Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ

Thể loại: 18+, chủ công, hiện đại, hắc đạo, cường công cường thụ, cao lĩnh chi hoa tô gãy cánh đại lão công × trung khuyển hắc hoá thụ, niên thượng (công lớn hơn thụ 10 tuổi), thụ giam cầm công, HE. Độ dài 32 chương.

Edit: Tiểu Thanh Đình

“Dù thế nào Khanh Kha cũng không ngờ rằng, thằng nhãi ranh anh tuỳ tiện nhặt về, rốt cuộc lại là một con sói thứ thiệt.”

Chương 2:

Kẻ đó không hôn tiếp nữa, hôn cả buổi rồi cũng chỉ có thể quấy quả ở lớp ngoài, hắn đưa đầu lưỡi ra liếm láp, như đang say sưa thưởng thức điểm tâm, không nỡ ăn hết, chỉ dám khẽ liếm cho bớt thèm.

Khanh Kha chỉ cảm thấy trên người mình như  có một con chó to, hôn hít hay liếm láp đều hoàn toàn không có chút quy cách nào, bàn tay sờ cuồng loạn, khiến hắn phải giương đôi mắt khinh bỉ trong lớp vải đen.

Tuy nhiên, anh không chắc chắn kẻ đó là Bạch Cập, chỉ có thể tạm thời án binh bất động.

Môi dưới của anh bị hắn cắn nhẹ, nhưng không đau, kẻ đó liên tục liếm láp kèm theo tiếng thở dốc, như không nhẫn nại được, lại sợ làm anh đau.

Đôi tay chạm vào thân thể anh cũng đang run lên, cởi mãi không được chiếc khuy áo, ngây ngốc đến không nói lên lời.

Hắn như rất mất khống chế rồi, hô hấp cũng bắt đầu cuồng loạn, Khanh Kha cảm thấy vô cùng nực cười, rõ ràng là tự hắn tay chân không nhạy bén, sao lại giận chứ.

Nhưng rất nhanh sau đó anh cười không nổi nữa.

Bởi kẻ đó rõ ràng giận rồi, lại còn quay lại cắn anh một cái, gọi tên anh bằng thứ giọng đầy tình thú lẫn ấm ức:

“Khanh Kha…”

Cho dù giọng nói khàn khàn như nức nở, có chút không giống chất giọng vốn có, nhưng Khanh Kha vẫn lập tức nhận ra, đó chắc chắn là giọng của Bạch Cập.

Bạch Cập ấm ức gọi anh “Khanh Kha”, anh cảm thấy bản thân dường như bắt nhầm sóng.

Dù thế nào anh cũng không ngờ, sống bao nhiêu năm trên đời, lại bị chính tên nhãi ranh mình nuôi dưỡng tóm gọn. Đáng hận hơn là, ở bên nhau suốt 12 năm, anh lại không hề phát hiện, Bạch Cập lại nảy sinh thứ tình cảm này với mình.

Anh nhắm mắt, cảm giác áo và quần đều sắp bị cởi ra, sau khi Bạch Cập gọi tên anh, dường như hắn lại thông suốt, lập tức hôn một đường hình người cá trên lồng ngực anh.

Bạch Cập dường như quỳ giữa hai chân anh, động tác cởi quần lót vô cùng nhanh gọn, hoàn toàn không còn chút do dự đắn đo nào, đột nhiên Khanh Kha có chút dự cảm chẳng lành.

Ngay lập tức dự cảm đó đã thành sự thật, một đôi tay sờ tới giữa háng anh, cự vật đang ngủ say sưa được nâng lên cẩn thận, hôn từng chút, sau đó tiến vào một nơi vừa nóng ấm vừa ướt át. Mọi tuyến cơ trên người anh đều căng lên như dây đàn.

Anh từng được không ít kẻ BJ, nhưng đây là lần đầu tiên thưởng thức tay nghề kém cỏi như vậy, anh đoán Bạch Cập chưa từng làm chuyện này với ai, vừa lên đã đưa sâu vào cổ họng, trừ quay phim thì chỉ có kẻ mới lần đầu mới làm vậy.

