Thụ sinh ra là để sủng công

Anh ấy đẹp đến từng ngón tay – Chương 1


Mỹ nhân ốm yếu nhược công x Trung khuyển cường thụ

Edit: Khói

Chương 1:

Thẩm Triệt lui mình ra khỏi cơ thể của Bạch Tiểu Châu. Anh dồn dập thở gấp, trước mắt tối sầm. Hoa mắt chóng mặt, thân dưới còn chưa kịp cương cứng thì đã mềm nhũn ra trong cơn váng vất của anh.

Bạch Tiểu Châu lo lắng nhìn chàng trai đang phủ lên người mình, người đó vẫn mang gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mày mắt quyến rũ, răng trắng môi đỏ, chỉ là trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng xanh ốm yếu, lại càng làm đôi môi mỏng đỏ thắm thêm phần diễm lệ.

“Anh Triệt… Không được thì thôi…” Bạch Tiểu Châu đỡ lấy người anh.

Thẩm Triệt trở mình nằm xuống, thở gấp không ngừng, một hồi lâu sau mới bớt đau đớn, có chút yếu ớt nói: “Xin lỗi Tiểu Châu, để anh dùng tay giúp em.”

“Không cần đâu anh, em cũng không muốn làm cho lắm.” Bạch Tiểu Châu chạm tay lên trán Thẩm Triệt để thử nhiệt độ: “Khó chịu hả anh? Hay là lại sốt nữa rồi?”

“Không đâu.” Thẩm Triệt ho khan hai tiếng, nhắm mắt lại, dáng vẻ như thể kiệt sức.

Lòng Bạch Tiểu Châu dâng lên khó chịu, cậu ta còn nhớ mấy tháng trước Thẩm Triệt vẫn rất khoẻ mạnh và đầy sức sống, dù có sống thêm hai trăm năm nữa cũng chẳng hề gì. Trong chuyện chăn gối, cậu ta cũng cảm nhận được rõ ràng đối phương dập vào cơ thể mình mạnh mẽ đến nhường nào.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, sau khi bác sĩ đưa tờ xét nghiệm công thức máu với những con số đáng sợ cho anh xong, dường như tình trạng sức khoẻ của Thẩm Triệt bắt đầu tụt dốc không phanh.

“Thiếu máu không tái tạo mạn tính.”

Hôm đó, Bạch Tiểu Châu nhìn tờ xét nghiệm trong tay, rồi lại nhìn Thẩm Triệt nằm yếu ớt trên giường bệnh, nhất thời cảm thấy mông lung, lên tiếng một cách kinh hãi: “Có nghĩa là… Thiếu máu đúng không?”

Bác sĩ cắm cúi viết bệnh án, giọng điệu lạnh lùng: “Thiếu máu không tái tạo, không phải là thiếu máu thông thường, mà là do chức năng tạo máu của tuỷ xương bị suy giảm gây ra. Đây là một căn bệnh về máu khá khó điều trị. Nói đơn giản là, khi tuỷ xương không tạo máu nữa thì toàn bộ các tế bào máu trong cơ thể sẽ giảm đi, thiếu máu chỉ là một trong các triệu chứng lâm sàng mà thôi. Bệnh nhân còn rất dễ sốt, rất dễ nhiễm trùng huyết. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nặng thậm chí có thể sánh ngang với ung thư máu nữa kìa.”

Vừa nghe đến những cụm từ đáng sợ như “bệnh về máu”, “tỷ lệ tử vong” và “ung thư máu”, Bạch Tiểu Châu đã thấy run rẩy, hai hàm răng lập cập, hai chân như thể nhũn ra, nước mắt ào ạt xộc lên khoé mắt.

“Có điều cũng may là mạn tính.” Bác sĩ nói tiếp, “Vì là thể mạn tính nên bệnh khởi phát chậm, xem như không nghiêm trọng máy. Nếu tích cực điều trị thì phần lớn có thể kiểm soát được, thậm chí còn có hi vọng chữa khỏi. Nhưng cũng không thể coi thường, nếu để bệnh tiến triển thành cấp tính, thì lúc đó muốn cứu chữa cũng muộn rồi.”

Bạch Tiểu Châu chỉ nhớ đầu óc mình trống rỗng, đi làm một đống thủ tục ở bệnh viện, quét hết hơn nửa số tiền trong thẻ ngân hàng của Thẩm Triệt, sau đó xách hai chiếc túi lớn đựng những hộp thuốc mà mình không hiểu tên, đưa Thẩm Triệt đang bệnh tật ốm yếu về nhà.

