*** ALL OF MY WORKS IN THIS PAGE ARE NON-COMMERCIAL ***

Chương 59: ngàn khó vạn hiểm không đành lòng vứt bỏ (thượng)

Giang Lạp không nói lời nào xem chủ tớ bọn họ đấu võ mồm, cuối cùng cũng phân thắng bại, lúc này mới buông chén trà xuống, nói: “Như vậy xem ra núi Tần Linh này có chí ít ba con trùng cánh cứng chín khúc, trong đó ít nhất có một con tu vi đã đạt đến cấp trung.”

Biệt Phong Khởi sững sờ: “Làm sao ngươi biết có ba con?”

Giang Lạp nở nụ cười, hắn nhìn ra sự phức tạp trong thư tịch, hiểu biết về con dị thú này so với người thường thì nhiều hơn, nghĩ cách cũng thêm chu toàn. Có rất nhiều thứ chỉ dựa vào manh mối và đôi câu vài lời hắn cũng có thể suy đoán ra được đại khái rồi.

 “Vậy ta cần làm gì đây?” Biệt Phong Khởi có cảm giác muốn rơi lệ.

 “Con trùng cánh cứng chín khúc này có không ít thiên địch, tuy rằng nhiều nhưng nếu muốn đặt ra một kế sách hay cũng không hẳn không có. Lấy tu vi trước mắt này của nhị công tử thì uy hiếp cũng không phải là rất lớn.”

Trong lòng Biệt Phong Khởi thầm kinh ngạc, thân thể Giang Lạp suy yếu, đi đứng bất tiện nên không thể đi xa mà hỏi thăm các hộ săn bắn lân cận, càng không nói đến lên núi chứng thực. Thế nhưng lúc này hắn đang thong dong lập kế bằng cảm nghĩ của bản thân.

Giang Lạp suy nghĩ một chút, nói: “Nếu đã như vậy thì hôm nay ngươi đi thăm dò đường cái đã, cơ mà không phải chỉ nghĩ một lần là xong, nếu có phát sinh tình huống gì khác thì đừng ham chiến, lập tức quay trở về tìm ta bàn bạc.”

 “Yên tâm, ta hiểu được nên lấy hay bỏ mà.” Biệt Phong Khởi cười nói.

Giang Lạp nói: “Nếu ngươi chết ở đó ta sẽ khổ sở mấy ngày, nhưng qua rồi thì lại vẫn là hảo hán.”

Biệt Phong Khởi nghiêm mặt: “Vậy ta nhất định sẽ an toàn trở về.”

Giang Lạp khẽ cười, Biệt Phong Khởi tuy kiêu ngạo nhưng hắn biết cách để y không tùy tiện càn quấy.

Tiếp đó, Giang Lạp nói thêm vài tập tính và những mục cần chú ý của con trùng cánh cứng chín khúc bàn giao ổn với Biệt Phong Khởi.

Chỉ là trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, giống như mình đang vuột mất đi thứ gì đó rất trọng yếu vậy.

Biệt Phong Khởi chuẩn bị kĩ càng những vật dụng cần thiết rồi một mình đi lên núi.

Một đường vượt qua rất nhiều chông gai, giết chết không ít thú hoang độc vật chắn đường, cuối cùng cũng leo lên vách núi nam vương trong truyền tuyết mà trăm năm qua không ai đặt chân lên.

Thấy chệch về phía vách đá đối diện có một cây đang lan toả kỳ hương, quả trám no đủ nơi gốc rễ thực vật khiến tim hắn như được đẩy tan đám sương mù, le lói chút tia sáng.

Vị thuốc cuối cùng, Phật Thủ Đan Tâm!

Miễn cưỡng kiềm chế lại sự kích động nơi đáy lòng, Biệt Phong Khởi quả đoán lấy ra dây xích đã được chuẩn bị, đi vòng quanh vách núi tạo thành một bẫy rập sao năm cánh. Rồi lấy đồ mòi lửa quẹt vào hổ cốt cỏ để nhóm lửa.