Anh cũng bắt đầu có phản ứng, mặc dù kĩ thuật của Bạch Cập có tồi, thỉnh thoảng hàm răng còn cắn vào, nhưng phản ứng sinh lý vốn không phải thứ anh kiểm soát được, bộ phận trọng yếu bị người ta “đối xử” như vậy, ai có thể chịu được chứ, rốt cuộc anh cũng đâu mắc bệnh liệt dương.

Bạch Cập có lẽ cũng biết bản thân kém cỏi, nên liếm láp cho anh cương lên rồi liền không đưa vào sâu nữa, chỉ uốn éo đầu lưỡi dạo quanh đỉnh chóp, rồi quét sạch thứ chất lỏng đùng đục, Khanh Kha không nghe thấy tiếng nôn, thiết nghĩ chắc Bạch Cập đã nuốt hết xuống.

Anh tưởng rằng như vậy là xong, ai dè  Bạch Cập buông lỏng anh, mất một lúc sau, Khanh Kha nghe thấy tiếng quần áo cọ xát, ngay sau đó, dương vật anh lại lập tức bị đỡ lấy lần nữa, Bạch Cập dạng chân trên người anh, từng chút từng chút nhét dương vật của Khanh Kha vào trong cơ thể hắn.

Lúc này Khanh Kha mới biết khi đôi mắt không còn tận dụng được nữa, thân thể sẽ trở nên nhạy cảm hơn nhiều.

Anh nghe rõ mồn một tiếng hít hở của Bạch Cập, cảm nhận rõ ràng chỗ đó của mình đang từng chút từng chút bị nuốt vào, Bạch Cập muốn giảm bớt đau đớn, nhưng lại liều mình cúi người ngậm bờ môi của anh, như chỉ cần hôn là sẽ không đau nữa vậy.

Khoảnh khắc cả hai hoàn toàn dính chặt lấy nhau, Bạch Cập thả lỏng người dụi vào bờ vai anh, cắn nhẹ vành tai anh, chăm chú nói:

“Khanh Kha…anh là của em rồi!”

Hắn nói xong liền bắt đầu khẽ lắc eo, khiến dương vật của Khang Kha đi vào sâu hơn, miệng cũng chẳng được nghỉ ngơi, vùng hầu yết của Khanh Kha in đầy dấu răng, và bắt đầu lây lan sang chỗ khác.

Khanh Kha nghe thấy trong giọng nói khàn khàn của hắn có cả dục vọng, dường như bị đè nén quá lâu, đột nhiên được phát tiết, có chút khiến người ta khó chấp nhận.

Hắn tỏ ra mê muội, vừa sờ soạng vừa kêu rên “Khanh Khanh”, ban đầu còn như nói mớ, ra vẻ che đậy, sau đó càng ngày càng nói to, không đè nén nữa, đem hết tình cảm bao năm bọc bạch hết ra, mỗi tiếng “Khanh Khanh” lại như trút nỗi lòng.

Bởi Khanh Kha chưa bắn, hắn cũng chưa trở dậy, động tác vẫn chậm rãi, tiếng gọi cũng nhỏ dần.

Có lẽ do Khanh Kha còn đang bất tỉnh, nên hắn có thể nói ra toàn bộ sự thật, hắn khẽ nói với anh: “Khanh Khanh, em thực sự rất thích anh.”

“Em muốn làm như vậy từ rất lâu rất lâu rồi.”

“Em…”

Hắn còn chưa nói xong, Khanh Kha đã  ngắt lời:

“Rất lâu? Bao lâu?”

Bạch Cập chợt run lên, run rẩy hỏi: “Anh… anh tỉnh rồi?”

Khanh Kha dường như không thể doạ cho hắn tự giác được, huống hồ người bạn nhỏ này vẫn còn đang ngậm nuốt “của quý” của anh, nói thẳng ra, hắn không thể coi là “nhỏ” nữa rồi. Mắt anh đã bị bịt kín, chỉ đành mỉm cười, như vậy cũng đủ doạ cho hắn mặt cắt không còn giọt máu.

Nhưng anh vẫn tỏ ra kinh nghiệm đầy mình, thậm chí còn dụ hỏi Bạch Cập:

“Lại đây, bé cưng, mau tháo chiếc khăn này ra khỏi mắt anh đã, việc cũng làm rồi, em cũng phải để anh nhìn em nữa chứ?”

>>> Chương 3 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s