Khách qua đường – Chương 15

Edit: Kogi

Năng lực làm việc của Thẩm Tu Thần quả là không thể nghi ngờ, trong lúc thuyết phục tôn đại thần nhà mình cũng không quên khéo léo bày tỏ ý định “sửa nhà, đến ở tạm” với vị kia nhà tôi, không biết nói kiểu gì mà ông nội hết sức hài lòng, còn bảo tôi rằng “Đề phòng thì vẫn phải đề phòng, nhưng lúc này giúp cậu ta một tay cũng không hại gì.”

Suốt cả quá trình, khó chịu nhất phải kể đến Trình Hồng Vũ.

Có lẽ là lúc cậu ta về thủ đô ghé thăm ông nội tôi, ông thuận miệng kể chuyện, thế là ngay tối đó liền bùng nổ, hơn nửa đêm còn gọi điện thoại cho tôi.

“Dung Xuyên! Thẩm Tu Thần ngu người, cậu cũng không thể ngu người theo cậu ta được! Hiện giờ Viên Phong chỉ rình để nắm thóp hai người, giờ chuyển đến ở cùng nhau…”

Thẩm Tu Thần nghe không nổi nữa, giật lấy điện thoại, sa sầm nói: “Việc này tôi đã xin phép nhà họ Thẩm và nhà họ Dung rồi, chắc Trình thiếu cũng không có lý do gì để phản đối chứ.”

“Đây là chuyện lớn mà! Dung Xuyên là bạn từ nhỏ của tôi, nếu cậu ta chịu thiệt ở chỗ cậu, dù tôi có vứt hết mọi chuyện trong tay cũng không tha cho cậu đâu.”

Thẩm Tu Thần không cam lòng yếu thế: “Vậy thì cảm ơn sự giúp đỡ của Trình thiếu nhiều năm qua, nhưng sau này đến lượt tôi chăm sóc cho anh ấy rồi nhé.”

Hai mươi phút sau, hai ngươi cãi nhau đến sùi bọt mép.

Tôi nhìn vẻ mặt Thẩm Tu Thần, rất có khả năng càng nói càng hung hăng, cuối cùng dứt khoát không thèm giảng hòa nữa, đi thẳng lên tầng xử lý công vụ.

Khoảng hai mươi phút sau đó, Thẩm Tu Thần chạy huỳnh huỵch lên ôm cổ tôi in một dấu ô mai ở trên xương quai xanh.

Tôi đẩy cậu ấy ra, nhìn một lượt từ trên xuống giới: “Sao, đấu võ miệng xong rồi?”

Thẩm Tu Thần đắc ý mỉm cười: “Bạn anh nói không lại em, bây giờ anh là của em.”

”…”

Bây giờ bảo người này dọn ra ngoài còn kịp không…

Thôi thôi, dù sao đi nữa, ván cũng đã đóng thuyền, Thẩm Tu Thần sẽ sống chung với tôi.

Thấy hành lý của Thẩm Tu Thần ngoại trừ quần áo ra chẳng còn đồ dùng sinh hoạt nào, tôi và cậu ấy quyết định ra ngoài mua mấy thứ đồ dùng hàng ngày.

Cũng may gần nhà tôi có một siêu thị, thứ gì cũng có, đủ các thể loại. Thẩm Tu Thần cũng không phải dạng công tử kén chọn chỉ dùng hàng hiệu, vì vậy chúng tôi đi dạo quanh một vòng, thu hoạch tương đối khá.

Để nâng cao hiệu suất, bàn chải, khăn mặt, dụng cụ ăn uống các thứ linh tinh đều mua cùng loại tôi đang dùng, mặc dù trong mắt của cậu ấy có thể là “đồ đôi” gì đó, dọc đường cứ cười tủm tỉm, một đống trái tim hồng bắn ra bốn phía.

Tôi lười nói cho cậu ấy sự thật, dù sao nói ra chắc cũng không có ích gì, hôm nay là ngày thứ hai cậu ấy chính thức dọn vào ở, tinh thần khó tránh khỏi hưng phấn thái quá.

Nhưng lúc mua bàn chải, chúng tôi lại tình cờ gặp một người – Trần Mộ.

Hình như Tạ Tử Khải đối xử với cô ta cũng lạnh nhạt, bây giờ cô ta không còn nở mày nở mặt như hồi được tôi và Thẩm Tu Thần tranh giành nữa.

Cô mặc chiếc áo khoác giống mấy hôm trước tới phòng làm việc của tôi, bên trong là áo len rộng thùng thình, trông có vẻ cực kì rét buốt khi đang lúc giữa đông như thế này.

Trần Mộ xoa ngón tay, vẻ mặt vẫn kiêu căng như trước: “Anh Dung và anh Thẩm đến đây để cười nhạo tôi đấy à?”

Lại nữa, căn bệnh nữ vương tự cao tự đại này.

