Sau khi xác định quan hệ, Thẩm Tu Thần như biến thành một người khác, cậu ấy bắt đầu làm những chuyện không có ý nghĩa, hơn nữa còn làm không biết mệt mỏi.

Tôi mang bó hoa bất ngờ xuất hiện trên bàn làm việc cắm vào bình hoa trên bàn sách, bình hoa trắng tinh tôn lên từng đóa hồng, trông sinh động mà thanh nhã.

Có lẽ đúng như cậu ấy nói, tôi chưa bao giờ hiểu rõ cậu ấy.

Nhưng cảm giác này cũng không tệ.

Ít nhất cũng làm vơi bớt bực bội do sự xuất hiện của vị khách không mời.

“Bạn giường mới ư?” Trần Mộ hừ lạnh một tiếng: “Chẳng trách lại bỏ quên đám người cũ chúng tôi.”

Sự xuất hiện của Trần Mộ nằm trong dự liệu.

Sau khi kéo cô ta vào sổ đen không lâu, cô ta liền lén lút bám vào Tạ Tử Khải, thậm chí còn tự cho là mình tốt đẹp, những gì nên nói hay không nên nói đều tuôn hết ra. Hôm nay cô ta đến đây chưa chắc đã không phải là ý của Viên tam thiếu.

Rút củi đáy nồi, trước khi tôi nghi ngờ Trần Mộ nhân cơ hội lấy chút tình báo.

Tính toán không tệ, nhưng chỉ khi tôi không có tai mắt bên cạnh Viên tam thiếu mà thôi.

Có điều hơi đáng tiếc cho Tạ Tử Khải. Ban đầu hắn được bí thư thành ủy ưu ái đề bạt, nhưng vì không có bối cảnh đặc sắc nên u sầu bất đắc chí, mấy tháng nay nhậm chức, tôi khá là có thiện cảm với hắn, tiếc rằng hành động đầu quân của Trần Mộ làm Tạ Tử Khải vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối bị bại lộ.

Tôi vừa suy nghĩ công vụ hôm nay, vừa giằng co với Trần Mộ trong phòng làm việc, không biết người phụ nữ này ngu thật hay giả ngu, tán gẫu cùng cô ta lâu như vậy rồi, mà cô ta vẫn chưa đi vào vấn đề chính.

Có điều cô ta đủ kiên nhẫn câu giờ, nhưng tôi không rảnh để chờ thêm.

Tôi âm thầm nhắn một tin cho Thẩm Tu Thần, không lâu sau, trợ lý đi vào: “Thị trưởng Dung, bí thư Thẩm tìm.”

Tôi giả vờ thoái thác: “Bảo cậu ta chờ một lát, tôi đang có khách.”

Trợ lý hơi khó xử: “Nhưng bí thư Thẩm nói là việc lớn, bảo anh lập tức qua đó.”

“Để tôi gọi cho cậu ta.” Tôi phất tay, ý bảo trợ lý chờ một chút.

Quả nhiên Thẩm Tu Thần cực kì phối hợp, trong điện thoại luôn miệng khẳng định là việc quan trọng, nếu không tới chính là không ủng hộ cậu ấy. Tôi giả vờ nén giận, ném điện thoại xuống mặt bàn, hít thở sâu hai lần, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói với trợ lý: “Tôi sang chỗ bí thư Thẩm trước, cậu tiễn cô Trần về đi.”

Diễn trò phải diễn cho trót, tuy Trần Mộ sẽ không ngờ vực vô căn cứ, nhưng không có nghĩa là Tạ Tử Khải sau lưng cô ta cũng vậy.

Chuyện sau đó diễn ra cực kì suôn sẻ, Trần Mộ nói đánh rơi đồ ở bên trong, rồi như lẽ đương nhiên bảo trợ lý chờ bên ngoài, cô ta vào lấy, kế đến “tiện tay” chụp hết đống tài liệu tôi để trên bàn làm việc.

Thẩm Tu Thần tựa bên cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn hành động vụng trộm của Trần Mộ bên trong, nói: “Đúng là ngu hết phần người khác.”

Tôi đáp: “Anh đã tạo cơ hội đến như vậy rồi, nếu cô ta không nắm bắt, chắc Tạ Tử Khải cũng phải vứt quân cờ này đi thôi.”

Thẩm Tu Thần nghiêng đầu hôn tôi: “Trước đây sao anh lại chọn bạn giường như vậy hả, lẽ nào em không bằng cô ta?”

“Nếu em không giành, anh đã chia tay với cô ta từ lâu rồi.”

Đột nhiên cậu ấy quay lại, nhìn tôi chằm chằm, nhịn một hồi, cuối cùng đỏ mặt phun ra một câu: “Vậy ra là em tạo điều kiện cho tình địch rồi!”

Thẩm Tu Thần như con báo xù lông, tôi vỗ vỗ đầu cậu ấy: “Giờ chẳng phải cô ta là tình địch của anh sao?”

“Không giống.” Cậu ấy ra bộ tủi thân cọ cọ: “Em chưa từng lên giường với cô ta.”

“Hửm?”

“Nếu em nói người em thích từ trước đến nay là anh, những người trước anh chỉ là em gặp dịp thì chơi, ngay cả hôn cũng chưa từng, anh có tin không?”