Loại hổ cốt cỏ này là dược thảo tầm thường trong núi Tần Linh có mùi gay mũi trứ danh và có độc. Bất quá đối với Huyền Vương đã miễn dịch được các loại cấp thấp này thì chỉ thấy hơi ngạt. Giang Lạp nói hổ cốt cỏ là khắc tinh của con trùng cánh cứng chín khúc, nó đối với mùi cỏ này rất mẫn cảm, có thể lấy ra làm mồi dụ vào bẫy.

Đốt hổ cốt cỏ một lúc thì nghe thấy phía tước truyền đến tiếng móng chân bén nhọn đâm răng rắc vào đá cứng.

Một con quái vật khổng lồ nhảy ”Oành” lên từ sau gò núi, rơi xuống trước mặt Biệt Phong Khởi.

Biệt Phong Khởi ngẩng đầu, đó là một con rết khủng lồ, con này so với con rết lớn bình thường còn ghê gớm hơn, rõ là một con trùng cánh cứng chín khúc thành niên, thực lực tương đương cấp Huyền Vương của nhân loại. Khi đã đứng thẳng, nó vung bụng đỏ au cao đến mười thước rồi rống lên!

 “Răng rắc”, “Loẹt xoẹt”

Biệt Phong Khởi nhìn xung quanh thì thấy phía sau lại trồi lên hai con trùng cánh cứng chín khúc nữa, khí tức hẳn là cấp thấp Huyền Vương.

Thấy vậy Biệt Phong Khởi không hãi mà ngược lại còn mừng.

Có thể trực diện mà đối phó với bọn quái trùng này còn hơn bị tập kích phía sau.

Biệt Phong Khởi rút trường đao ra, mũi đao hiện lên tử quang thăm thẳm, đây là nguyên nhân y bôi phấn tử lăng thảo. Hạt giống tử lăng thảo này là khắc tinh của con trùng cánh cứng chín khúc, đây là thuốc mà Giang Lạp điều phối tạm, may mà lần trước bọn họ đã mua một không ít dược thảo ở thành Trà Lăng.

Quay về lại với ba con quái trùng xấu xí này, Biệt Phong Khởi cười hì hì, trên mặt tràn trề tinh thần chiến đầu đầy hưng phấn.

Đến đây đi, Phật Thủ Đan Tâm tất sẽ về túi của ta thôi!

Biệt Phong Khởi vừa đi, sự bất an trong Giang Lạp càng lúc càng mãnh liệt.

Giang Lạp không phải kiểu người sẽ an phận ngồi chờ chết, hắn không chần chừ nữa mà trực tiếp choàng áo lên tự mình đi hỏi thăm các thợ săn trong thôn vài tình huống của núi Tần Linh, Trảm Ngọc tự biết theo sau.

Giang Lạp hỏi qua một lần thì rốt cuộc cũng tỉnh ngộ bản thân mình đang lọt vào nơi nào.

Ngọn núi Tần Linh này có địa hình rất quái lạ, thế núi gồ ghề, đỉnh núi như bị đao gọt đi một nửa, trên ngọn núi, nhìn nghiêng vách núi như một lát cắt bằng phẳng, không có chỗ nào để mượn lực. Mà bên vách núi tầm trăm dặm là ruộng dốc nghiêng u ám đầy bùn đất, thật ra là một dòng lũ hòa lẫn giữa bùn cát tạo nên đầm lầy.

Nói cách khác, dưới đáy ngọn núi Tần Linh này có một nửa là đầm lầy, bên đầm cùng núi đá vẫn duy trì hình thái cân bằng quỷ dị.

 “Thiếu gia, có vấn đề gì sao?” Trảm Ngọc không hiểu lắm, hỏi.

Giang Lạp nhíu mày nói: ”Nơi này tại sao lại có đầm lầy?”

Triệu thị vệ trưởng nói: “Đầm lầy này đã có từ rất lâu trước đó rồi, là do thiên địa tự sinh, có gì lạ đâu?”

Giang Lạp trầm ngâm lắc đầu: “Không đúng, thông thường mà nói đầm lầy đều ở bình địa, thế nhưng nay ngược lại có ở nơi đây, chuyện khác thường này tất có yêu.”

Thứ ẩn giấu trong đầm lầy này e là không hẳn chỉ có con trùng cánh cứng chín khúc đơn giản như vậy.

