Bạn thân Trình Hồng Vũ đi công tác, đúng lúc đi ngang qua Liêu Dương, vì vậy nhân thể hẹn gặp tôi.

Thẩm Tu Thần cực kì không vui, trưng bộ mặt sầm sì trong phòng làm việc, tản ra áp suất thấp đầy mùi chua.

Tôi bị cậu ấy làm cho đến khổ: “Yên tâm, nếu anh và Hồng Vũ yêu nhau được thì đã yêu nhau từ lâu rồi.”

Thẩm Tu Thần bĩu môi, uất ức nói: “Anh ta quen Hà Tịnh, biết tuổi thơ của anh, biết rất nhiều chuyện liên quan đến anh mà em không biết, em biết các anh không có gì… Nhưng em vẫn không nén được sự đố kị.”

Hồi tôi học đại học, Thẩm Tu Thần đã bị Thẩm lão gia đưa ra nước ngoài, những chuyện ồn ào này nọ cậu ấy không biết cũng là bình thường.

Tôi lại nghĩ, chắc tôi hồi đại học không thể ngờ rằng quanh đi quẩn lại mình và Thẩm Tu Thần lại ở bên nhau, thậm chí bây giờ còn ma xui quỷ kiến cảm thấy khuôn mặt ghen tuông của cậu ấy cũng thật đáng yêu.

Tôi xoa xoa đầu cậu ấy: “Có gì đâu, em muốn biết thì hỏi anh là được.”

Thẩm Tu Thần được vuốt lông quả nhiên thoải mái hơn nhiều, hầm hừ một chút rồi lại đòi hôn tôi, sau đó mới cho tôi đi.

Quả nhiên lúc tôi đến sân bay, Trình Hồng Vũ đã đứng chờ được mười phút rồi.

Cậu ta chọc ghẹo: “Dung thiếu vậy mà lại đến muộn, đúng là chuyện hiếm có, hay là có giai nhân bên cạnh, không nỡ dứt ra?”

”…” Từ một cách hiểu nào đó, cậu ta nói cũng đúng.

Giờ đến lượt cậu ta kinh ngạc: “Không phải chứ, Dung Xuyên, cậu và Hà Tịnh tái hợp rồi?”

Tôi lắc đầu. Tuy tôi không trách cô ấy, nhưng quyết định khi đó của cô đã khiến chúng tôi mỗi người một ngả, không thể quay lại được nữa.

Trình Hồng Vũ hơi do dự, rồi hỏi dò: ”…Thẩm Tu Thần?”, rồi cậu ta lập tức phất tay, tựa như gạt đáp án này đi, “Đùa thôi đùa thôi, trước đây các cậu tranh đấu thế nào đâu phải tôi không biết, những người lan truyền tin này ở thủ đô chắc hồ đồ hết rồi…”

“Là cậu ấy.”

“Hả…?”

Tôi kiên nhẫn lặp lại: “Là cậu ấy, Thẩm Tu Thần. Người lan truyền tin này là ai?”

”…??? Dung Xuyên, cậu không đùa đấy chứ, hai người làm sao mà đến với nhau được! Khoan nói chuyện khác, chỉ riêng lập trường…”

Tôi hiểu, tôi hiểu cả, nhưng đôi khi tình cảm không phải thứ con người có thể không chế. Bây giờ tôi chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu thực sự có một ngày… thì cũng chỉ có thể theo ý trời mà thôi.

“Hồng Vũ!” Tôi gọi cậu ta, uyển chuyển nói: “Việc này… là nhà nào ở thủ đô truyền đi đầu tiên?”

“Thôi được rồi, tôi không lo chuyện lùm xùm của các cậu nữa.” Trình Hồng Vũ thất vọng châm một điếu thuốc, nói: “Nhà họ Trần, cái nhà đã dẫn Viên Phong đến ở tiệc đón gió lần trước.”

Chuyện này không nằm ngoài suy đoán của tôi. Nhà họ Trần là chim đầu đàn của nhà họ Viên, tiếc là không thông minh cho lắm.

Bọn họ quá nóng vội hành sự để chứng tỏ lòng trung thành của mình, nhưng sau khi video và ảnh chụp lén chứng minh quan hệ của chúng tôi bị Thẩm Tu Thần bí mật thủ tiêu, bề ngoài chúng tôi chẳng qua là hai đối thủ dần trở nên thân mật vì sự hợp tác của hai gia tộc mà thôi.

Lúc này, có lẽ hai nhà Dung Thẩm phải khai đao với nhà họ Trần – kẻ đã phát tan “tin đồn” này rồi.

Súng bắn chim đầu đàn, nếu không đủ năng lực để chống lại đạn của thợ săn, vậy thì đừng làm thì hơn.

