Edit: Kogi

Sau đó tôi lại đến thôn Đổng gia mấy lần nữa, nhưng đều không gặp được An Định.

Người được phái đi điều tra Thẩm Tu Thần đã về, đưa cho tôi một tập tài liệu không khác gì những gì tra được lúc trước.

Tôi sờ vào dòng chữ “Sau khi được mẹ nuôi nấng đến năm mười hai tuổi, vì mắc bệnh qua đời, Thầm Tu Thần bị đón về thủ đô.” Dựa theo bản lý lịch này, Thẩm Tu Thần và An Định rất có thể là cùng một người, nhưng tên cụ thể của thôn cậu ấy ở lại bị ai đó cố tình úp mở trong bản lý lịch.

Là cậu ấy sao?

Liệu có phải cậu ấy không?

Tôi mệt mỏi day day trán, quyết định nghỉ trưa sẽ đi hỏi thẳng Thẩm Tu Thần.

Thẩm Tu Thần không có vẻ gì là bất mãn khi bị tôi làm phiền giờ nghỉ trưa, ngược lại còn hơi… vui mừng? Cậu ấy vừa dùng thìa cà phê gạt lá trà vào ấm, vừa hỏi tôi: “Bên Đổng gia thôn vẫn thuận lợi chứ?”

Tôi khoanh tay, đổi một tư thế khác ngồi trên ghế sopha, thăm dò hỏi: “Người dân vẫn bài xích chuyện di dời, nhưng theo lời thôn trưởng, anh nghe nói có người đóng vai trò quan trọng trong việc khiến Đổng gia thôn chấp nhận việc này…”

Tay Thẩm Tu Thần đang rót nước hơi khựng lại, nói: “Ai vậy?”

Mấy lá trà xanh dần dần nổi lên, rồi lại chầm chầm hút xuống, hơi nước nóng hổi mang theo mùi thơm đặc biệt của trà Quân Sơn Ngân Châm (*) lan tỏa, xông thẳng vào mũi.

(*) Quân Sơn Ngân Châm là một loại hoàng trà nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

“Người này tên là An Định.” Tôi nhìn cậu ấy: “Thẩm Tu Thần, quá khứ của người này rất giống em.”

“Anh quen người này à?”

Tôi hỏi ngược lại: “Người này là em ư?”

Thẩm Tu Thần đặt ấm xuống, đi tới trước mặt tôi, cúi xuống nhìn tôi: “Anh còn nhớ cậu ấy không?”

Hôm nay Thẩm Tu Thần mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, kiểu ăn mặc phổ biến ở cơ quan nhà nước khi ở trên người cậu ấy lại toát lên vẻ kiên định và thần bí khó lường.

Cảm giác ngửa cổ lên nhìn người khác thật không dễ chịu, dường như mọi nhược điểm đều bị nhìn thấu.

Vì vậy tôi nắm cổ tay cậu ấy kéo xuống, ghé vào tai cậu ấy nói: “Anh vẫn nhớ. Cậu ấy đóng một vai rất quan trọng trong thời niên thiếu của anh.”

Thẩm Tu Thần quay sang ôm chặt tôi, trong đôi mắt đen láy tràn ngập niềm vui, cậu ấy cười thầm, nói: “Vậy em là cậu ấy.”

Sau đó mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên.

Chúng tôi hôn nhau, vội vàng cởi quần áo của nhau, cậu ấy quỳ xuống ngậm cho tôi.

Khoang miệng cậu ấy rất ấm áp, đầu lưỡi liếm láp qua lại ở đỉnh nhọn của tôi, mặc dù hơi ngây ngô, nhưng vẫn cố gắng không để răng mình cạ vào tôi.

Hiển nhiên đây là lần đầu tiên cậu ấy khẩu giao cho người khác, tôi không muốn làm khó cậu ấy, cố kìm chế cơn kích động, nhẹ nhàng ấn cậu ấy lại: “Được rồi, đừng miễn cưỡng bản thân nữa.”

Cậu ấy lắc đầu, ngước mắt lên nhìn tôi, có lẽ vì cảm thấy hơi khó chịu, khóe mắt cậu ấy hơi hồng lên.

Tôi hết cách, đành phải để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm, cả phòng làm việc chỉ còn lại tiếng nước dâm mĩ, cùng với tiêng thở hổn hển củ tôi và Thẩm Tu Thần.

Dần dần, tôi phát hiện ra bên cạnh tiếng rên sung sướng còn có tiếng nức nở nghẹn ngào.

Tôi cố nghe kĩ, tiếng nức nở bị chủ nhân của nó kìm nén rất tốt, nhưng tôi tin chắc rằng cậu ấy đang khóc, bởi vì vừa có một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bụng tôi.

Tôi nâng mặt cậu ấy lên.

Vệt nước mắt vẫn đọng lại trên mặt, trông hơi đáng thương, nhưng lại khiến cậu ấy càng thêm mỏng manh.