“Không bất ngờ lắm.” Tôi nhớ lại nụ hôn vụng về hôm cậu ấy say, mỉm cười: “Thẩm Tu Thần.”

“Ừm?” Cậu đáp.

“Bó hoa rất đẹp.”

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc Trần Mộ xuất hiện, Tạ Tử Khải vẫn chậm chạp không có hành động gì, Thẩm Tu Thần bắt đầu đứng ngồi không yên, nhân lúc nghỉ trưa, nôn nóng ghé qua phòng làm việc của tôi.

“Đây là những gì người của em tìm được trong điện thoại của Trần Mộ.” Thẩm Tu Thần ném điện thoại lên bàn làm việc của tôi.

Tôi đặt ấm trà xuống, đẩy chiếc điện thoại ra, không thèm xem. Bởi lẽ tôi biết bên trong là gì, đó là mấy tài liệu Trần Mộ chụp lén trong phòng làm việc của tôi.

Chẳng qua là một phần tài liệu mà thôi.

Từ địa điểm đến dự toán quy hoạch, tất cả đều là thật, chỉ là đã lược bỏ một số thông tin quan trọng.

Nhìn thái độ của tôi, Thẩm Tu Thần cũng bình tĩnh lại, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, cuối cùng tiếng gõ chậm dần, cậu ấy nói: “Anh cố ý ư? Dung Xuyên, rốt cuộc anh định làm gì?”

Tôi định làm gì?

Tôi cũng không rõ nữa, trong năm năm ngắn ngủi, từ chỗ không cam chịu bị gia tộc sắp đặt, bây giờ tôi chẳng khác nào một con rối trầm lặng, dường như cuộc tình thất bại với Hà Tịnh đã mài nhẵn tất cả góc cạnh trên người tôi, khiến tôi không thể xốc lại tinh thân và dũng khí để đấu tranh nữa.

Mệnh lệnh của gia tộc, phải tuân thủ, gia tộc gặp hoạn nạn, phải trợ giúp.

Bây giờ, tôi thậm chí còn tự tay đẩy cõi đào nguyên mình từng coi như niềm an ủi những khi mệt nhọc xuống đáy vực thẳm.

Quả nhiên ai rồi cũng thay đổi.

Cậu bé ngây thơ hồn nhiên, mong mỏi ngày nào đó có thể trở về chốn cũ thăm hỏi người xưa nay đã trưởng thành rồi.

Tôi có chút buồn vô cớ thở dài một hơi, lấy một điếu thuốc trên bàn, Thẩm Tu Thần giữ tay tôi lại: “Đừng hút thuốc nữa, đây không phải cách hữu hiệu để cải thiện tâm trạng.”

“Em mà cũng nói ra được lời này à, em lệ thuộc vào thuốc lá chẳng khác gì anh.”

Cậu ấy nghiêng người hôn tôi: “Vì một tương lai không ra đi trước anh, em đã đổi hết thuốc trong nhà thành kẹo rồi.”

Không ngờ Thẩm thiếu oai phong một đời lại có thể vì tình yêu mà làm chuyện ngốc nghếch như vậy, cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Tôi lắc lắc đầu, nhưng cũng nhét điếu thuốc vào trong gói.

“Anh định coi thứ này là mồi, làm một cái bẫy à.”

Tôi hơi kinh ngạc: “Sao em đoán được?”

Cậu ấy vươn tay xoa nhẹ vùng lông mày tôi: “Mỗi khi anh muốn làm những việc không thể không làm, chỗ này luôn có vẻ gì đó uất ức.”

Tôi mỉm cười, có thể gặp được một người hiểu mình như hiểu chính bản thân người đó giữa biển người mênh mông đúng là một chuyện đáng mừng. Tôi giãn lông mày, nói: “Đúng vậy, em định phản đối à?”

“Không, em đã từng nói, dù anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.”

“Đây coi như là lấy việc công làm việc tư hả?”

Thẩm Tu Thần áp trán mình vào trán tôi, tôi có thể nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt đen tuyền của cậu ấy, sau đó mắt cậu ấy hơi cong cong, vài tia sáng từ trong đó bắn ra, cậu ấy chậm rãi nói: “Không phải, chỉ là em tin anh, trước mặt anh. em sẵn lòng lấy ra 100% sự tín nhiệm.”

Tôi che mắt cậu ấy lại, hôn xuống.

Tôi không biết mình có đáng để cậu ấy tin tưởng hay không, dù sao tôi cũng không chắc Tạ Tử Khải sẽ dùng thủ đoạn gì để xử lý thôn nhỏ đó. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, đây là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ được. Nếu lần này tôi cho Trần Mộ tài liệu giả, tuy có thể lừa gạt Viên Phong nhất thời, nhưng lúc cạnh tranh kiểu gì cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó khiến Viên Phong cảnh giác thì quả là mất nhiều hơn được.

Hơn nữa tôi không cho rằng Viên Phong không có tai mắt xung quanh tôi và Thẩm Tu Thần, nếu bị động chờ đợi phiền phức tìm tới, thà rằng khống chế tất cả trong tay còn hơn. Tôi ghét mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát, ngoại lệ này chỉ có một Thẩm Tu Thần là đủ rồi.

>>> Chương 10 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s