Tôi phải thừa nhận, đúng là tôi có một chút tình cảm với Thẩm Tu Thần.

Cậu ta không giống những người từng theo đuổi tôi, chủ động, chín chắn, lại có năng lực tương đương với tôi.

Nhưng như vậy không đủ để tôi gạt đi lý trí, đắm chìm trong một chút tình cảm này.

Chỉ cần cho tôi một khoảng thời gian không gặp cậu ta, tôi hoàn toàn có thể đối xử với cậu ta giống như đối xử với một đối thủ bình thường, tôi tin rằng cậu ta cũng vậy.

Nhưng có những người không phải cứ muốn tránh là tránh được.

Đặc biệt là sau khi hai nhà Dung, Thẩm ngày càng thân thiết.

Trước khi về Liêu Dương, lão gia hai nhà đã chuẩn bị để bàn chuyện, địa điểm là một quán trà không quá bắt mắt.

Quán trà do tôi cùng mấy người bạn hợp tác xây dựng trong mấy năm rảnh rỗi, tuy tính bảo mật không tệ, nhưng dù sao cũng không sánh bằng những quán trà lâu đời ở thủ đô.

Vì vậy khi nhà họ Dung chọn chỗ này, tôi rất bất ngờ.

Ông nội gõ tay vịn ghế làm từ gỗ lê, trầm ngâm một lát, nói: “Đây là thành ý của nhà họ Thẩm, nhà họ Dung chúng ta cũng không thể lép vế. Thu xếp quán trà đâu ra đấy, ngày mai chúng ta sẽ đến trước.”

Tôi gật đầu, định lui ra, ông nội gọi tôi lại.

“Cháu đưa ông tới đó là được, không cần vào cùng.”

Tôi ngẩn người, nếu là cuộc gặp chính thức thì chắc chắn sẽ không bảo tôi tránh mặt, nhưng sau đó tôi cũng tự hiểu, dù sao hai ông cụ oan gia bao nhiêu năm như vậy, giải quyết chút mâu thuẫn nhỏ trước mặt đám trẻ chúng tôi dù sao cũng mất đi uy nghiêm. Tôi liền gật đầu.

Tuy vậy, sau khi đưa ông nội đến quán trà rồi tôi vẫn không rời đi ngay, tôi dừng xe ở bãi đỗ, đi ra, châm một điếu thuốc.

Thẩm Tu Thần nhìn thấy tôi, hướng về phía tôi nhướng mày, rồi đi theo Thẩm lão gia nghênh ngang đi vào phòng bao.

Tôi tựa vào tường rít một hơi thuốc, mỉm cười lắc đầu.

Quả nhiên không lâu sau, Thẩm Tu Thần cũng đi ra.

Tôi bắt chước vẻ mặt ban nãy của cậu ta, cười cợt: “Cũng bị đuổi ra à?”

Thẩm Tu Thần châm một điếu thuốc, tựa người bên cạnh tôi, đáp: “Ừ, lúc tôi ra hai ông cụ đang tranh chấp, chắc phải ở trong đó tính hết các món nợ ngày xưa mới xong.”

Tôi thầm nghĩ, hai gia chủ của hai gia tộc đứng đầu thủ đô lại ở trong phòng bao oán trách lẫn nhau như học sinh tiểu học, đúng là hài hước thật.

Cậu ta khẽ đẩy tôi một cái: “Ông anh xuất thân bộ đội, ông tôi chẳng phải ở trong đó chịu thiệt rồi sao.”

“Không đâu, ông tôi bảo sẽ nương tay.”

Thẩm Tu Thần âm thầm vui vẻ.

Lát sau, cậu ta lại hỏi tôi: “Tình hình thu hút đầu tư thế nào rồi?”

“Mấy hôm cậu đi, có một công ty lớn muốn đàm phán, phó tổng của họ đang trên đường đến thành phố Liêu Dương.” Tôi lấy điện thoại ra xem hành trình: “Chắc hôm nay tới nơi rồi.”

Thẩm Tu Thần nghiêng đầu nhìn tôi: “Tối nay anh sẽ về Liêu Dương?”

Tôi lắc đầu: “Hết máy bay rồi.”

“Tôi có bạn ở sân bay.”

Tôi: “Cũng đâu phải việc gấp, không đáng nhờ vả người khác, tôi đã bảo Tiểu Vương đặt vé, mai sẽ về đàm phán với người đó.”

