*** ALL OF MY WORKS IN THIS PAGE ARE NON-COMMERCIAL ***

Chương 61: Đại kết cục (thượng)

Biệt nhị công tử rất muốn thừa cơ kéo dài bệnh tình để người yêu chăm mình một chút thế nhưng mặt khác, y lại không muốn người yêu kéo dài bệnh tình nên sau một đêm giãy dụa đã chủ động khôi phục lại sinh long hoạt hổ đi bố trí trị liệu cho Giang Lạp.

Bởi vì quá trình trị liệu không thể bị quấy rầy nên đoàn người đã dọn ra khỏi nông trại, thuê căn phòng nhỏ của một hộ săn bắn. Căn phòng này rất hẹp, nhưng được cái sáng của, cảnh sắc hợp lòng người, cũng tuyệt đối yên tĩnh. Sau một đêm sắp xếp dọn dẹp. phòng gỗ đã đầy đủ hết các gia cụ cần thiết.

Cốt lãnh hắc khí trong người của Giang Lạp đã ngủ đông quá lâu rồi, nếu muốn trị triệt để tận gốc thì phải hao phí không ít thời gian, quá trình trị liệu cũng rất rườm rà.

Mỗi ngày đều phải dùng thuốc với liều lượng nghiêm ngặt, theo phương thuốc làm ba cữ một ngày, dùng liên tục một tháng không được để gián đoạn. Đồng thời ngâm tắm với đuôi bò cạp, Phật Thủ Đan Tâm, Ngọc Bích Căn và hơn mười loại thảo dược khác. Mà Giang Lạp mắc phải bệnh đã lâu rồi, thân thể rất là suy yếu không thích ứng được với công việc trị liệu này, vì vậy Biệt Phong Khởi lúc nào cũng canh giữ bên cạnh hắn, thi thoảng khơi thông gân mạch để ngừa bất ngờ phát sinh.

Đã là thế, hai người cũng không tránh được muốn cùng tiến cùng ra, ý nghĩa như nhau.

Vào lúc này, Trảm Ngọc tâm tình rất phức tạp.

Một tháng trời y không được nhìn thấy thiếu gia, trong lòng lo lắng vô cùng.

Trong khoảng thời gian này, y một mực tự hỏi về các vấn đề của thiếu gia nhà mình.

Thật ra, khi y thấy Biệt Phong Khởi vì thiếu gia mà lo trong lo ngoài, tim y bị dao động. Sau đó Biệt Phong Khởi lao tâm lao lực, không màng đến sống chết để hái cho được Phật Thủ Đan Tâm, nhìn lại những gì mà Biệt Phong Khởi đã kiên trì trả giá đánh đổi… Vì thiếu gia mà làm đến nước này, y thừa nhận, Biệt Phong Khởi xem như miễn cưỡng xứng đáng với thiếu gia.

Cho nên nói, Biệt Phong Khởi… Thật sự là quá đáng ghét!

Rốt cuộc cũng đến phân đoạn trị liệu cuối cùng.

Trong một tháng trước, phần lớn mỗi ngày Biệt Phong Khởi đều xua đuổi cốt lãnh hắc khí theo kinh mạch của Giang Lạp, cuối cùng hội tụ vào giữa hai chân. Bởi do thân thể của hắn rất yếu, vì vậy trong quá trình làm, y vô cùng cẩn thận từng li từng tí một, chỉ dám điểm một chút nho nhỏ, nghiêm ngặt khống chế tiến độ. Lúc này đã được ảnh hưởng thì các dược thảo, bệnh tình của Giang Lạp rõ ràng có chuyển biến rất tốt.

Hôm nay, y tiến hành bước cuối cùng, đem cốt lãnh hắc khí nay đang hội tụ giữa hai chân của Giang Lạp nhổ ra triệt để!

Bước mấu chốt này cũng là bước nguy hiểm nhất, Biệt Phong Khởi hoàn toàn lên tinh thần, sẵn sàng trận địa đón quân địch.

Trong nhà gỗ, canh thuốc màu băng lam đang sôi lên ùng ục bốc từng luồng hơi ngạt, không khí thực chất như có hương lông chim khổng tước lạnh lẽo.

Tóc tai của Giang Lạp rối tung, trên người mặc áo đơn, ngồi xếp bằng trong bồn gỗ bông tuyết thật lớn. Bồn gỗ bông tuyết này là trân bảo mà Biệt Phong Khởi đã mua ở thành Ngân Nhạn, chuyên dùng để tắm thuốc.

Giang Lạp ngâm nửa người vào nước thuốc, hai mắt nhắm nghiền lại, trên mặt đã bao phủ từng đợt mồ hôi hột.

