Dịch: Tiểu Thanh Đình

Cơ Thành vừa mở mắt, liền thấy nụ cười quen thuộc trên gương mặt điển trai của Lục Trình Dục.

“Em tỉnh rồi à. Có chỗ nào không khoẻ sao?” Lục Trình Dục đỡ hắn dậy, “Lúc kê thuốc cho em anh đã đắn đo nhiều rồi, nên nhất định bảo đảm sẽ không có gì ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ của em.”

Cơ Thành bất lực, mệt mỏi ưỡn eo, đập đập hai má anh, nhếch miệng nói: “Lục Trình Dục, anh muốn làm gì hả.”

Lục Trình Dục hôn lên gương mặt Cơ Thành đầy vẻ yêu thương, nhoẻn cười, nói: “Không làm gì cả, chỉ không muốn Thành Thành rời bỏ anh.”

“… Em đâu có nói muốn rời xa anh.”

“Nhưng, Thành Thành chẳng phải đã lên kế hoạch tất cả những chuyện này cùng với tên Trương Khiêm sao?” – Lục Trình Dục thẳng đầu, lộ chút lạnh lẽo trong ý cười: “Em xem, em và hắn đã phát hiện không ít bí mật, phải không? Em phát hiện camera giám sát của anh, em phát hiện anh là kẻ điên, bây giờ em cũng bị anh nhốt ở nơi không ai biết rồi, sao em có thể không muốn trốn đi chứ? Có ai lại nguyện lòng ở bên một kẻ điên bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh rồi làm người khác bị thương chứ?”

Cơ Thành mím môi, muốn chuyển chủ đề, hắn cảm nhận được Lục Trình Dục dần mất không chế trong chính lời nói của anh.

Thấy Cơ Thành mím môi, Lục Trình Dục liền bình tĩnh lại sau cơn thịnh nộ. Anh cười hiền, đưa một ly nước cho Cơ Thành, giọng khàn khàn: “Thôi nào, ngủ lâu thế, chắc cũng khát rồi, uống chút nước ấm đi.”

Cơ Thành cũng chẳng sợ sệt một Lục Trình Dục đã bình thường trở lại, liền bưng lấy uống hai ngụm, nghĩ thế nào, lại hôn lên khoé miệng Lục Trình Dục: “Anh đừng sợ, em không đi mà.”

Lục Trình Dục mỉm cười ngọt ngào, cọ cọ cổ hắn quấn quýt như một con thú cưng lớn.

Mặc dù Cơ Thành không biết mình đang bị giam ở đâu, nhưng hắn không hề bị khoá lại, còn hoạt động trong phòng rất thoải mái.

Hắn nhân lúc Lục Trình Dục nấu cơm cho hắn, liếc liếc quan sát khắp căn phòng.

Ngoài giường, còn có một dãy tủ đứng màu trắng khắc hoa văn, Cơ Thành không nhìn ra được đó là chất gỗ gì, nhưng phỏng đoán là loại rẻ tiền.

Cơ Thành khẽ mở ngăn kéo, vẻ mặt mơ hồ nhìn vài thứ đồ ít ỏi trong ngăn kéo.

Trong đó là một vài đồ văn phòng phẩm cả mới lẫn cũ, chiếc bút nước đã dùng còn một nửa, bút xoá băng đã dùng hết, cục tẩy vẽ hình con vịt béo…

Đó đều là những vật dụng bình thường, nhưng lại được cất giữ trong ngăn kéo rất cẩn thận.

Cơ Thành ý thức được, những đồ vật này… đều là những thứ trước kia hắn từng dùng.

Đặc biệt cục tẩy vẽ hình con vịt béo, đó là hình vẽ đẹp duy nhất của hắn năm mới 8 tuổi, sau đó bị mất, hắn còn đau lòng suốt một thời gian dài.

Thôi được rồi, không cần xem thêm nữa.

Cơ Thành liếc sang dãy tủ, hơi do dự, không biết có nên giả bộ không thấy gì không.

“Em muốn đi đâu?”

Giọng Lục Trình Dục truyền tới, hắn ngoảnh đầu lại, nhìn thấy chiếc đĩa anh vừa bưng ra đã bị anh ném lăn lóc trên sàn. Anh không còn biết gì nữa, chạy như bay tới, ôm lấy eo hắn đẩy vào giường.

