Thụ sinh ra là để sủng công

Vừa gặp đã yêu – Chương 2


Edit: Miêu Mễ

Hiển nhiên Kiều Ngọc bị giật mình, lắp bắp nói: “Không… không thể… không được.”

Cho dù đã đoán ra sẽ bị chối từ nhưng Tiêu Bạch vẫn không kiềm được lộ chút vẻ thất vọng và cô đơn, y cau mày, ánh mắt tối tăm. Tương phản mãnh liệt với lúc diễn xuất thành bộ dạng tinh anh, y thấp giọng lầm bầm: “Như vậy sao…”

Biết rõ người này là có ý đồ xấu nhưng khi nhìn bộ dạng của y, Kiều Ngọc không nhịn được mà từ đáy lòng hiện lên chút đồng tình và hổ thẹn.

Có phải từ chối quá tuyệt tình rồi không? Kiều Bạch ném sự hối hận đi, cậu nhớ là cậu cũng rất uyển chuyển mở lời rồi, đối phương làm thế là không đúng.

Tiêu Bạch vẫn luôn quan sát nên những biến hóa của Kiều Ngọc đương nhiên đều nhận ra, bởi do được người thương đồng tình mà y cảm thấy mỗi một tế bào khắp cơ thể đều đang rầm rĩ muốn chiếm lấy cậu.

Đứa trẻ ngây thơ trong sáng như thế nếu không may bị kẻ xấu cướp đi thì thật không tốt, nhất định sẽ bị bắt nạt cho xem.

Đáy mắt của Tiêu Bạch hiện lên một mảnh đen tối không rõ, y vẫn duy trì động tác một tay nắm chặt lấy hai tay cậu, còn một tay khác âm thầm đi vào trong áo sơ mi của Kiều Ngọc, tại nơi nhẵn nhụi bóng loáng ấy vuốt lên vuốt xuống.

 “A!” Kiều Ngọc bật thốt rên lên một tiếng, eo là bộ phận nhạy cảm của cậu, bình thường sẽ không để người ngoài dễ dàng đụng vào, vừa nãy chịu kích thích như thế nên Kiều Ngọc theo phản xạ cong người muốn tránh.

Tiêu Bạch khẽ cười, cũng không ngăn y, chỉ là bàn tay chậm rãi xoa dần lên phía trên.

Kiều Ngọc tự cho là đã tránh được một kiếp mà thở phào nhẹ nhõm, nỗ lực tập trung tinh thần suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh này đây.

Bàn tay rộng lớn nóng hừng hực dạo quanh nơi lồng ngực đơn bạc của thiếu niên, mãi đến tận khi chạm được một chỗ nhô lên, Tiêu Bạch dùng hai ngón tay kẹp lấy nó, ma sát liên tục.

 “A…” Kiều Ngọc bị xúc cảm xa lạ từ trên ngực truyền đến mà sợ hãi, có chút ngứa ngáy mang theo cảm giác tê liệt, hơn nữa còn hơi cảm thấy thoải mái.

 “Có sướng không? Em thích bị đối xử như thế sao?” Tiêu Bạch cố ý áp sát vào tai của Kiều Ngọc mà thầm thì, khí nóng vờn quanh lỗ tai mẫn cảm khiến thân thể của thiếu niên rộn ràng rẩy run.

Kiều Ngọc nghiêng đầu đi không muốn thừa nhận, nhưng sự đỏ ửng lan tràn nơi bên tai vẫn bán đứng y.

 “Xin… xin anh, đừng như vậy.” Kiều Ngọc cắn môi dưới gian nan nói thành lời, “Đây là phạm pháp!”

Tiêu Bạch cân nhắc ồ một tiếng, ngón tay buông tha hạt đậu đỏ đáng thương, ngược lại vòng xuống dưới ôm eo y, dùng sức dán sát vào người mình.

Y hơi dùng lực dưới thân đẩy ra bắp đùi gắng gượng của Kiều Ngọc khiến cậu mắc cỡ chẳng biết phải làm sao, hốc mắt tích nước nom oan ức lắm làm nổi bật đôi mắt hạnh đã trong veo nay càng thấu triệt hơn.

Hầu kết của Tiêu Bạch nhấp nhô, hậu huyệt lúc này đã làm quần lót bị dính nhớp một chút, phía trước vẫn an ủi cây thịt phun ra chất lỏng sềnh sệch, giọng của y dần trở nên khàn hơn: “Phạm pháp? Omega và Alpha làm tình là phạm phạp sao?”

 “Không…” Kiều Ngọc tức giận vì bị y xuyên tạc, oan ức trong lòng như hồng thủy vỡ đê xông tới khiến cậu không sao kìm được nước mắt: “Là… anh ép tôi…”

Tiêu Bạch nhìn người yêu dưới thân mình đang run rẩy lẩy bẩy, trong lòng toát ra chút tâm tư ác liệt: “Ý của em… Tôi thân một Omega sẽ cưỡng bách một Alpha là em sao?”