Nhưng nay đã khác xưa, nhà họ Dung và nhà họ Thẩm kết liên minh khiến bàn cờ khép lại với thế cục hòa hai bên, một cách tự nhiên, Trần Mộ – vật treo thưởng – cũng mất luôn giá trị vốn có.

Tôi và Thẩm Tu Thần không có tâm trạng ôn chuyện với bạn cũ, liền xách đồ chuẩn bị đi thẳng.

Nhưng Trần Mộ không hiểu, lại cản đường chúng tôi: “Phải, bây giờ tôi sống rất thảm hại tuổi thanh xuân của tôi đã lãng phí hết ở chỗ hai người các anh rồi, đáng lẽ tôi phải sớm biết các người là lũ vô lương tâm, chỉ trách tôi ngu ngốc…”

Hận ý trong giọng nói của cô ta khiến tôi rất khó chịu.

Tôi cho rằng quan hệ bạn giường với cô ta dựa trên sự tự nguyện, không có một chút ép buộc dọa dẫm gì cả, lúc ở bên cô ta chi tiêu cũng tương đối hào phóng, có thể coi là kim chủ đạt tiêu chuẩn.

Còn về vấn đề tình cảm… Giống như Thẩm Tu Thần đã nói, tôi chưa từng thích một người nhu nhược chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Tôi không biết cô ta hiểu nhầm chỗ nào, khiến cô ta tự tin nghĩ rằng cho đi chắc chắn sẽ được nhận lại, cô yêu tôi thì tôi phải yêu cô?

Huống hồ tôi đã cho cô ta cơ hội tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, cô ta hoàn toàn có thể giữ một phần tài liệu chụp lén lại, như vậy thì sẽ có vật làm tin, Tạ Tử Khải không đối xử tử tế với cô ta không được.

Nhưng cô ta có nắm bắt được hay không thì vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của tôi.

Trần Mộ càng nói càng lấn tới: “Giờ coi như tôi hiểu rõ các anh rồi, mấy năm trước thì đánh nhau túi bụi, vài tháng ngắn ngủi đã cùng nhau đi mua sắm. Nhưng mà… Ài… Tôi chống mắt lên xem quan hệ của các anh kéo dài được bao lâu.”

Thẩm Tu Thần tựa như bị chọc đúng chỗ đau, tiến lên chắn trước mặt tôi, giọng nói xấc xược: “Mấy năm nay tôi chưa đụng cô lấy một lần, cô đòi tiền đòi xe tôi đều mua cho cô, giờ muốn đi tìm tình yêu đích thực thì tránh xa chúng tôi ra. Tôi chẳng nợ nần gì cô cả.”

Tôi nhìn bóng lưng cao thẳng của cậu ấy bằng ánh mắt phức tạp, thực sự không giống, cậu bé năm nào nay cũng đã biết ra mặt che chắn cho tôi rồi.

Tôi mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay, kéo cậu ấy đi tính tiền.

Siêu thị không đông lắm, phía trước chỉ có hai ba người đang đứng xếp hàng. Thẩm Tu Thần sau khi bị tôi kéo đi liền im bặt, nhìn mũi chân không nói lời nào.

Thời gian trôi qua từng phút. Đến khi tôi tính tiền xong chuẩn bị đi về, người bên cạnh mới mở miệng: “Trên đời này chỉ có hai người đặc biệt đối với em.”

“Mẹ em đã qua đời.” Cậu ấy níu ống tay áo tôi: “Dung Xuyên, bây giờ em chỉ còn anh thôi.”

“Ừm?”

“Em có thể vứt bỏ tất cả vì anh, dù là tiền bạc hay quyền thế.”

Thẩm Tu Thần ngẩng mặt lên nói: “Vì vậy quan hệ của chúng ta có thể kéo dài cả đời được không?”

Người qua kẻ lại bước đi vội vã, người độc thân có, nam cầm tay nữ có, người lớn dắt trẻ nhỏ cũng cỏ, bọn họ hoặc là vui mừng hớn hở, hoặc là giận dữ phẫn nộ, hoặc là mệt mỏi chán chường, tay xách nách mang biến mất vào thành phố, trở thành hình ảnh thu nhỏ của thành phố.

Liệu có một ngày nào đó chợt ngoảnh lại, chúng tôi nhận ra rằng nhuệ khí và ước mơ sớm đã lụi tàn, trở thành một trong vô vàn người bôn ba vì cuộc sống, chết lặng tê tái?

Liệu chúng tôi có hối hận vì đã quyết định như bây giờ hay không?

Tương lai không đoán trước được, nhưng ít nhất hiện tại tôi muốn tin cậu ấy.

Tôi gõ đầu cậu: “Có thể, chúng ta hãy dùng cả đời này để thử xem.”

>>> Chương 16 <<<

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Khách qua đường – Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: