Thụ sinh ra là để sủng công

Khách qua đường – Chương 6


Sau khi bữa tiệc kết thúc, mấy người lần lượt giải tán, Trình Hồng Vũ ra quầy thanh toán, trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Tu Thần.

Thẩm Tu Thần uống một chút rượu, đã ngà ngà say, dựa vào người tôi chợp mắt.

Tôi cử động, muốn rũ cậu ta xuống.

Cậu ta níu lấy ống tay áo tôi, hơi tủi thân nói: “Dung Xuyên, hai đêm rồi tôi không ngủ.”

“Hôm nay lúc anh gọi điện cho tôi, tôi đang chuẩn bị đi nằm.”

Tôi đứng dậy, lấy một chiếc ly sạch tự rót rượu cho mình.

Rượu không nặng lắm, vị khá ngon, tôi nhấp hai ngụm rồi đáp: “Cậu có thể không đến.”

Cậu ta nhún vai: “Cho tôi một ly được không.”

Tôi rót thêm một chén, cúi người đưa cho cậu ta, Thẩm Tu Thần nắm tay tôi, thuận thế ghé vào tai tôi, cười nói: “Chỉ cần là anh mời, tôi nhất định sẽ đến.”

Hơi nóng từ môi cậu ta phả vào tai tôi, lẫn với mùi rượu, vừa quyến rũ lại vừa mờ ám.

Cậu ta nói, tại sao cứ luôn trốn tránh tôi, anh cũng có cảm giác với tôi, đúng không.

Cậu ta nói, Dung Xuyên, sao chúng ta không thể thử một lần chứ.

Tôi nghiêng đầu, tránh hơi thở của cậu ta.

Cậu ta kéo tay tôi đặt lên ngực mình, cách áo len tôi vẫn cảm nhận được đầu nhũ của cậu ta dần dần cương lên.

Giọng nói của cậu ta ngày càng nhẹ, mang theo ý dụ dỗ: “Anh có thể ngậm lấy tôi, cắn xé tôi, nhìn tôi rên rỉ dưới thân anh. Tôi không thua kém gì những người bạn giường trước đây của anh.”

Dung Xuyên, đủ rồi.

Vậy là đủ rồi.

Tôi đẩy cậu ta ra, ly rượu đổ, rượu màu đỏ nhạt tóe lên áo len của cậu ta, nhuộm đỏ từng lớp áo.

Thẩm Tu Thần không để ý, lười nhác ngả người ra ghế sofa, ánh đèn vàng của căn phòng rọi lên trang phục xộc xệch của cậu ta, hương rượu phảng phất như có như không.

Có lẽ vì phòng bật điều hòa, nên không khí quá ngột ngạt.

Tôi rũ mắt: “Chúng ta chẳng qua là duyên phận thoáng qua, đừng làm nó trở nên khó coi như vậy.”

“Dung Xuyên, anh từ chối tối… là vì cái cô Hà Tịnh gì đó mà Viên Phong nói sao?” Thẩm Tu Thần híp mắt: “Là một người đang theo đuổi anh, có lẽ tôi nên hỏi anh, Hà Tịnh là ai chăng?”

Hà Tịnh là ai?

Đây là một câu chuyện dài.

Cô ấy từng là tri kỷ của tôi, là người yêu của tôi, là đối tượng tôi từng hạ quyết tâm muốn ở bên hết phần đời còn lại.

Nhưng giờ thì sao?

Khi cái tên vốn phủ đầy bụi trào ra từ trong ký ức, đau đớn đã từng khắc cốt ghi tâm bỗng trở thành những hạt bụi phiêu tán.

Tôi châm một điếu thuốc: “Chỉ là một người không quan trọng mà thôi.”

Tôi không còn yêu cô ấy, cũng không hận cô ấy, cô ấy đã trở thành một trong vô vàn những người bình thường bước ngang qua cuộc đời tôi.

Đến một người từng nhớ mãi không quên còn trở thành khách qua đường vội vã, vậy thì coi nhẹ một Thẩm Tu Thần có gì là khó.

Viên Phong không lừa tôi, Hà Tịnh quả thực sắp trở về.

Vừa về biệt thự nhà họ Dung, ông nội liền gọi tôi vào thư phòng.

Trong thư phòng chỉ để một ngọn đèn bàn không sáng lắm, bóng đêm xuyên qua cửa sổ, khiến cả căn phòng trở nên u ám.

Ông nội quay lưng lại với tôi, nhìn bức tranh chữ treo trên tường.

Đó là chữ ông viết hồi còn trẻ: “Cây ngay bóng thẳng, cây cong bóng tà” (*), từng chữ đều thể hiện ý chí tiến thủ mạnh mẽ.

(*) Nguyên văn: “宁向直中取, 莫向曲中求“, đại ý là làm người phải ngay thẳng chính trực, theo đuổi công danh lợi lộc một cách đúng đắn chứ không được vì nó mà luồn cúi để thỏa mãn tham vọng của mình.

Vật đổi sao dời, ai ngờ mấy chục năm sau lại trở thành mỉa mai.

Ông nội nhìn chữ im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Hôm nào bảo người tháo bức tranh xuống đi!”

Tôi ngẫm nghĩ, đáp: “Vâng, lần sau cháu sẽ mang bức khác đến.”

Ông nội vươn tay phủi lớp bụi bám trên hoa văn phức tạp của khung tranh: “Tiểu Xuyên, năm nay cháu bao nhiêu rồi.”

“Đã ba mươi mốt.”

“Ba mươi mốt rồi, không định cưới xin gì sao?”

Tôi cười: “Cháu còn trẻ mà…”

“Tiểu Xuyên.” Ông nội cắt lời tôi: “Mấy hôm nay ông cứ nghĩ mãi, liệu có phải ông sai rồi không.”

“Năm xưa nhà họ Hà và nhà họ Thẩm đứng cùng một phe, vì vậy lúc cháu và con bé nhà họ Hạ ở bên nhau, ông ra sức ngăn cản. Sau này cháu chậm chạp không chịu kết hôn, trong lòng cháu nghĩ gì ông đều hiểu cả.”

“Chỉ là… Nếu biết có một ngày hai nhà Dung Thẩm hợp tác, ông tội gì phải chia rẽ hai đứa.”

“Nếu bây giờ trong lòng cháu vẫn còn con bé nhà họ Hà thì hãy theo đuổi nó đi, ông không cản nữa.”

Tôi siết chặt nắm đấm: “Không cần, dù sao khi đó cô ấy cũng là người bỏ đi trước.”

Tôi từng thực sự muốn cùng cô ấy trải qua đời đời kiếp kiếp, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cắt đứt quan hệ với nhà họ Dung vì cô ấy.

Nhưng nếu cô ấy bỏ cuộc, tôi chắc chắn sẽ không chờ ở chỗ cũ.

Ông nội thở dài: “Thôi, ông già rồi, chuyện của bọn trẻ phải tự mà lo liệu.”

Tôi rời khỏi thư phòng, móc điện thoại di động trong túi ra.

Trên giao diện chính hiển thị một tin nhắn đến từ số điện thoại lạ.

– A Xuyên, thứ sáu em về nước, anh muốn tới đón em không.

Tôi mỉm cười.

Hà Tịnh vẫn là Hà Tịnh ngày xưa, vẫn cứ ung dung thản nhiên như vậy.

Nhưng lại không phải người mà tôi thích nữa.

Tôi nhấn nút xóa tin nhắn.

>>> Chương 7 <<<

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s