 “Sao có thể, tôi chỉ là một Omega nhỏ bé yếu ớt đáng thương…” Tiêu Bạch sâu sa cảm thán, thậm chí còn quá đáng nhún nhảy mông cho nơi đang hừng hực dưới thân kia tiếp xúc với thân thể tốt đẹp của đối phương.

Kiều Ngọc rốt cuộc không nhịn được nữa mà òa khóc, quá đáng lắm, rõ ràng cậu mới là người đáng thương yếu ớt kia mà.

Nhưng đúng là không sai, xưa nay chỉ có Alpha hung hăng cưỡng ép Omega, còn đây thì ngược lại, Kiều Ngọc là người duy nhất.

Có nói ra cũng chẳng ai tin, hơn nữa tại tinh tế này Omega được đối xử rất đặc biệt, mặc dù có chứng cứ xác thực đi nữa cũng chỉ sợ khó mà trị tội. Quốc gia ước gì tất cả Omega đều quấn lấy với Alpha.

Nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt, lướt qua huyệt thái dương rồi bị Tiêu Bạch liếm đi.

 “Đừng khóc, em đừng khóc nữa.” Tiêu Bạch dịu dàng an ủi người yêu nhỏ bé của mình, y mềm nhẹ dùng đầu lưỡi liếm đi nước mắt của cậu, một mạch liếm xuống lưu lại đó là vết nước ướt nhẹp.

Kiều Ngọc chưa bao giờ thân cận với người khác đến thế, nhất thời không tài nào thích ứng được, đúng là rất hữu hiệu, nước mắt cũng dừng lại rồi.

Khi cậu còn đang giận dỗi thì đầu lưỡi của đối phương đã liếm đến khóe miệng, theo nơi khẽ nhếch kia mà chui vào, điên cuồng chiếm lấy ngọt ngào trong miệng cậu.

Động tác trên tay Tiêu Bạch cũng không dừng lại, dọc theo eo mò xuống dưới bắt lấy quần của cậu, kéo lộ ra quần lót bông màu trắng đang bao bọc lấy cây thịt khả ái kia.

Kiều Ngọc giật mình, tiếng bật thốt kinh ngạc bị môi lưỡi của đối phương nuốt lấy chỉ còn lại âm cuối như rỉ rên mê người.

Tất cả sự giãy dụa của Kiều Ngọc đều bị Tiêu Bạch nắm chặt cây thịt làm cho mềm yếu vô lực, toàn thân run rẩy phấn hồng.

Thật sự là đáng yêu.

Tuy mới đầu là thèm nhỏ dãi thân thể của cậu, nhưng từ lúc này y lại thèm thỏ dãi toàn bộ mọi thứ của đối phương.

Giờ khắc này, nội tâm của Tiêu Bạch hơi giảm bớt sự chiếm hữu dục điên cuồng, thế nhưng chỉ lát sau lại nhấc lên một cơn sóng ngầm lớn gấp đôi.

Côn thịt mềm mại của người yêu dưới sự xoa nắn cẩn thận của y nay cũng trở nên đứng thẳng, độ dài rất ổn, nghĩ nếu muốn vạch ra được khoang sinh sản của y hẳn cũng là chuyện dễ thôi.

Lúc này Kiều Ngọc đã vô lực phản kháng lại, bị áp chế một hồi lâu như thế, lại dựa xát không kẽ hở, đối phương ép cậu khôi phục dần lại chất dẫn dụ của mình, như hương rượu chuốc say lí trí Kiều Ngọc, trong lúc vô ý mà dời đi hết thảy mọi phòng ngự của cậu.

Đơn giản mà nói, Kiều Ngọc say.

Lần này càng thêm khiến động tác của Tiêu Bạch trở nên dễ dàng hơn.

Tiêu Bạch dùng kiểu ôm công chúa ôm người yêu lên giường, động tác nhanh chóng nhưng không kém phần mềm nhẹ cởi ra quần áo của cậu, sau đó là mình.

Bỏ hết áo quần, Kiều Ngọc nằm trên chiếc giường sẫm màu, thân thể dường như trở nên hút người phối hợp với gò má ửng đỏ càng nhuốm màu tình dục.

 “Nóng quá… ư, khó chịu.” Kiều Ngọc nhỏ giọng rầm rì, hơi mềm nhũn cọ xát ga trải giường, không nhịn được hơi thở gấp hổn hển.

Tuy rằng Tiêu Bạch đã nhẫn nại đến vô cùng cực khổ nhưng y muốn nhìn nhiều thêm dáng vẻ dâm mị của cậu.