“Em muốn đi đâu hả?” – Lục Trình Dục cứ một mực hỏi lại câu đó.

“… Đi nhà vệ sinh.” – Cơ Thành xoa xoa cổ anh.

“… Đừng đi.”

Giọng Lục Trình Dục như run lên.

Cơ Thành bỗng rất dũng cảm, hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn gật đầu, nghĩ ngợi, rồi đưa tay xoa lưng anh, âm thầm an ủi anh.

Nhưng vẫn phải hỏi điều đáng ra không nên hỏi.

“Trình Dục, anh có bệnh thật sao?” –Cơ Thành áp sát tai Lục Trình Dục mà hỏi.

Rõ ràng là phí lời, một người có thể thu nhặt đồ dùng của người khác như vậy, tự ngược đãi mình lại giam cầm người khác, trông thế nào cũng giống kẻ có vấn đề về tâm lý.

Có lẽ tư thế thân mật này đem đến cảm giác an toàn cho Lục Trình Dục, anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng buồn bã nói: “Phải, lúc 7 tuổi, anh đã phát hiện mình có vấn đề.”

7 tuổi? Cơ Thành bắt đầu căm ghét người nhà Lục Trình Dục. Ở cái tuổi nhỏ như vậy, vốn dĩ có thể chữa trị được, nhưng chỉ vì họ làm ngơ khiến bệnh tình nặng thêm, thật không xứng là ruột thịt.

Mặc dù không biết vì sao Lục Trình Dục mắc bệnh, nhưng theo như những gì Trương Khiêm nói, cũng có thể đoán ra được phần nào. Cơ Thành không nhịn được mà thút thít, cái tình tiết tưởng như chỉ trên phim mới có sao lại xảy ra với anh chứ.

Có điều, hắn thực sự hiếu kỳ một chuyện…

“Rốt cuộc anh thích em từ bao giờ vậy, trước kia em hỏi anh đều không nói.”

Lục Trình Dục ngẩng đầu, mím môi, ánh mắt dán chặt lấy Cơ Thành, dường như muốn hắn tự đoán, cuối cùng rầu rĩ nói: “… Lúc 8 tuổi.”

“Hả? 8 tuổi?” – Cơ Thành tròn xoe mắt, lúc Lục Trình Dục 8 tuổi hắn vẫn chỉ là thằng oắt 6 tuổi bình thường được chứ? Mà lại có năng lực khiến người ta nhất kiến chung tình với hắn ư?

“Đúng vậy, 8 tuổi.” – Lục Trình Dục  híp mắt, như đang hồi tưởng lại điều gì trân quý: “Hồi đó lần đầu gặp em ở bệnh viện, em đáng yêu lắm, giống tiểu thiên sứ vậy. Lúc anh phải tiêm, khóc ầm ĩ, em liền chạy tới ôm anh, thật ấm áp.”

Cơ Thành tỏ vẻ không tin.

“Dù sao cũng không phải bây giờ mới yêu em. Quãng thời gian đó thực sự rất tăm tối, gặp được em thật tốt, anh chỉ muốn gặp lại, vì vậy mới cố gắng mà sống tiếp.”

“Anh muốn biết mọi thứ về em. Cuộc sống, tâm trạng của em. Càng nhìn em càng cảm thấy, em thật đáng yêu. Rất thích em, rất muốn bước vào cuộc sống của em. Dần dần, anh ý thức được rằng, mình yêu em mất rồi.” – Lục Trình Dục nói, vẻ mặt u sầu, cơ hồ đang độc thoại: “Nhưng họ đều nói anh có bệnh, anh không nên thích em. Họ kích điện, tiêm, trói, khống chế tinh thần anh, bắt anh uống rất nhiều uống, nhốt anh ở nơi chỉ toàn màu trắng, không có bất cứ thứ gì…”

“Nhưng anh không muốn từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Vì vậy anh đã lên kế hoạch suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng khống chế được nhà họ Lục.

Cơ Thành nghĩ, có lẽ, chính vì anh sợ mình sẽ doạ hắn chạy mất nên trước nay không dám nói với hắn về quá khứ của anh.

Cơ Thành ôm lấy anh, chậm rãi xoa lưng anh, giúp anh lấy lại bình tĩnh, anh như một đứa trẻ (vừa cao hơn hắn lại to hơn hắn) ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn.

“Ngủ đi. Tất cả đều qua rồi.”

>>> Chương 4 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s