Thụ sinh ra là để sủng công

Khách qua đường – Chương 5


Hai nhà Dung, Thẩm giằng co nhiều năm, lần này kết liên minh không chỉ thể hiện sự thỏa hiệp, mà còn chính thức xác lập quan hệ hợp tác giữa hai phe.

Đối với chuyện này, nhà họ Viên trầm mặc một cách kỳ lạ, không cản trở, cũng không làm khó dễ, cỗ máy gia tộc khổng lồ tựa như vô tri vô giác, vẫn tiếp tục vận hành.

Đây không phải là hiện tượng tốt. Sự trầm mặc hàm chứa rất nhiều khả năng, ví dụ như biết trước tình hình nhưng không thể thay đổi, hoặc là còn có con bài tẩy chưa lật.

Tôi day day huyệt thái dương, mấy ngày thiếu ngủ khiến tôi mệt mỏi rã rời, nhưng Trình Hồng Vũ – bạn từ nhỏ của tôi – lại mời đi ăn, tôi không thể không nể mặt cậu ta.

Trình Hồng Vũ gọi mấy món, rồi phất tay ra hiệu cho người phục vụ đi xuống, quay sang cười hì hì trêu chọc tôi: “Cuộc đời sung sướng phải chơi hết mình, cậu cứ thế này thì chẳng mấy mà thành lão già.”

Tôi liếc mắt nhìn cậu ta: “Nhà họ Trình vãn luôn trung lập, tất nhiên cậu chẳng phải lo lắng gì rồi.”

Cậu ta nhún vai: “Chỉ cần cậu mở miệng, tôi lập tức về nhà khuyên ông chọn phe.”

Tôi lắc ly rượu vang trong tay, nhấp miệng, vị rất thanh, cười nói: “Thôi khỏi, ông cậu chỉ còn hai năm nữa là hết nhiệm kỳ rồi, cậu một vừa hai phải thôi.”

Trình Hồng Vũ cũng rót nửa ly rượu vang, nếm một ngụm, tiếp lời: “Haiz, đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, hôm nay là tiệc đón gió của cậu mà, tôi đã mời mấy người, nhân thể moi chút thông tin luôn.”

Dứt lời, cửa phòng bị mở ra, Viên Phong nghiêm mặt đi vào, theo sau là người nhà họ Trần.

Tôi hiểu phong cách làm việc của Trình Hồng Vũ, bình thường cậu ta hi hi ha ha như vậy, nhưng không bao giờ hời hợt với những việc quan trọng, danh sách khách mời trong bữa tiệc đón gió ngày hôm nay nhất định không có Viên Phong.

Quả nhiên, sau khi thấy người tới là ai, sắc mặt Trình Hồng Vũ lập tức sầm xuống, hất đổ ly rượu ra bàn, lạnh lùng nói: “Trần thiếu, Viên tam thiếu muốn tới sao không nói trước cho chúng tôi một tiếng, chuyện này cậu hơi tắc trách rồi.”

Người nọ lau mồ hôi lạnh, cười hùa nói: “Viên Tam thiếu nghe nói Dung thiếu về thủ đô, vì vậy nhất quyết muốn đi cùng tôi, Trình thiếu đừng giận mà.”

Trình Hồng Vũ hừ một tiếng, không nói nữa.

Người Trần gia ngồi không được, đứng cũng không xong, nhất thời có chút lúng túng.

Viên Phong ở bên cạnh tiếp lời: “Tôi không mời mà tới, mong Dung thiếu thông cảm cho.”

Nói là thông cảm, nhưng giọng điệu không mang theo một chút áy náy nào.

Tôi đứng dậy, cười nhạt nhìn hắn: “Không dám.”

Sắc mặt hắn vẫn không chút thay đổi, vươn tay ra tự giới thiệu: “Viên Phong.”

Tôi bắt tay lại: “Dung Xuyên.”

Sau đó liên tục có thêm mấy người nữa tới, thấy Viên Phong cũng có mặt, sắc mặt đều không vui lắm.

Nếu nhà họ Viên đã làm đến mức này, tôi cũng không thể ngồi yên ngậm quả đắng được.

Tôi tranh thủ thời gian, ra ngoài gọi điện cho Thẩm Tu Thần.

Gần như ngay lập tức đã có người nhấc máy.

“Dung Xuyên?” Chữ cuối cùng của Thẩm Tu Thần có vẻ hơi ngân lên, dường như cậu ta rất mừng rỡ.

Tôi “Ừ” một tiếng, nói: “Phòng 304 Lê Xuyên Uyển đường Tân Hà, mấy phút đến nơi?”

“Độ bảy tám phút, sao vậy, cùng ăn cơm à?”

“Tới đây đi, tiệc đón gió.”

Bên kia truyền đến tiếng mặc quần áo sột soạt, Thẩm Tu Thần nói: “Được rồi, tôi sẽ tới ngay.”