Y giữ lấy hai tay của Kiều Ngọc đặt lên trên đỉnh đầu cậu, tại nơi cổ tay mảnh khảnh quý trọng đặt xuống một nụ hôn.

 “Tôi yêu em, yêu đến mức muốn liếm láp khắp toàn thân em.”

Lông mi của Kiều Ngọc rung động.

 “Tôi muốn giữ lấy em, tốt nhất là chỉ có mỗi mình tôi được nhìn thấy.”

Kiều Ngọc co rúm người muốn rụt tay về.

 “Tôi yêu em, yêu đến mức nguyện dâng hiến mọi thứ. Tôi khẩn cầu được cơ hội có thể thỏa mãn tất cả mong muốn của em, đặt em nơi đỉnh cao nhất trong lòng tôi, giấu em tận sâu vào linh hồn. Tôi khát cầu được em quan tâm, được em nhìn rõ, mong muốn cùng em mây mưa. Lòng tham của tôi kêu gào phải nhớ cho kỹ mỗi biểu hiện của em, xoa nắn mỗi tấc da thịt này khiến em cất cao giọng rỉ rên. Tôi muốn càng nhiều hơn là thế, muốn xông vào tim em, chạm đến nỗi lòng em, lưu lại thân thể em những dấu hôn vĩnh viễn chẳng phai màu, muốn đem tất cả tinh hoa của em giấu tận nơi sâu nhất trong thân này…”

Tiêu Bạch đặt từng cái dấu hôn xuống cơ thể trơn bóng của cậu, bàn tay y xoa nắn thân thể khả ái có chút non nớt của thiếu niên khiến người yêu không tài nào nhịn nổi mà cầu xin tình dục.

 “Tôi sẽ dùng hơi thở mình vững vàng bao lấy em để kẻ khác không có cơ hội ngửi một chút hương thơm nào của em; tôi sẽ dùng tình yêu và dục vọng dựng nên một lao tù, giam cầm em trong đó; tôi sẽ dùng thân tâm và linh hồn này để hầu hạ em, khiến em trầm luân tại vực sâu của ái dục. Không một ai có thể lại gần em, không người nào có thể giải cứu em, em và tôi cùng sinh sống tại đảo hoang biệt lập, cả đêm lẫn ngày chỉ bầu bạn với mỗi tôi, nói hết cùng tôi.”

Kiều Ngọc bị kỹ xảo thả thính thành thạo của đối phương mà người muốn mềm nhũn ra, ánh mắt mê ly, phảng phất như cây đuốc đốt cháy từ bên trong, dấy lên sự hưng phấn động tình nguyên thủy nhất của cậu, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khát cầu khó nhịn được. Tiêu Bạch cúi đầu đem cây gậy thịt trắng nõn béo mập của người yêu ngậm vào miệng, đầu lưỡi miêu tả đường viền của quy đầu, dùng sức hút để trên đỉnh tiết ra ái dịch.

Lúc môi dời khỏi cây thịt có vương một sợi bạc dâm mị.

 “Tôi sẽ dò xét mọi thứ của em trong bóng tối, đem tất cả liên lạc bên ngoài của em đều chặt đứt hết, để em tứ cố vô thân, ngay lúc nội tâm mềm yếu nhất sẽ ỷ lại vào tôi, khiến em nếu rời khỏi tôi sẽ không có cách nào sinh tồn được… Do đó, tôi hiện tại sẽ làm như thế…”

 “Em là ý nghĩa sự tồn tại, nắm trong tay nhịp đập và hô hấp của tôi, không có em, tôi lập tức tắt ngúm tại vũ trụ này, đi theo cùng em.”

Hậu huyệt của Tiêu Bạch đã sớm tản ra sự xốp mềm thối nát từ lâu, rất dễ dàng có thể cắm hai ngón tay vào, y dạng chân ngồi trên người Kiều Ngọc, qua loa khuếch trương hậu huyệt của mình rồi sau đó đỡ lấy côn thịt của Kiều Ngoc, chậm rãi ngồi xuống nuốt quy đầu cong cong.

Ái dịch rất có tác dụng bôi trơn, nhưng dù thế Kiều Ngọc vẫn cảm thấy nơi đó bị siết chặt có chút đau, tầng tầng lớp lớp vách thịt đè ép cây côn của Kiều Ngọc, dường như được vô số cái miệng nhỏ mút lấy.

Tiêu Bạch khẽ hôn trán động viên Kiều Ngọc: “Lát nữa chơi sẽ rất thoải mái.”

Không hề có chút báo trước, Tiêu Bạch lập tức ngồi thẳng xuống nuốt toàn bộ trụ thịt.

 “Ưm… ha!” Khoái cảm kích thích ngập đầu từ dưới thân truyền đến, y có thể cảm giác được thọt tới nơi mềm mại, đó là…

 “Bảo bối thật là giỏi quá, mới lần đầu đã đẩy được đến khoang sinh sảng rồi, quá tuyệt.”

