Edit: Tiểu Thanh Đình

>>> Mục lục truyện <<<

Lục Trình Dục là một anh người yêu vô cùng tốt, vô cùng hiểu hắn.

Anh ấm áp, đầy khí chất, chung thuỷ, tự lập, biết lo việc nhà, sống tình cảm, lại giỏi chuyện giường chiếu.

Thậm chí lòng dạ anh cũng vô cùng tốt bụng thật thà, bất kể vào lúc nào, ở đâu, chỉ cần Cơ Thành cần giúp đỡ, anh đều mau chóng xuất hiện, giống như chàng siêu nhân giải cứu thế giới vậy.

Có điều, lại không hay tâm sự chuyện của bản thân.

Nghĩ kỹ lại, lúc đầu Lục Trình Dục say hắn như điếu đổ, sau này cả hai vẫn yên bình bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng nói trắng ra, Cơ Thành vẫn không hiểu lắm về các mối quan hệ xã hội hay gia đình của Lục Trình Dục.

Thôi được rồi, thực chất là vì lười mà…

Trước khi hai người ở bên nhau, chuyện trong nhà Lục Trình Dục đã được giải quyết ổn thoả, Cơ Thành hình như còn chưa từng gặp người nhà Lục Trình Dục, cũng rất ít có liên lạc với họ.

Nhưng trong trí nhớ của hắn, quan hệ của Lục Trình Dục và gia đình cũng không mấy thân thiết.

Trước kia không để tâm, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy Lục Trình Dục dường như cố ý muốn hắn tránh xa người nhà anh.

Có gì đó kỳ lạ.

Cơ Thành lười biếng bưng cốc cà phê nóng, dựa vào chiếc gối trên sofa, nói với người ngồi đối diện những điều hắn nghĩ.

Người ngồi đối diện ăn mặc lịch sự, đeo kính, vẻ ngoài rất bình thường, nhưng toát lên vẻ thông minh nhạy bén hơn người.

Trương Khiêm liếc Cơ Thành tựa vào sofa tựa chú mèo phơi nắng, chớp chớp mắt, phảng phất ý cười: “Biết ngay có việc mới tìm tới tôi, sống lỗi quá mà.”

“Ai bảo cậu làm thám tử làm gì chứ, ai rảnh không có việc gì tự nhiên tìm cậu cơ chứ.” Cơ Thành lẩm bẩm, khịt khịt mũi ra vẻ ấm ức.

Trương Khiêm cười không ngớt, cười xong lại làm mặt nghiêm túc, nói: “Điều tra là chuyện nhỏ. So với cái này, nghe cậu nói, anh người yêu nhà cậu, chắc chắn có vấn đề. Cậu thử tìm trong phòng, xem có camera hay gì khác không, lắp đặt là biết ngay có gì xảy ra.”

Cơ Thành gật gật đầu, trở về nhà, hắn nhân lúc Lục Trình Dục ra ngoài mua đồ liền bắt tay điều tra. Lúc đầu, Cơ Thành còn cảm thấy cách của Trương Khiêm chẳng có tác dụng, có chút xem nhẹ năng lực của Trương Khiêm, nhưng không ngờ đúng là trong phòng ngủ có giấu một chiếc camera.

Mặc dù camera không mở, nhưng trên đó để lại không ít những dấu vết.

Cho nên… từ một góc độ nào đó, có thể suy ra, rất có khả năng, lúc Lục Trình Dục đi làm, hắn ở nhà, tất cả đều được anh giám sát?

Cơ Thành nhăn mũi, Lục Thành Dục dù luôn cố gắng che giấu, nhưng hắn cũng luôn có chút linh cảm. Có lẽ do hắn luôn mặc định anh người yêu sẽ không làm tổn thương mình, nên giờ hắn có chút bối rối, thậm chí còn nghĩ liệu Lục Trình Dục… có vấn đề gì về tâm lý chăng?

Đột nhiên nhớ tới hôm qua lúc vừa về, Lục Trình Dục cứ ngồi trước bàn, còn bị anh doạ mất hồn, gương mặt lộ vẻ hoảng loạn.

Chiếc bàn này trong phòng ngủ vốn dĩ hắn vẫn dùng để đọc sách vẽ vời, rốt cuộc do quá lười, đó giờ chẳng buồn động bút, đến cuối cùng lại trở thành bàn làm việc của Lục Trình Dục. Lục Trình Dục rất thích được ở bên hắn mọi lúc mọi nơi, nếu hắn đang nằm trên giường, Lục Trình Dục nhất định sẽ làm việc ở bàn trong phòng ngủ, nhất định không sang thư phòng.

Cơ Thành mở ngăn kéo của bàn làm việc, mỗi ngăn lại có vài đồ vật, đa số là sextoy Lục Trình Dục chuẩn bị cho hắn, ngăn bên phải đầy ắp đồ của Lục Trình Dục, nào bút, sổ, máy tính, vải xô, dao phẫu thuật, khăn giấy và một vài dụng cụ y tế cần thiết.

Trước kia Cơ Thành chưa từng chú ý có điểm nào đáng ngờ, cũng do Lục Trình Dục vốn là bác sĩ, lại mở thêm phòng khám tư nhân.

Cơ mà bây giờ xem ra dao phẫu thuật thì quả rất có vấn đề, trên dao còn dính vài vết máu khô, tựa như bị lau đi vội vàng.