Phía sau, Biệt Phong Khởi đặt hai tay lên lưng hắn, chuyển huyền khí cuồng cuộng vào trong cơ thể hắn để rèn luyện gân mạch, hóa giải từng tia hắc khí đang lượn lờ trong người hắn . Giang Lạp có thể cảm giác được tứ chi nặng nề của mình đang dần mềm mại hơn.

Quá trình nhổ hắc khí rất thống khổ, tuy Giang Lạp chưa từng trải qua việc rột rửa mạch máu dọc theo xương, phải chịu nỗi đau thấu ruột gan, thế nhưng hắn đã lường trước được nên cũng không là vấn đề gì quá lớn. Đặc biệt bước cuối cùng này thật sự là rút gân lột da, một lần nữa làm người. Dù cho khi loại trừ hắc khí, Biệt Phong Khởi có phân ra một tia tinh thần lực bù qua gân mạch bị tổn thương của hắn, cũng chỉ giảm chút ít thống khổ mà thôi.

Bất quá nghĩ đến sau này sẽ không phải chịu đựng cốt lãnh hắc khí nữa, chỉ là trị liệu thôi, sao lại không thể kiên trì chứ?

Ngoài cửa, Trảm Ngọc và Triệu thị vệ trưởng đang sốt sắng chờ đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể gọi là người sống một ngày bằng một năm!

Từ bụng cá trắng bệch đến mặt trời treo cao và khi trăng đã móc đầu cành liễu, cốt lãnh hắc khí trong cơ thể của Giang Lạp đã loại trừ được hơn phân nửa.

Đúng lúc này, bất ngờ đột nhiên phát sinh!

Ngau khi Biệt Phong Khởi sắp rút ra tia cốt lãnh hắc khí cuối cùng thì bỗng nó lại nghịch lưu, muốn lủi trở về kinh mạch của Giang Lạp.

Ngay lập tức, Biệt Phong Khởi dốc hết huyền lực, dệt huyệt lực thành lao tù, bao bọc nghiêm ngặt lấy tia cốt lãnh hắc khí đó, thật sự là bị dọa đến mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Không ngờ thứ này đã bị nhốt rồi mà vẫn còn chút ý thức muốn xông ra, giãy dụa rất kịch liệt.

Sỡ dĩ bệnh này đáng sợ chính là bởi một chữ “Ngoan”!

(Ngoan cố)

Trong lòng Biệt Phong Khởi chìm xuống.

Muốn tiêu diệt tia cốt lãnh hắc khí cuối cùng này cũng không khó, thế nhưng Giang Lạp đã phải trải qua sự dằn vặt trong một khoảng thời gian dài, gân mạch của hắn nay đã rất suy yếu, nếu như mạnh mẽ phá hủy thì rất có thể sẽ thương tổn đến gân cốt của hắn.

Biệt Phong Khởi cắn răng, không do dự nữa mà trực tiếp dẫn huyền khí, đem tia cốt lãnh hắc khí cuối cùng đó nhập vào cơ thể mình, xem như chuyển nguy thành an.

Thế là quá trình trị liệt gian nan cuối cùng cũng đặt xuống một dấu chấm tròn.

Giang Lạp tựa như có cảm giác, mở mắt ra.

“Biệt Phong Khởi?”

Biệt Phong Khởi thu tay về, nhịn không được mà rùng mình một cái, đây là bị ảnh hưởng của cốt lãnh hắc khí trong cơ thể.

“Không sao, đều ổn cả rồi.”

Giang Lạp nghe thấy thanh âm của y rất suy yếu, quay đầu nhìn lại thì vầng trán y đang nhíu chặt, sắc mặt khó coi vô cùng.

 “Ngươi bị sao vậy?” Giang Lạp cả kinh, lập tức nắm lấy tay y bắt mạch, mặt hắn lập tức tối sầm: “Ngươi đem cốt lãnh hắc khí…?”

Biệt Phong Khởi vung tay ra: “Không có chuyện gì cả, trị liệu cuối cùng cũng thành công rồi, vừa nãy ta cũng không còn cách nào mới dẫn nó vào cơ thể mình, bất quá thứ này dằn vặt được ngươi, còn đối với Huyền Vương là ta mà nói thì nhỏ như con thỏ, chỉ cần từ từ hóa giải, không đến mức mười ngày nửa tháng… Đừng nhìn ta như thế, ta không có lừa ngươi, ta đã nói rồi, đời này ta sẽ không lừa ngươi. Thật sự đó, ta sao lại không cần mạng của mình, cam lòng mà chết chứ? Ta còn lo ngươi sẽ ra ngoài tìm nam nhân khác đây!”

Lúc y dẫn hắc khí vẫn chưa suy nghĩ đến thứ này có uy hiếp đến y hay không, nhưng nay quan sát thân thể một chút thì xác định được tia cốt lãnh hắc khí này không cần cái mạng nhỏ của hắn, chỉ khiến y chịu dằn vặt một thời gian mà thôi.