Thẩm Tu Thần giãn chân mày: “Cũng được, không uổng công tôi mua vé máy bay khác.”

“Vé khác?”

Thẩm Tu Thần rút vé máy bay từ trong túi ra, cười nói: “Anh Dung, liệu tôi có may mắn được về cùng anh ngày mai không?”

Tôi cảm thấy hơi đau đầu.

Thẩm Tu Thần đúng là một cục nợ phiền phức.

Nếu cậu ta không phải thiếu gia nhà họ Thẩm, tôi hoàn toàn có thể tạm thời tiếp nhận thiện ý của cậu ta, ve vãn rồi chia tay, hai bên đều vui vẻ.

Nếu cậu ta không có ý với tôi, dưới tình thế này, chúng tôi có thể trở thành bạn bè tâm đầu ý hợp.

Nhưng cậu ta lại là Thẩm Tu Thần, là đại thiếu gia nhà họ Thẩm, là người theo đuổi tôi, và là đối thủ tôi tôn trọng.

Tôi nghĩ chắc phải rút lại lời lúc trước rồi.

Muốn ngó lơ Thẩm Tu Thần khó hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Trong lúc chờ hai ông cụ, Hà Tịnh liên tục gọi điện cho tôi.

Tôi vốn không định nhận, nhưng sự kiên trì không đúng lúc của cô ta khiến tôi vô cùng phiền muộn, vì vậy tôi bực bội ấn nút nhận cuộc gọi.

“A Xuyên….”

Tôi mất kiên nhẫn đáp lại cụt ngủn: “Là tôi.”

Đầu dây bên kia hồi lâu không nói gì, âm thanh ồn ào huyên náo ở sân bay vọng lại, tựa như lần tiễn biệt đó, tôi dõi theo bóng cô ta kéo hành lý bước đi ngày càng xa.

Tôi không biết nói gì, cũng chẳng còn gì hay để nói.

Sau một hồi im lặng kéo dài, bên kia đột nhiên truyền đến tiếng nghẹn ngào.

Sau đó cô ta như bị sụp đổ, bật khóc nức nở.

Vậy là sao? Lời xin lỗi muộn màng? Cứu vãn tình hình ư?

Tôi cầm điện thoại, cảm thấy hơi nực cười: “Hà Tịnh, chúng ta chia tay rồi, cô làm vậy không có nghĩa lý gì cả.”

“Em hối hận rồi được chưa! Ở Mỹ mấy năm em đã thấy hối hận, bây giờ em chỉ muốn anh!”

“A Xuyên, anh đến đón em được không, em nhớ anh lắm….”

Tôi thở dài: “Không phải ai cũng đứng nguyên tại chỗ để chờ cô.”

Nhiều năm trước, khi cô kéo hành lý ra đi, tôi đã hy vọng cô sẽ xoay người lại, nói với tôi rằng: “Cô ấy đồng ý vứt bỏ gia tộc, vứt bỏ tất cả vinh hoa để ở bên tôi.” Nhiều năm sau, khi cô thực sự cầu xin tôi như vậy, trong lòng tôi lại không một gợn sóng.

Sự đời thay đổi khôn lường.

Từ lúc coi như báu vật đến khi vứt bỏ thẳng tay, từ thề non hẹn biển biến thành khách qua đường xa lạ.

Tôi cười cười, cúp điện thoại, tiện tay lại châm một điếu thuốc.

Thẩm Tu Thần giành lấy điếu thuốc từ tay tôi, cầm ngắm nghía một lát, cuối cùng hơi rầu rĩ bảo tôi: “Nếu anh không quên được cô ta thì đi đi.”

Tôi nhìn ngọn núi xanh sẫm đằng xa, thấy mấy con chim nhạn đang nháo nhác bay về phương Nam, mặt trời mùa thu treo cao, lắng nghe tiếng gió xì xào.

Cảnh tượng bao la mà hùng vĩ.

Tâm trạng bỗng trở nên rộng mở hắn, ngay cả Thẩm Tu Thần trông cũng thuận mắt hơn nhiều, tôi nhướng mày nhìn cậu ta: “Sao vậy, tôi tưởng cậu sẽ tìm mọi cách để cản trở chứ.”

“Tôi muốn cản trở, nhưng tôi càng không muốn anh khó chịu.”

Tôi phất phất tay với Thẩm Tu Thần: “Không có gì khó chịu cả, đều qua cả rồi.”

>>> Chương 8 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s