Nếu nhà họ Viên cố tình muốn đây đây ra oai, tôi sẽ để bọn họ cảm nhận một chút áp lực đến từ hai nhà Dung Thẩm.

Trong lúc chờ đợi Thẩm Tu Thần, Viên Phong và mấy thiếu gia ưa náo nhiệt nổi hứng, gọi mấy người đến tiếp rượu.

Cả căn phòng lớn lập tức chật ních các cô gái, mùi hương của mấy loại nước hoa hòa trộn vào nhau cứ vờn quanh chóp mũi, khiến bầu không khí xung quanh bắt đầu rục rịch.

Tôi không có hứng thú gì, thuận tay kéo một cô gái trông có vẻ trầm tính đàng hoàng ngồi xuống bên cạnh.

Trình Hồng Vũ khẽ hỏi: “Vẫn khó chịu?”

Tôi gật nhẹ đầu: “Hơi mệt, hai hôm nay tôi chưa được ngủ một giấc ngon.”

Cậu ta hơi chán nản vỗ vỗ đầu: “Sao cậu không nói với tôi, tôi sẽ không tổ chức vào hôm nay.”

Tôi mỉm cười: “Hai hôm nữa tôi phải về rồi, nếu không hẹn gặp, sợ sau này không có thời gian nữa.”

Cô gái vừa nghe thấy tôi nói vậy, càng thêm dè dặt, run rẩy bóc cho tôi một quả quýt.

Bèo nước gặp nhau, tôi không muốn làm khó cô ta, vì vậy liền thuận theo nuốt vào.

Thẩm Tu Thần vừa đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt vốn đang rạng rỡ lập tức sa sầm. Cậu ta nới cổ áo, không quan tâm đến ánh nhìn ngạc nhiên của người xung quanh, lạnh lùng nói với cô gái kia: “Đứng lên.”

Cô gái hơi bối rối nhìn tôi.

Tôi gật đầu với cô ta.

Thẩm Tu Thần ngồi xuống, không nói nhiều lời, cúi đầu bắt đầu bóc quýt.

Ngón tay cậu ta thon dài, khớp xương thanh mảnh, ngón tay màu lúa mạch thoăn thoắt đưa qua đưa lại trên vỏ quýt, lộ ra chút ý tứ tức giận.

Tôi hơi buồn cười, véo nhẹ tay cậu ta: “Thẩm Tu Thần, yên nào.”

Cậu ta như quả bóng xì hơi, ném quả quýt đi, dùng âm lượng chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy nói: “Anh ăn của người khác rồi.”

Tôi vỗ vỗ mu bàn tay cậu ta, tỏ ý vỗ về.

Tôi định ra vẻ thân thiết, Thẩm Tu Thần cũng cực kì phối hợp, có người ngồi không yên, mở lời: “Thẩm thiếu, đây là….”

Tôi nhìn quanh một vòng, lạnh nhạt nói: “Thẩm thiếu là tôi mời tới.”

Những người có mặt đều biến sắc, kinh ngạc sửng sốt có, hoảng loạn cũng có.

Người có thể ngồi ở đây, đều đã nghe loáng thoáng việc hai nhà Dung Thẩm kết liên minh, nhưng tôi và Thẩm Tu Thần tranh đấu nhiều năm, đột nhiên biến thành quan hệ bạn bè thân thiết khiến không ít người trở tay không kịp.

Sắc mặt Viên Phong không tốt lắm, hắn vốn tới để chèn ép tôi, nhưng lại bị tôi dìm xuống, thế là châm chích nói: “Chà, Thẩm thiếu cũng ghê gớm nhỉ, vừa tới đã cướp mối của Dung thiếu rồi.”

Thẩm Tu Thần không đút được quýt, lòng vốn đã không thoải mái sẵn, nghe vậy liền hừ một tiếng, mặt lạnh như tiền nói: “Mắt nhìn phụ nữ của Viên tam thiếu cũng thật tầm thường, loại sắc đẹp tặng cho Dung Xuyên mà không sợ mất mặt sao.”

“Chậc, cậu không hiểu rồi, đấy là tuýp người Dung thiếu thích, Hà Tịnh năm xưa cũng thế, cô gái vừa rồi cũng vậy.”

Thẩm Tu Thần bỗng đứng phắt dậy, đi mấy bước đến trước mặt Viên Phong, đè hắn lên bàn, mắt híp lại: “Anh bảo sao.”

Mặt Viên Phong đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào tôi, gằn từng chữ: “Tôi nói, Hà Tịnh sắp về nước rồi.”

Đây quả là một tin tức nghiêm trọng, người tôi tưởng rằng có lẽ cả đời cũng không thể gặp lại nay đã trở về mảnh đất này.

Nhưng liên quan gì đến tôi cơ chứ.

Tôi đá chân Viên Phong: “Có vài người đừng tự cho mình là quan trọng, tưởng có mấy con bài tẩy là hay ho lắm, tôi sẽ không nhường anh mãi, tôi là như vậy, Dung gia cũng vậy.”

>>> Chương 6 <<<

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s