Tôi và Hà Tịnh một lần nữa lại giải tán trong không vui.

Nhưng tôi không lo cô ta sẽ từ bỏ dự án này để trả thù, người phụ nữ khôn khéo như vậy sẽ không vì tư tình của bản thân mà ngó lơ lợi ích.

Huống hồ lợi ích mà dự án Liêu Dương có thể mang lại nhiều vô số kể.

Nhưng vừa chia tay với Hà Tịnh, phiền phức đã tìm đến.

Ông nội hỏi thăm chuyện giữa tôi và Thẩm Tu Thần: “Ông biết đây chỉ là chuyện tào lao, nhưng vẫn phải nhắc cháu giữ chút khoảng cách, đề phòng ngày nào đó… Cháu không nỡ ra ra tay.”

Ông nội nói có lý, hiện giờ quan hệ càng thân thiết, sau này trở mặt càng khó xử, nhưng chuyện đã đến nước này… Tôi chỉ có thể giả vờ bình thản đáp: “Vâng, cháu sẽ chú ý.”

Ông nội nghe được câu trả lời hài lòng, lúc này mới cúp điện thoại.

Tôi dừng xe, bên ngoài tuyết rơi nhẹ, từng bông hoa tuyết rơi lả tả vào cửa sổ xe, sau đó chảy xuống, hòa tan, biến thành hai giọt nước, thấm xuống đất.

Lạnh quá. Tôi tắt động cơ, mở cửa đi ra ngòi, bỗng thấy Thẩm Tu Thần xách đồ ăn đứng dưới mái hiên nhà mình, vì nước tuyết tan, tóc cậu ấy dính bết vào đầu.

Tôi đi tới xoa xoa tay cậu ấy, rất lạnh, không biết đã đứng bên ngoài bao lâu rồi.

“Sao em lại tới đây?”

“Em định nấu cơm cho anh.” Đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Tu Thần nhìn thẳng vào tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong đó có vẻ gì như tủi thân: “Nhưng em gọi cho Trình Hồng Vũ, anh ta nói buổi chiều anh đã đi rồi.”

“Anh đi gặp Hà Tịnh.” Tôi vừa nắm tay Thẩm Tu Thần vừa mở cửa: “Anh đưa em chìa khóa, sau này đến thì cứ vào nhà.”

Tay Thẩm Tu Thần nắm chặt lại, tôi có thể cảm nhận được sự bất an của cậu ấy, tôi quay lại nhìn: “Sao vậy?”

Thẩm Tu Thần do dự một chút, đáp: “Anh đang… Vì áy náy, nên bù đắp sao?”

Tôi cảm thấy hơi thích thú, người như chúng tôi dù có áy náy cũng không đến mức đem chìa khóa nhà mình đưa cho người khác, Thẩm Tu Thần nghĩ quá nhiều rồi. Vì vậy tôi liền trêu: “Nếu vậy thì sao, có lấy chìa khóa nữa không?”

Cậu ấy mím môi, hình như định tìm thuốc lá trong túi áo, nhưng nhớ ra tất cả thuốc lá đều bị cậu ấy tịch thu rồi, cậu ấy lại mím môi, kéo tôi lại gần, hôn mạnh lên môi tôi, trong lúc hôn nhau, tôi nghe thấy cậu ấy mấp máy nói: “Lấy.”

Tôi bị ấy cậu ấy làm cho mềm lòng, vui vẻ xoa đầu cậu ấy: “Không phải vì áy náy.”

“Chỉ là bỗng muốn đưa cho em thôi.”

Mặt cậu ấy lập tức đỏ tới mang tai, vội vàng chạy trối chết vào bếp, tôi cản lại: “Tắm trước đi đã, kẻo lại cảm cúm.”

Tài nấu nướng của Thẩm Tu Thần tốt đến bất ngờ, một bàn đồ ăn đầy ắp món Tứ Xuyên đủ sắc hương vị, nếu chuyện này truyền đi, đám con ông cháu cha chúng tôi chắc mất hết mặt mũi.

Thẩm Tu Thần lại không quá bận tâm: “Hồi nhỏ bỗng muốn học vì một người, đợi người đó trở về, có thể tự tay nấu cho người đó ăn…” Cậu ấy đang nói thì dừng lại, cúi đầu xuống ăn cơm như muốn lảng tránh.

“Người đó đâu?”

Thẩm Tu Thần ngẩn người, như nhớ về miền ký ức xa xôi nào đó, cuối cùng rầu rĩ nói: “Không trở về, không bao giờ trở về.”

Tôi cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ, vì vậy liền chuyển chủ đề: “Người thủ đô lan tin hai chúng ta, ông nội vừa gọi điện nhắc nhở anh.”

“Ừ, bên em cũng vậy.” Cậu ấy lại ăn một miếng cơm: “Tuy ảnh chụp lén mấy lần trước đều bị em xử lý rồi, nhưng nhà họ Trần bây giờ không nắm được chuôi, để tự bảo toàn, không khéo sẽ làm ra chuyện cá chết lưới rách.”

“Cẩn thận một chút sẽ không xảy ra sai sót, ở phòng làm việc cũng được quá tỏ ra thân mật.”

”…Ừm.” Thẩm Tu Thần cúi thấp đầu, giận dỗi chọc chọc bát cơm, bát cơm bị cậu ấy chọc ra hai cái lỗ, trông như hai con mắt u buồn.

Người này… Tôi bật cười, gắp một miếng cá hấp vào bát cậu ấy: “Đừng ăn mỗi cơm không, ăn cả thức ăn nữa.”

Cậu ấy nhìn miếng cá trắng bóc dính mấy lát ớt, rồi lại nhìn tôi: “Được Dung đại thiếu quan tâm thế này, đúng là phúc ba đời.”

Thẩm Tu Thần mặc đồ ngủ của tôi, tóc chưa khô, còn vương mùi dầu gội đầu, chỉ mỉm cười như vậy mà như chứa đựng tất cả nhu tình.

Thật kỳ lạ.

Thẩm Tu Thần và tôi quen nhau đã gần hai mươi năm, nhưng quan hệ chính thức thay đổi chỉ mới mấy tháng. Nếu nói Thẩm Tu Thần ham vui nhất thời nên theo đuổi tôi… Tôi cũng tin.

Mặc dù đến đời chúng tôi phần lớn đều được ra ngoài tôi luyện, nhưng tuổi trẻ ngông cuồng đuổi theo kích thích và khát khao chinh phục thỉnh thoảng cũng sẽ trỗi dậy.

Nhưng Thẩm Tu Thần không bình thường.

Tình cảm của cậu ấy không hề che đậy, khiến tôi có ảo giác… mình được yêu sâu đậm.

Đèn tường trong nhà hơi tối, mờ ám và nhu tình quyện vào nhau.

Thẩm Tu Thần sáp lại, trán áp trán, mũi kề mũi, hơi thở như mang theo nhiệt độ ấm nóng.

Cậu ấy nói: “Dung Xuyên, em muốn, chúng mình làm đi.”

>>> Chương 12 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s