Tôi đang suy nghĩ thì trợ lý gọi điện tới, bên phía Hà Tịnh lại xảy ra vấn đề, nói cần gặp tôi. Trợ lý bị làm cho quay cuồng, không cách nào chống đỡ, cuối cùng đành phải cầu cứu tôi.

Cái cô Hà Tịnh này… Trợ lý thực sự không xử lý được, nhất là khi cô ta muốn đạt được mục đích nào đó.

Tôi cười xin lỗi Trình Hồng Vũ: “Tôi có chút việc, đợi giải quyết xong sẽ đưa Thẩm Tu Thần tới gặp cậu.”

Trình Hồng Vũ tựa người vào cửa sổ, lơ đãng ngậm điếu thuốc, trông cũng có nét giống thanh niên u buồn. Cậu ta nghe vậy liền xua tay: “Lượn đi lượn đi.”

Hà Tịnh hẹn tôi đến một quán cà phê, cô ngồi chỗ gần cửa sổ, mặc quần jean áo sơ mi đơn giản, màu trắng tinh thuần khiết như sinh viên đại học.

Thực ra lần đầu tiên tôi và Hà Tịnh gặp nhau cũng là ở trong quán cà phê, cô cũng mặc giống như hôm nay, ngồi kế bên cửa sổ, cầm cuốn sách của Sigmund Freud. Hôm đó cửa sổ thủy tinh sạch sẽ trong suốt, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, hơi nóng bốc lên từ ly cà phê, nghịch ngợm bay bổng trong không trung.

Nhưng cảnh tượng như vậy, bầu không khí như vậy, không nên xuất hiện ở trên người một người phụ nữ thành đạt và người quản lý đô thị, cũng không nên xuất hiện giữa đôi tình nhân cũ nhiều năm không gặp.

Hà Tịnh xuất chiêu thất thường, làm mọi việc hơi mất kiểm soát, tôi lại muốn hút thuốc lá, theo bản năng sờ tay vào túi, mới nhớ ra lần trước cậu ấy đã thu hết thuốc lá của tôi rồi.

Hà Tịnh cười khẽ, lấy một gói thuốc từ trong balo ra cho tôi: “Em có thuốc, nhãn hiệu anh thích nhất.”

Tôi nhíu mày, không nhận: “Khỏi, cai rồi.”

“Ai mà tài vậy? Hồi đại học em nói thế nào cũng không thể bắt anh vứt thứ đó đi được.”

“Là một người đặc biệt.” Tôi nói rất nhỏ, tất nhiên Hà Tịnh không nghe thấy, phải hỏi lại: “Ai cơ?”

“Không ai cả.” Tôi nhấp một ngụm cà phê, nói tiếp: “Thích cai thì cai thôi, không có lý do gì khác.”

Hà Tịnh vén tóc, đuôi tóc hơi uốn lượn, tình tứ nói: “Thật đúng lúc quá. A Xuyên, chúng ta đừng quanh co nữa, em nói thẳng với anh nhé.”

“Nhà họ Thẩm và nhà họ Dung kết liên minh, nhà họ Hà đứng về phe họ Thẩm, vì vậy bây giờ em và anh không còn là quan hệ thù địch nữa. Vả lại, em đã nói chuyện với Dung lão gia rồi, ông ấy không phản đối chúng ta ở bên nhau, đồng thời đám cưới của chúng ta càng giúp liên minh thêm vững chắc, đây là chuyện nhất cử đa tiện.”

“Về phần tình cảm…” Hà Tịnh cắn môi, có chút thẹn thùng, nhưng vẫn nói: “A Xuyên, mấy năm nay em vẫn chưa từng quên anh.”

Trong ấn tượng của tôi, Hà Tịnh là một người không bao giờ nhượng bộ, nhưng lần này lại liên tục cúi đầu trước mặt tôi.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Tôi cắt lời cô ta: “Phó tổng Hà, tôi tưởng hôm nay cô hẹn tôi ra để bàn chuyện làm ăn.”

>>> Chương 11 <<<

3 phản hồi

    1. Phụ bạc anh công ko 1 lời xin lỗi, trở về trơ tráo như ko có gì xảy ra, sau còn gây khó dễ cho công thụ, t cũng ko ưa được… Đây là vđề nhân cách của 1 người ko ổn thì đáng ăn dép chứ ko phải dìm hàng nữ phụ đam mỹ :))
      Bạn nói đúng nếu ko phải chất xúc tác khiến 2 anh càng yêu nhau hơn thì tui ko bao giờ cho bộ này lên kệ đâu, được cái nhờ cô ta phá rối mà công thụ càng khăng khít nhau :))))))

      Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s