Trong đầu Cơ Thành nảy ra một suy đoán táo bạo.

Hắn không nấn ná nữa, đem đồ để vào chỗ cũ.

Hai hôm sau, hắn trốn trong nhà vệ sinh, xem lại lịch sử ghi hình của camera an ninh.

Kỳ lạ, khi hắn tham dự hội thảo, hai hôm đó Lục Trình Dục đều ở nhà một mình.

Lục Trình Dục nhanh chóng giúp hắn thu dọn hành lý, còn hắn vẫn trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ, anh trộm hôn hắn rồi hắn khệnh khạng đi ra cửa.

Nhưng sau khi Cơ Thành rời đi, Lục Trình Dục hoàn toàn không có điểm gì khác thường, anh đứng ở thềm cửa, mở cửa, nhìn bóng xe hắn đi xa dần, đến lúc không thấy bóng dáng chiếc xe nữa vẫn đứng đó không chịu rời đi.

Vài tiếng sau, Lục Trình Dục vừa tỉnh dậy, liền lặng lẽ xoay mình, vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên sofa, cầm điện thoại, cứ ngồi nhìn số điện thoại hắn như vậy, suốt mấy tiếng đồng hồ, không hề ấn nút gọi.

Đợi sắp xếp xong mọi thứ ở bên đó Cơ Thành mới gọi điện cho anh, anh mới cười tươi lại, như thể vừa sống lại sau trận ốm thập tử nhất sinh, nói chuyện với hắn bằng giọng nói trầm ổn dịu dàng.

Sau khi cúp máy, Lục Trình Dục lại trở về vẻ mặt vô cảm, trầm mặc, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.

Mặc kệ thời gian, anh vẫn một mực ngồi như vậy đến sáng hôm sau.

Lục Trình Dục cuối cùng cũng nhận được điện thoại, nhưng lại mau chóng gác máy.

Cơ Thành nhớ trong lúc hắn họp, không hề cầm theo điện thoại.

Sau khi gác máy, Lục Trình Dục lại ngồi đờ đẫn cả nửa ngày, đột nhiên lại nhanh chóng đi vào phòng ngủ, lấy ra chiếc dao phẫu thuật từ ngăn kéo, xắn tay áo lên rạch vào cánh tay không chút do dự.

Bờ vai trên cánh tay đó đã đầy những vết thương cả mới cả cũ. Anh vừa rạch vào, máu tươi đã chảy đầm đìa.

Anh như không hề có cảm giác đau đớn gì, sung sướng cười, không ngừng lặp lại câu: “Em ấy không bỏ đi, em ấy không bỏ đi, em ấy không bỏ đi.” Thậm chí càng nói càng tỏ ra vui vẻ, càng đầy vẻ điên rồ, những giọt máu tươi trào ra như làm nổi bật hơn nụ cười thoả mãn mà thực chất là chứa đầy nguy hiểm của anh.

Ngay sau đó, anh dần dần bình tĩnh trở lại, băng bó, lau dọn vết máu, rồi lại mỉm cười bước ra xe, đón Cơ Thành về nhà.

… Hoá ra Lục Trình Dục tự ngược đãi mình.

Trước kia Cơ Thành không hề tưởng tưởng tới kết cục này.

Đúng lúc đó, điện thoại của Cơ Thành reo.

Tiếng chuông kéo theo sự chú ý của Lục Trình Dục, anh gõ cửa, khẽ hỏi: “Thành Thành, em làm gì trong đó vậy?”

“Không có gì, bạn cũ gọi thôi.” – Cơ Thành vừa vọng ra, vừa nhìn số điện thoại, là Trương Khiêm.

“Alo? Có kết quả chưa?”

“Cơ Thành tôi nói cho cậu biết, cậu giả vờ đi tụ tập cho tôi, tránh xa Lục Trình Dục ra chút!”

“Gì cơ? Sao vậy?”

“Theo như tôi điều tra được, Lục Trình Dục anh ta có bệnh! Trước kia đã từng có biểu hiện rồi, chỉ có điều nhà họ Lục không quan tâm, nên sau này mới nghiêm trọng như vậy, không thể không đưa đi điều trị được.

“Bệnh viện tâm thần?

“Đúng vậy! Mặc dù bệnh viện đồng ý sau hai năm sẽ cho hắn xuất viện, nhưng hắn giở không ít trò trong đó, hắn quá xảo quyệt. Tôi cho rằng, bệnh của hắn còn chưa khỏi! Hiện giờ nhà họ Lục đều rất sợ hắn, không dám chống lại, họ muốn nói với cậu, nhưng luôn bị Lục Trình Dục khống chế…”

“…”

“Alo? Alo? Cơ Thành! Cậu có nghe không vậy? Cậu đừng có làm gì ngớ ngẩn! Mau tránh hắn ra xa chút…”

Cơ Thành đưa tay che kín loa điện thoại, nhìn chằm chằm cánh cửa nhà vệ sinh bị mở ra, Lục Trình Dục đang đứng đó nhìn hắn đầy ý cười.

Nụ cười đó chỉ dừng lại trên môi, không còn thể hiện trên ánh mắt.

Đôi mắt anh dịu dàng, nhưng sâu trong tràn ngập vẻ lạnh lùng.

“…Trình Dục…”

Trước khi Cơ Thành ngất đi, hắn cảm nhận được mình đang sa vào lòng nơi có hơi ấm quen thuộc…

>>> Chương 3 <<<

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s