Giang Lạp quả đoán nói với Triệu thị vệ trưởng: “Phát ra tín hiệu màu lam gọi y về.”

Kết thúc trận chiến, Biệt Phong Khởi dựa theo lời của Giang Lạp bố trí chiến thuật, quả nhiên hữu kinh vô hiểm một phát tiêu diệt được ba con trùng cánh cứng chín khúc này.

Gân cốt của bọn chúng là dược liệu vô cùng quý giá, cơ mà lúc này Biệt Phong Khởi chả có tâm tình quan tâm đến, trong mắt y là cây Phật Thủ Đan Tâm bên kia bờ.

Vốn ý ban đầu là y sẽ đi trước dò xem tình huống để chuẩn bị đầy đủ nhưng nay cơ hội trước mắt thì cớ sao không trực tiếp hái đi? Con trùng cánh cứng chín khúc đã bị y trừ khủ, nay Phật Thủ Đan Tâm trần trụi cứ vậy mà hiện ngay trước mặt mình.

Hi vọng…  ngay tại nơi chỉ cần với tay đến.

Nếu có thể sớm lấy được thì Giang Lạp sẽ không phải chịu khổ nữa.

Biệt Phong Khởi cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn không chống nổi sự mê hoặc nên quyết định…

Bất quá y không phải vì trong rừng rậm mà không sợ đụng người khác, y che dấu hơi thở, ẩn nấp vào bụi cỏ khô sau vách đá quan sát xung quanh, cẩn thận chú ý động tĩnh.

Gió thổi cỏ lay, thảm thực vật rì rào vọng vang, một con diều hầu chao liệng trên không trung kêu to không ngừng rồi dần dần bay xa.

Nhìn một lúc lâu không thấy có gì lạ thường, Biệt Phong Khởi an tâm được một chút.

Bên dưới vách núi tầm trăm trượng, nơi chỗ tối thạch giản, một đôi con ngươi thủy tinh màu vàng cũi đang lẳng lằng nhìn Biệt Phong Khởi chằm chằm. Nước dãi tanh hôi từ hàm răng cưa sắc bén nhỏ xuống từng giọt, lặng yên không tiếng động.

Nhưng trên vách đá nghiêng có một khúc cây khô duỗi ra che chắn tình cảnh này.

Gió núi thổi qua, khói độc màu xanh nhạt tản ra từ từ nơi đáy vực.

Biệt Phong Khởi nhìn ra được nơi đối diện vách đá có khoảng cách rất lớn, trên vách đá lại không có chỗ để mượn lực, lại gặp gió ngược chiều rất khó bay qua. Bất quá trên chỗ cao có cây mây buông xuống đủ dùng được.

Rón ra rón rén đi ra khỏi bụi cỏ, Biệt Phong Khởi chạy lấy đà, huyền khí dưới đan điền mãnh liệt tăng vọt, rót vào chân, cả ngươi như cú đêm hóa thành một vệt bóng đen xẹt nhanh qua.

Hai bức tường của núi Tần Linh này rất rộng, lướt mắt nhìn xa cũng không thấy được phần cuối, cũng may Biệt Phong Khởi là Huyền Vương, bằng không đừng mơ mà bay qua được.

Bay gần đến mục tiêu là vách đá kia, khí lực cũng có dấu hiệu dần khô cạn, Biệt Phong Khởi lại dồn lực lần nữa, vươn tay với lấy đoạn dây leo. Dây leo bị rung lên khiến Biệt Phong Khởi thuận lợi kéo được nó lại, quấn một vòng rồi mượn lực bay về phía vách đá, cả người treo cao vạn trượng không có gì che chắn, nửa người dán sát vào núi đã bằng phẳng.

Nơi này có khói độc vô cùng nồng nặc, còn không biết có thể qua phụ cận không. Cấp bậc võ giả Huyền Vương có thể kháng độc từ lâu đã chẳng phải chuyện tầm thường. Thế nhưng Biệt Phong Khởi vừa mới tiếp xúc với sương mù này không ức chế được mà có chút buồn nôn. Cuống quít đem khí tức ở mỗi nơi huyệt vị vận chuyển một lần rồi mới đè ép lại cảm giác không khỏe này xuống.

