Edit: Kogi

Các việc liên quan đến di dời được tiến hành tuần tự, Hà Tịnh đúng như tôi dự liệu, không hề chậm trễ công việc vì ân oán cá nhân, bản thiết kế khi thương mại đã được đặt lên bàn tôi.

Nhưng mọi chuyện không thể liên tục thuận buồm xuôi gió, theo sự ăn khớp giữa từng hành động của chúng tôi và tài liệu quy hoạch thành phố Trần Mộ chụp lén, Tạ Tử Khải cũng bắt đầu rục rịch.

Hình như hắn đang xúi giục những thành phần không an phận ở Đổng gia thôn, phát tán tin đồn “thành phố chỉ làm vì thành tích, chẳng qua là làm bộ làm tịch, sẽ không quan tâm đến việc xây dựng”.

Không thể không nói, những lời này của Tạ Tử Khải rất có sức thuyết phục.

Đầu tiên, mảnh đất này từng được mấy vị lãnh đạo chú ý đến vì nguyên nhân hắn nói; thứ hai, mặc dù Thẩm Tu Thần thuyết phục được cư dân, nhưng hiện tại cậu cũng là một thành viên trong ban lãnh đạo thành phố, rất có thể sẽ làm giảm uy tín đối với dân chúng; cuối cùng, dù bản thân tôi nghĩ thế nào, thân phận của tôi trong mắt người ngoài vẫn là cấp trên điều xuống để đánh bóng tên tuổi, nếu giải thích biến thành thành tích, thì thà không nói.

Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ ảo, dòng xe cộ qua lại không dứt ngoài đường chiếu sáng cả thành phố, tựa như đôi mắt không ngủ của mọi người.

Tôi thở dài, không muốn việc di dời dẫn đến kết quả thương vong ngoài ý muốn giống như năm đó, có lẽ tâm sự này chỉ Thẩm Tu Thần mới hiểu được.

Thẩm Tu Thần ở dưới bếp rửa bát xong, cởi tạp dề, ôm tôi từ phía sau, để cằm lên vai tôi: “Đang nghĩ gì thế?”

Tôi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy mái tóc xù xù của cậu ấy và nửa bên mặt, trông dịu dàng hơn bình thường.

“Đang nghĩ về Tạ Tử Khải, và những lời của hắn.”

Thẩm Tu Thần giả vờ oán trách: “Vậy mà không phải nghĩ về em, em ghen đó.”

Tôi nói đùa: “Không ngờ cậu Thẩm sắp ba mươi rồi mà vẫn mang trái tim thiếu nữ mười tám mười chín.”

Cậu ấy mỉm cười, tôi còn có thể cảm nhận được nó qua bả vai mình, đó là cảm giác thân mật không khoảng cách giữa hai người yêu nhau.

Cậu nói: “Mai là ngày giỗ mẹ em, anh đi cùng em nhé.”

Khác với lần đi khảo sát Đổng gia thôn, hôm sau là một ngày trởi xanh mây trắng, nắng ấm mùa đông tản mát, lớp tuyết dày cũng tan đi nhiều, nhiệt độ cao hơn một chút.

Tôi định ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hoa nhưng bị Thẩm Tu Thần ngăn lại: “Bà ấy tiết kiệm cả đời, không thích hoa cỏ, chúng ta mang hai viên đá đi là được.”

“Đá?”

“Anh sống một thời gian ngắn, không biết cũng dễ hiểu.” Ánh mắt cậu xa xăm, dường như đang nhớ về hồi ức xưa cũ nào đó, chậm rãi nói: “Trước khi mẹ em được người kia để mắt đến thì từng là giáo viên mỹ thuật, bình sinh thích nhất là sưu tập đá.”

“Mẹ nói, những thứ thuộc về thiên nhiên vĩnh viễn là sạch sẽ và chân thật nhất.”

“Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, mẹ lỡ thích người không nên thích, sống cuộc đời không nên sống.”

Vì vậy tôi dựa theo ý cậu ấy, chọn một viên đá màu xám tro đặt trước bia mộ trắng tinh.

Hình thức của bia mộ cũng rất đơn giản, chỉ vài đường hoa văn điêu khắc trên tấm bia trắng, chính giữa là thẻ chữ Khải thẳng đứng. Buổi sáng trời trong nắng ấm, cây tùng xanh tốt quanh năm bị gió thổi xào xạc, những viên đá lớn hoặc nhỏ hình dạng khác nhau được đặt ngay ngắn trước mộ, trời đất trang nghiêm.

Tôi chậm rãi vuốt ve hoa văn trên đá, dường như việc dì qua đời đối với tôi chưa có cảm giác chân thực, luôn cảm thấy người phụ nữ hiền dịu đó vẫn đang vừa đan áo len vừa mỉm cười nhìn Tiểu An Định kéo tôi chạy đi chơi giữa trưa hè yên tĩnh.