Tiêu Bạch không cho Kiều Ngọc quá nhiều thời gian thở dốc đã bắt đầu động đậy với biên độ lớn, mỗi lần nâng lên là như nhả ra toàn bộ, chỉ còn để quy đầu còn ngậm ở bên trong. Rồi hạ xuống tận cán, hận không thể nuốt lên cả trứng vào.

 “Nhanh… ư, nhanh quá, chậm một chút đã… A! Xin người đó, được không?” Kiều Ngọc không chịu nổi khoái cảm kích thích lớn đến thế, cậu rên rỉ xin tha, sau đó trả lời cậu là đối phương càng mãnh liệt phun ra nuốt vào hơn.

Thanh âm thân thể va chạm nhau không dứt bên tai, ái dịch bị đánh thành bọt chảy ra từ nơi giao hợp, tiếng nước, tiếng thở dốc cùng rỉ rển hòa vào đan xen nhau.

Giống như bị luồng điện khoái cảm mãi bồi hồi bên trong Kiều Ngọc, từ lâu đã hãm sâu vào trong tình dục không sao kiềm chế được, duy nhất có thể làm chỉ là phối hợp nâng eo càng tiến vào sâu hơn, khẩn cầu cho sớm kết thúc trận làm tình này.

Mùi thơm của hoa mê tình và mùi rượu đặc cùng lúc vờn quanh khiến khí tức lên men làm người say người mê, cả hai đều chìm đắm trong đó, dục vọng đắm chìm càng lúc trầm luân.

Khoang sinh sản bị va chạm một lần rồi lại một lần mở ra cái miệng nhỏ, lại một trận mãnh liệt nữa, cây thịt đâm vào mạnh mẽ.

Kiều Ngọc hơi sợ hãi khước từ người trên thân, nhưng với cái sức mềm nhũn kia nói là ve vãn cũng nên.

Cây thịt đỉnh vào phát dục thành kết, vững vàng kẹt trong khoang sinh sản của đối phương.

Tiêu Bạch run rẩy cả người, sự hoảng sợ do sắp bị ký hiệu bao phủ toàn thân, đây là bản năng thân thể tiến hóa lưu lại, không cách nào chống cự.

Kiều Ngọc lúc này nâng người lên, một tay ấn đầu Tiêu Bạch xuống há mồm cắn cổ y, hàm răng đâm xuyên qua tuyến thể của đối phương truyền đến một lượng lớn chất dẫn dụ mê tình hoa. Đồng thời cây thịt chôn trong thân thể của y cũng không kìm được mà trào dâng lượng lớn tinh dịch.

Tiêu Bạch ôm lấy Kiều Ngọc đang cắn cổ mình, cảm thụ chất dẫn dụ của người yêu đang hoành hành trong cơ thể, bá đạo kết hợp với chất dẫn của bản thân.

Còn có một luồng lớn tinh dịch phun vào nơi sâu nhất, loại cảm giác thỏa mãn này khiến Tiêu Bạch muốn bay lên.

Thiếu niên này rốt cuộc đã thuộc về mình.

Tiêu Bạch ngửi trên người cậu tỏa ra mùi hương đậm đặc, thỏa mãn mà nheo mắt lại.

Xong hết Kiều Ngọc hơi thoát lực, xụi lơ trong thân Tiêu Bạch mà thở hổn hển, đến nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

 “Tôi muốn ngủ…” Kiều Ngọc mệt mỏi vô lực ngăn lại tay đối phương đang trên người mình, cậu không rõ, ký hiệu xong rồi thì chẳng phả là cần nghỉ ngơi sao?

 “Bảo bối này, em có nghe qua lúc Omega động dục, một lần sao đủ thỏa mãn? ”

Tiêu Bạch đẩy ngã Kiều Ngọc, kẹp chặt hậu huyệt, kích thích côn thịt trong cơ thể mình ngẩng đầu lần nữa.

 “Tôi… không muốn.” Kiều Ngọc nước mắt mông lung lại một lần nữa bị tướt đoạt quyền chủ động, không thể khống chế được thân thể mình mà trầm luân trong đấy.

“Tiêu ca ca…”

Tiêu Bạch không kiềm được trực tiếp bắn ra, hậu huyệt bởi vì cao trào mà gắt gao siết chặt lấy.

 “Bảo bối ngoan, tôi sẽ thỏa mãn em.”

Tiêu Bạch liếm môi, lại một lần nữa nhấp hông.

>>> Chương 3 <<<

2 Comments

  • Bạn O này bạo quá, cơ mà mị thích🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸. Tặng chủ nhà ít bông thêm động lực nạ🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸😊

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s