Ra là cái quỷ này một khi phát tác lại khó chịu như vậy, nghĩ đến Giang Lạp đã phải chịu đựng một thời gian lâu như thế, Biệt Phong Khởi đau lòng vô cùng.

Hiện tại ổn rồi, tiểu thư sinh có thể như bình thường nhảy nhót tưng bừng, không cần phải tiếp tục chịu đựng nước thuốc cay đắng nữa.

Giang Lạp khẩn trương túm chặt lấy y, bởi vì hắn ý thức được Biệt Phong Khởi đã quen thành thói mà đặt hắn là người đầu tiên y nghĩ suy.

Hắn xoay người ôm lấy Biệt Phong Khởi, nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong lòng nổi lên sự ấm áp nhàn nhạt.

Hai giây sau.

“… Ngươi đang làm gì vậy?” Giang Lạp bình tĩnh hỏi.

“À…”

Biệt Phong Khởi bị túm lấy thì có chút ngại, nhanh chóng thu hai cái vuốt đang sờ loạn trên lưng Giang Lạp.

Lúc này Giang Lạp chỉ mặc một bộ y phục màu trắng đơn bạc vẫn đang ướt, dính sát vào cơ thể.

Tơ lụa gần như trong suốt phát họa đường nét sống lưng thẳng của hắn, hai xương bướm cong lên thành hình dạng duyên dáng tản ra sự mê hoặc vô hạn, hoàn toàn là cảnh “xuân” tuyệt đẹp… Vì vậy y nhất thời không kìm được chứ sao? Thêm nữa, ngay khoảnh khắc ấm áp ấy, đây là vợ của mình, sờ một chút cũng không thể xem là quá phận đi? Không! Có! Quá! Phận! Đừng quên, tiểu thư sinh còn nợ y một đêm động phòng hoa chúc đó!

Biệt Phong Khởi tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy lí lẽ của mình vô cùng thẳng thắng hùng hồn, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Giang Lạp, y liền cảm thấy… e ngại.

Giang Lạp hiểu rõ tâm tư trong lòng Biệt Phong Khởi, cố ý chế nhạo y: “Sao thế, chuyện này mà nhị công tử cũng không dám?”

Khuôn mặt tuấn tú của Biệt Phong Khởi ửng đỏ, ngoài mạnh trong yếu nói: “Tiểu thư sinh, ông đây nghĩ ngươi bệnh nặng vừa khỏi nên mới tha cho ngươi một mạng! Chớ mà kích thích ông, hậu quả ngươi không thể nhận đâu!”

“Ồ, vậy sao?”

Giang Lạp cười khanh khách, chậm rãi lui về sau một chút, hai tay đặt dọc theo thùng tắm, nghiêng đầu nháy mắt một cái, biểu hiện sự lười biếng và ngạo mạn của mình.

Tóc dài đen mượt nhu thuận rũ xuống nhấp nhô bên trong nước, phối hợp với vẻ mặt thanh lãnh tùy ý của hắn, hiện lên sự sa đọa mê hoặc mà nguy hiểm trí mạng.

Biệt Phong Khởi cảm thấy mũi mình nóng lên.

Giang Lạp nở nụ cười nhợt nhạt, tay nhè nhẹ vỗ lên gò má Biệt Phong Khởi: “Khí trời oi ả nên hỏa khí của Nhị công tử thật lớn.”

Máu mũi của Biệt Phong Khởi lập tức chảy xuống, vô cùng bình tĩnh nghiêm túc nói: “Đúng vậy, không biết Giang công tử có nguyện ý làm giảm lửa cho ta hay không?”

 “Việc này à… ta cực kỳ tình nguyện.”

Giang Lạp khẽ cười nói, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Biệt Phong Khởi, nhấn y vào bên bờ thùng gỗ, cúi người ngăn chặn miệng y.

Môi lưỡi dây dưa, kiều diễm vô hạn.

Vừa hôn xong, cả hai đều thở dốc hồng hộc.

Giang Lạp dán sát vào vành tai của Biệt Phong Khởi, thổi khí nói: “Phu nhân, mau dưỡng tốt thân thể để vi phu thị tẩm.”

Biệt Phong Khởi cứng đờ, hổ thẹn đỏ mặt.

Qua nửa ngày, đang lúc mọi người ngóng trông chờ đợi bên ngoài thì cửa cuối cùng cũng mở ra.

Giang Lạp và Biệt Phong Khởi xiêm y sạch sẽ, cùng bước ra khỏi phòng, Giang Lạp vẫn là quân tử đoan chính Giang đại công tử.

 “Thiếu gia!” Trảm Ngọc vô cùng phấn khởi vồ đến ôm chầm lấy hắn: “Đã ổn chưa? Xong hết chưa?”