Thẩm Tu Thần ghé vào, ngậm cây kẹo que hình quả cảm cực kì trẻ con, nói: “Ăn kẹo không?”

Tôi liếc mắt nhìn.

Cậu ấy ngồi xổm móc trong túi ra một viên kẹo khác, lột lớp vỏ trong suốt, tự nhiên nhét vào miệng tôi, vị ngọt sắc của cam tràn ngập khoang miệng.

Khóe môi cậu ấy hơi nhếch lên, hăng hái nói: “Thực ra em thấy anh cần một điếu thuốc  hơn, nhưng xét thấy chúng ta đều đang cai thuốc… Kẹo que cũng là một lựa chọn tốt, đúng không?”

Tôi im lặng cảm thụ hai giây, cuối cùng vẫn không chịu được rút kẹo que ra: “Nếu lần sau em không mua loại ngọt như thế này.”

Thẩm Tu Thần vui ngất trời: “Mười mấy năm trước anh đâu có nói như vậy.”

Tôi ngẩn người, công tắc ký ức kêu tách một tiếng, từng mảng lớn thời gian lũ lượt tràn ra.

Hình như là năm ấy, lúc tiếng pháo dây đùng đoàng vang lên đánh thức năm mới, cậu nhóc Thẩm Tu Thần, cũng chính là Tiểu An Định, cầm tiền mẹ cho kéo tôi chạy như điên vào quầy bán quà vặt trong thôn.

Quầy bán quà vặt dịp năm mới hiển nhiên là nơi náo nhiệt nhất, người lớn ra ra vào vào, luôn miệng nói những lời chúc may mắn, một hai đứa trẻ có tiền ăn vặt nằm bò trên tủ kính mua pháo ném.

Tôi từng đi qua không ít các khu thương mại trong thành phố, những quầy hàng phong phú và rộng rãi hơn thế này cũng không phải chưa từng thấy, thế nhưng chỉ có lần đó khiến tôi có cảm giác mới mẻ đến hoa cả mắt.

Tiểu An Định kiếng chân cố lết thân thể mũm mĩm của mình lên quầy hàng, chỉ vào những cây kẹo được cắm như bó hoa trong hộp nhựa.

Tôi biết Tiểu An Định muốn nó từ rất lâu rồi, mỗi lần đi ngang qua quầy bán quà vặt đều giả vờ lơ đãng liếc nhìn vào trong.

Bà chủ đằng sau quầy lắc đầu với Tiểu An Định, không biết lại nói thêm gì mà cậu nhóc giống như quả bóng xì hơi, ủ rũ cúi đầu, chỉ chỉ cây kẹo trong hộp.

Tôi kéo cậu ấy sang một bên: “Sao không mua loại lớn?”

Cậu bé chép chép miệng nói: “Chỉ đủ tiền mua một cái thôi.”

“Vậy thì mua một cái, anh không thích ăn kẹo…”

“Không được!” Cậu ấy gần như là mặt đỏ tía tai cắt lời tôi: “Muốn ăn với anh cơ, anh không ăn thì em không mua nữa đâu!”

Tôi bị cậu ấy làm dở khóc dở cười, khuyên can mãi, cuối cùng đứa nhóc mới chịu đồng ý đề nghị “hai người ăn chung một cây kẹo”.

Ký ức sau đó cũng hơi hỗn loạn mơ hồ, chỉ nhớ buổi tối trong trẻo đó, bầu trời đầy sao, và cây kẹo vị cảm tưởng chừng ăn mãi không hết.

Tôi nhìn cây kẹo màu trắng trong tay, thoáng cái, đã nhiều năm như vậy.

Vận mình thật là thần kỳ, bây giờ tôi lại đang trở về chốn này, cùng người năm đó thưởng thức cây kẹo vị cam giống như trước.

“Thực sự khó ăn vậy à?” Thẩm Tu Thần thấy tôi cứ nhìn mãi thứ trong tay không nói lời nào, liền cười hì hì nói chen vào: “Anh không muốn ăn kẹo thì ăn em này, bây giờ em cũng có vị cam rồi.”

Ý cười trên môi Thẩm Tu Thần và nụ cười của Tiểu An Định khi cầm được cây kẹo ao ước chập lại làm một.

Thật tốt quá, gặp nhau, xa cách, rồi lại gặp nhau, cuối cùng chúng ta lại trở về nơi này.

Tôi nâng cằm cậu ấy hôn xuống, vị cam tràn ngập trong khoang miệng hai người.

Thoáng chốc, không khí rét lạnh dường như cũng trở nên ngọt ngào.

>>> Chương 17 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s