Bị tôi nhìn thấy, cậu ấy hơi xấu hổ, lau mặt qua quýt, cúi đầu chuẩn bị lại ngậm vào.

Nếu lúc làm tình bạn giường có tâm sự, tôi chẳng thèm quan tâm, dù sao tất cả đều là giao dịch tiền bạc, tôi không có hứng mua ba cái thứ tâm tình rẻ mạt đó, nhưng người yêu không phải bạn giường, trong tình huống này mà tôi còn làm tiếp được, vậy thì đúng là khốn kiếp.

Tôi kéo cậu lấy lên, để cậu ấy ngồi trên đùi tôi, hỏi: “Làm em khó chịu à?”

Cậu ấy vội đáp: “Không, không phải…”

Tôi ừ một tiếng, bảo cậu nói tiếp, cậu ấy ôm cổ tôi, hơi ngượng ngùng đáp: “Dung Xuyên… Em thực sự rất vui.”

Cậu ấy không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến thì món nợ này phải tính toán rồi, tôi hỏi: “Chắc em nhận ra anh từ lâu rồi nhỉ, vì sao không nói cho anh.”

Cậu ấy bất an hôn tôi, thấy tôi không có biểu cảm gì, lại hôn tôi cái nữa, yếu ớt nói: “Chẳng phải vì em sợ anh quên em rồi sao.”

Tôi lườm cậu ấy.

“Lúc ở trường, anh cũng chẳng ưa gì em, em muốn nói cho anh biết, lại không dám nói, nghĩ nếu anh hỏi em ‘An Định là ai’ thì chắc chắn em sẽ không chịu nổi.”

Tôi vẫn bình thản: “Vì vậy thăm dò anh bằng cách cướp bạn giường của anh?”

“Em…” Thẩm Tu Thần cúi đầu tự trách: “Ông nội chỉ gợi ý em khiêu khích anh, còn việc cướp bạn giường… Là em tự phát huy theo ý mình.”

”…”

“Còn Trần Mộ kia, ở bên cạnh anh lâu như vậy, nếu không phải vì đối phó với Viên Phong, còn lâu em mới để cô ta gần anh nửa bước!”

Đột nhiên tôi nhớ tới con chó săn Trình Hồng Vũ nuôi hồi nhỏ, chỉ lộ ra cái bụng mềm mại với người mà nó tin tưởng.

Cậu ấy vuốt ve ngón tay tôi, khẽ nói: “Có phải… Em hơi khác trước không?”

Tôi nâng cằm cậu ấy lên, mắt cậu ấy đen huyền, trông không giống An Định lắm, nhưng lại có thể thoáng nhìn ra sự kiên cường cố chấp.

Tôi gõ đầu cậu ấy: “Anh đối với An Định là anh trai yêu thương em trai.”

“Nhưng khiến anh rung động, là Thẩm Tu Thần.”

Cậu ấy lại khom người hôn tôi, trong lúc môi lưỡi dây dưa, tôi nghe thấy cậu ấy nói: “Dù anh nói anh thích em ngây thơ hơn một chút, em cũng không hối hận, bởi vì mọi sự thay đổi ở em là để theo đuổi anh.”

Đầu ngón tay cậu ấy vuốt ve khuôn mặt tôi, dịu dàng trượt xuống cằm, sau đó mỉm cười: “Dung Xuyên sẽ không thích một tên công tử bột, nếu muốn anh ấy chú ý đến em, em phải cố gắng leo lên ngang bằng vị trí của anh ấy.”

Nhất thời tôi cũng không biết nói gì, chỉ có thể làm nụ hôn này sâu sắc hơn, để cậu ấy biết tâm trạng tôi lúc này.

Tôi được nuôi theo lối cởi mở, từ nhỏ đã không bị truyền thụ tư tưởng “Hi sinh cái tôi nhỏ, vì một tập thể lớn” gì đó.

Nhưng Thẩm Tu Thần xuất hiện, cậu ấy tính toán đủ đường, cẩn thận từng li từng tí, mọi việc cậu ấy làm đều là để tiếp cận tôi, tôi cảm thấy mình cũng cần phải cố gắng hơn nữa cho mối quan hệ này.

“Chìa khóa anh đưa em còn giữ không?”
Cậu ấy không phản ứng kịp, cảnh giác hỏi: “Anh muốn đòi lại à?”

“Không phải.”

Cậu ấy chớp chớp mắt: “Làm em hết hồn, về nhà em phải đánh thêm 180 bộ, đến lúc đó…”

Tôi cắt lời: “Em lấy lý do gì đó chuyển đến ở đi.”

“Hả… Hả???”

Tôi thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Tu Thần: “Người yêu không nên sống chung sao?”

“Nên nên nên!” Cậu ấy vội vàng gật đầu: “Hai ngày nữa em sửa nhà, hy vọng thị trưởng Dung có thể cho em một chỗ dung thân.”

Tôi bật cười: “Nếu em có thể giặt quần áo nấu cơm, thì anh sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy.”

>>> Chương 15 <<<

5 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s