Giang Lạp sờ đầu Trảm Ngọc, cười híp mắt gật đầu.

Trảm Ngọc vui mừng kêu lên một tiếng.

Sau đó y phát hiện mặt của Biệt Phong Khởi có đỏ hơn bình thường, bình tĩnh quan sát, môi của Giang Lạp và Biệt Phong Khởi đều sưng lên, đây là…?

Trong lòng Trảm Ngọc rầu rĩ, bất quá y tức giận lặng im không lên tiếng, trong lòng cứ mơ hồ, vì thiếu gia mà hài lòng, lại vì mình mà khổ sở. Nhưng khổ sở gì đó cũng không phải rất rõ ràng.

Lại là một buổi sáng rực rỡ.

Nhiều vấn đề đều đã được giải quyết, thân thể của Giang Lạp cũng khôi phục dần, giai đoạn sau đó đương nhiên cần phải tu dưỡng cho tốt. Đoàn người sửa soạn, hai ngày sau lại lên đường trở về.

Qua khỏi núi Tần Linh này là thành Tần Lăng, đầu mối của hai phía nam, bắc.

Thành Tần Lăng rộng rãi đa dạng, hội tụ đủ các loại thương khách từ nam qua bắc, chuyến đến trạm cuối cùng này Giang Lạp khá chú trọng thị trường thành Tần Lăng, mục tiêu của hắn là chợ giao chuyển lớn nhất.

(Giao chuyển mua bán giao qua chuyển lại ấy)

Hắn nếu đã chọn Biệt Phong Khởi thì sẽ xem Lăng thành như địa bàn của mình. Hắn còn nhớ rõ các năm trước lương thực của Lăng Thành bị người kiểm chế đến mức nào, lương thực là kế sinh nhai của dân chúng, hắn tuyệt đối không thể cho kẻ ngoài tùy ý thao túng để phần lớn bách tính trong Lăng thành phải ăn cám bã lương phụ. Mà vấn đề liên quan đến lương thực thì đương nhiên tự cung tự cấp là tốt nhất. Nếu ổn thỏa thì chợ giao chuyển lớn của thành Tần Lăng không nghi ngờ gì là con đường tốt nhất.

Chợ giao chuyển là trạm trung chuyển hàng hóa nam bắc, buôn bán đa phần là các đồ vật sinh hoạt có ổn định giá, nếu muốn khai thác cạnh tranh với thị trường bản địa Lăng thành, cân bằng giá hàng thì chợ giao chuyển lớn này là nơi quan trọng để tham khảo tọa độ.

Lúc xế chiều, đoàn người vào nội thành, tìm một khách điếm nghỉ ngơi.

Sau khi hỏi thăm vị trí cụ thể của chợ và các việc liên quan, dùng bữa trưa xong, Giang Lạp và Biệt Phong Khởi cùng đi tham quan chợ giao chuyển.

Trong chợ rộn ràng náo nhiệt lẫn lộn vàng thau, đoàn người của Giang Lạp không khiến nhiều người khác chú ý đến.

Theo một đường chợ có phân nhánh ngang, Giang Lạp vừa đi vừa nghỉ kiên trì lắng nghe người xung quanh cò kè mặc cả. Lúc cúi xuống nắm lên một ít ngũ cốc hoa màu, cẩn thận đánh giá phẩm chất của nó, âm thầm ghi những lợi hại vào trong lòng.

Hắn rất quen thuộc thị trường phía nam, mỗi mùa vụ giá cả khác nhau nên không như mở miệng là định được. Còn thị trường phương bắc hắn cần phải học tập từ đầu, may hắn là học sinh chăm ngoan, am hiểu nhất là tự học thành tài nên không sợ phải học lại từ đầu.

Biệt Phong Khởi cười hì hì nói: “Tiểu thư sinh, ta cảm thấy sự nhanh trí của mình thật sự là có một không hai.”

Giang Lạp nhướng nhướng mày.

Biệt Phong Khởi dùng vai chạm vào vai hắn một cái: “Người như ngươi lại bị ta bắt lấy, ta đây không chỉ có vợ mà còn được một mưu sĩ, có đúng không? Cơ mà ngươi cũng đừng chú trọng bên này bỏ bên kia, cả hai đều phải để tâm đến, ta đây vì ngươi cởi áo nới dây lưng dứt khoát là thế…”

 “Là vạt áo dần rộng cuối cùng mới dứt khoát!” Trảm Ngọc nói.

Biệt Phong Khởi nghẹn họng, hiếm khi không có tiếp lời, trong lòng y thầm nghĩ thằng oắt con này kiêu ngạo quá rồi, xem đại chiêu của ông đây!

Giang Lạp cười không nói, tiếp tục nhìn qua cửa hàng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s