Tuy Thẩm Triệt sốt đến mức mê man, nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu cậu ta, hai mắt cong cong, cười nói: “Tiểu Châu nhà anh trưởng thành rồi, biết chăm sóc cho anh cơ đấy.”

Bạch Tiểu Châu lại vừa cuống vừa ngỡ ngàng.

Trước đây toàn là mình bị ốm, Thẩm Triệt sẽ làm các loại thủ tục rườm rà ở viện. Anh vẫn luôn là người mạnh mẽ và đáng tin như thế, ai mà ngờ được sẽ có một ngày, người được mình coi như trời cũng sẽ bị bệnh cớ chứ?

Thẩm Triệt là người tình của cậu ta, cũng là người thân duy nhất của cậu ta.

Cậu ta còn nhớ sáu năm trước, ba mẹ đột nhiên gặp tai nạn qua đời, cậu ta chỉ mới mười ba tuổi, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, cho đến khi gặp được người anh họ xa họ Thẩm này. Nghe nói, anh họ cũng mồ côi ba mẹ từ nhỏ, một thân một mình, vì thế cưu mang mình về, bầu bạn bên nhau.

Đó là lần đầu tiên cậu ta gặp Thẩm Triệt. Một người đẹp đến như vậy, dong dỏng cao ngất, da trắng như tuyết, ngoại hình mang theo sức hút khó cưỡng, lại chẳng hề nữ tính. Anh chỉ đứng đó, vẻ đẹp vượt qua rào cản giới tính, nét đẹp tự nhiên, ung dung, tựa như một bông hồng trắng vừa quyến rũ vừa thản nhiên.

“Em bằng lòng theo anh chứ?” Chàng trai tuyệt đẹp ấy chìa tay ra với cậu ta.

—— Bàn tay ấy quả thực quá đẹp, trắng như ngọc quý, mảnh như cỏ xanh.

Bạch Tiểu Châu nghĩ, hẳn khi chạm vào sẽ thấy bàn tay ấy rất lạnh, bởi vì thế gian nào có bàn tay đẹp được đến thế.

Vậy là, cậu ta cứ như mất hồn lạc vía, ngoan ngoãn để anh dắt đi.

Bây giờ sáu năm đã trôi qua, cậu đang học năm hai đại học, Thẩm Triệt cũng đã bước sang ngưỡng tuổi hai lăm.

Nghề nghiệp của Thẩm Triệt là tiểu thuyết gia, sáng tối ở nhà đánh chữ trên máy tính, viết vài cuốn tiểu thuyết trên trang mạng nào đó. Nhuận bút kiếm được không chỉ phải chi trả cuộc sống của hai người, mà còn phải cho Bạch Tiểu Châu đi học.

May mà tiểu thuyết của anh cũng coi như đắt khách, tuy không phải là “cây viết” hạng nhất, nhưng trong giới cũng có đôi chút tiếng tăm, fan cố định cũng có một nhóm, học phí của Bạch Tiểu Châu cũng không được xem là gánh nặng. Thậm chí còn có thể dư ra gửi tiết kiệm, có thể nuôi một con mèo.

Con mèo đó tên là Đậu Hoa, được Thẩm Triệt mua từ siêu thi thú cưng về nhà.

Đậu Hoa là giống mèo Ragdoll, người béo tròn, mềm mại, hai tai xám nhạt, toàn thân trắng như tuyết – trắng và đẹp y như Thẩm Triệt vậy.

Nhưng từ khi Thẩm Triệt bị bệnh, thỉnh thoảng các triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, đánh trống ngực và sốt cao sẽ hành hạ anh, tiến độ cập nhật tiểu thuyết chậm đi rất nhiều, nhuận bút cũng ít đi. Mỗi tháng lại tăng thêm khoản tiền lớn mua thuốc, cuộc sống của hai người lập tức túng quẫn hơn nhiều, ngay cả Đậu Hoa cũng có vẻ gầy đi.

Bạch Tiểu Châu thậm chí còn muốn ra ngoài làm thêm, nhưng Thẩm Triệt lại ngăn cản cậu ta, chỉ nói việc học của Tiểu Châu mới là quan trọng, anh vẫn còn gắng gượng được. Vì thế lại cố gắng mài dùi sáng tác, thậm chí còn nhận thêm một vài công việc phiên dịch.

Bệnh đã thành ra như vậy, buổi sáng còn phải viết bản thảo và phiên dịch, buổi tối trên giường, làm sao có thể còn tinh lực cơ chứ.

Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Châu nhìn người đang nằm cạnh mình: “Anh Triệt, anh vẫn còn chóng mặt ạ?”

“Ừ.” Thẩm Triệt nghiêng mặt sang bên cạnh, bởi vì bệnh tật nên trong mắt anh lờ mờ hơi nước, có chút đáng thương.

Bạch Tiểu Châu xuống giường, rót một ly nước ấm đưa cho Thẩm Triệt: “Anh uống nước trước đi, rồi lát nữa em đo nhiệt độ cho anh được không?”

Thẩm Triệt chậm rãi chống tay, muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhổm được nửa người, cơn chóng mặt đã ập tới, trái tim đau như thít lại, tầm nhìn tối sầm, suýt nữa thì nôn ộc ra.

“Anh sao vậy?!” Bạch Tiểu Châu sợ hãi, vội vàng đỡ lấy vai anh, ly nước đang cầm không chắc, bất chợt rơi xuống, vỡ tan trên nền đất, thuỷ tin văng ra tung toé.

Thẩm Triệt cầm tay Bạch Tiểu Châu, ý bảo mình không sao.

Bên tai anh ong ong, trong cơn váng vất chỉ còn nghĩ được một chuyện: Đừng chảy máu, đừng chảy máu, chảy máu là to chuyện mất.

Do chức năng tạo máu của tuỷ xương bị suy giảm, dẫn đến ba dòng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu đồng loạt giảm thấp, chỉ cần anh chảy máu thì sẽ rất khó để cẩm được.

Vốn dĩ đã thiếu máu, nếu còn mất máu nữa thì cũng coi như lấy mạng anh. Thật ra mạng anh không quan trọng, nhưng anh còn có Tiểu Châu, là người thân cũng như người yêu duy nhất trên cõi đời này của anh, anh không thể chết được.

Bạch Tiểu Châu đỡ anh nằm xuống, sau đó dọn dẹp sạch sẽ những mảnh thuỷ tinh trên mặt đất. Cầm kẹp nhiệt độ ra đo cho anh, may mà không lên cơn sốt, chẳng qua chỉ toát chút mồ hôi, trên người lạnh lẽo như băng.

“Anh Triệt…” Bạch Tiểu Châu trèo lên giường, chui vào trong lòng Thẩm Triệt, âm thanh nghẹn ngào: “Bao giờ anh mới khoẻ lại? Anh lúc nào cũng vậy, rốt cuộc đến bao giờ mới khoẻ lại chứ?”

Thẩm Triệt xoa đầu cậu ta một cái, dịu dàng nói: “Anh sẽ khoẻ lại nhanh thôi, Tiểu Châu ngoan, đừng lo.”

“Hôm qua chủ nhà gọi điện đến giục nộp tiền nhà, anh đang ngủ nên em đã giúp anh nghe máy đấy.”

“Ừ, anh biết rồi, ngày mai anh sẽ đi chuyển tiền.”

Bạch Tiểu Châu ngẩng đầu lên, có chút do dự nói: “Tiền của anh… Còn đủ không? Kỳ này em học cũng không nhiều, có thể nhận vài việc làm thêm…”

Thẩm Triệt cười, giọng nói dịu dàng mang theo quyền năng làm lòng người bình tĩnh: “Tiền thuê nhà chỉ khoản nhỏ, làm gì có chuyện anh không gánh được. Em ấy, bây giờ nhiệm vụ chính là chăm chỉ học hành cho anh, tập trung mà ôn tập, đừng nghĩ đến chuyện vô bổ nữa, hiểu chứ?”

Bạch Tiểu Châu “Vâng” một tiếng, không nói gì nữa.

Cơn gió se lạnh đầu thu tràn vào cửa sổ, khiến con người trở nên mệt mỏi. Chỉ một lát sau, Bạch Tiểu Châu đã tiến vào mộng đẹp.

Đậu Hoa cũng trèo lên giường, cuộn mình ở lòng bàn chân của hai người, dụi lớp lông dài mềm mại vào họ, sau đó rừ rừ ngủ say.

Nhưng Thẩm Triệt lại khó lòng chợp mắt, rõ ràng đã kiệt sức tột cùng, nhưng kể từ khi bị bệnh, gần như đêm nào xương cốt cũng đau, cảm giác chóng mặt và buồn nôn luôn hành hạ anh, khiến giấc ngủ đáng thương của anh chẳng còn sót lại bao nhiêu thời gian.

Anh có thể cảm nhận được rõ ràng, sinh lực đang ngày một rút dần khỏi cơ thể mình.

>>> Chương 2 <<<

13 Comments

Trả lời Cực Phẩm - The Owner of “Cực Phẩm’s World” Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s