Ngẩng đầu lên thì thấy được Phật Thủ Đan Tâm cao bằng nửa người đang chập chờn đón gió, chỉ cần đi vòng qua nửa bên kia là có thể đưa tay hái được rồi.

Biệt Phong Khởi siết chặt dây leo muốn bay qua đó thăm dò.

Cách mũi chân y tầm trăm mét là một bóng đen dữ tợn đang chậm rãi di chuyển về phía trước, làm ra tư thế lấy đà để vồ đến giết kẻ trước mặt này.

Biệt Phong Khởi đang muốn bay xuống thì bỗng nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên.

Xa xa nổ lên tiếng vang, giữa bầu trời là một hoa khói tín hiệu màu lam.

Đây là cách truyền tin của Vu Địa Bảo, Vu Địa Bảo có ba loại đạn tín hiệu chia ra thành hồng, lam, lục. Trong đó loại màu lam có ý triệu hồi, không phải đại sự gì nhưng là có việc cần thương lượng để người nào đã ra ngoài còn mau chóng trả lời.

Tiểu thư sinh gọi hắn về có việc gì cần thương lượng sao?

Biệt Phong Khởi nhìn về phía Phật Thủ Đan Tâm, trong lòng trăm mối do dự.

Nếu từ bỏ như vậy thật sự rất không cam lòng!

Y là người dũng cảm tiến lên, không có gì phải lo sợ, chưa bao giờ bỏ dở giữa chừng!

Khó khăn hít vài cái thật sâu, Biệt Phong Khởi đột nhiên kéo dây leo lại, toàn thân bay lên, một lần nữa trở về đỉnh chóp của vách núi.

Tuy rằng rất đáng tiếc thế nhưng dược thảo này trong thời gian ngắn sẽ không chạy đi đâu, quay lại hái là được rồi. Quan trọng là y không dám cãi lời Giang Lạp, y luôn cảm thấy nếu chọc giận hắn thì hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Biệt Phong Khởi xoay người lao đến nơi nông trại.

Ở dưới vách núi cách trăm mét, quái vật đã thủ thế chờ đợi từ lâu mài mài răng cưa sắc bén, lại thu về trong thạch giản lần nữa.

Tại nông trại.

 “Làm sao vậy?” Biệt Phong Khởi vừa vào cửa đã hỏi, rồi nhanh chóng bổ sung thêm: “Ta đã tiêu diệt hết bọn con trùng cánh cứng chín khúc rồi.”

Giang Lạp đang ngồi trên ghế gỗ trong sân cầm cây viết vẽ gì đó trên cát, nghe thế chỉ gật đầu rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh: “Ngồi đi.”

Biệt Phong Khởi kéo ghế lại ngồi bên cạnh Giang Lạp, ló đầu xem đồ án trên cát, ra là Giang Lạp đang phác họa lại bản đồ những chỗ hiểu yếu trong núi, dường như tính toán gì đó.

Biệt Phong Khởi nghiêng đầu, từ dưới tiếp được ánh mắt của Giang Lạp, vươn tay thân mật đụng vào hắn, nháy mắt hỏi: “Hí, gọi ta về gấp như vậy là muốn nói gì với ta sao?”

Giang Lạp ôn nhu nở nụ cười, biết là y đòi biểu dương nên cầm nhánh cây gõ lên vai y, cười nói: “Nhị công tử thật sự rất tài giỏi.”

 “Tất nhiên, mấy lần rồi ngươi có thể xem trọng ta vậy thì khẳng định ánh mắt của ngươi chẳng phải rất tốt sao?”

Biệt Phong Khởi cười hì hì đặt cằm lên vai Giang Lạp, tay phải lén lút mò xuống vạt áo nắm chặt tay đặt trên đầu gối rồi nhẹ nhàng đung đưa, vô cùng dính người.

 “Ngươi gọi ta về gấp như vậy có phải nhớ ta rồi hay không? Lại đây nói nhỏ bên tai ta nè, ta sẽ không chọc ngươi đâu.”

Giang Lạp làm biếng bày tỏ.

Hắn phát hiện ra biệt nhị công tử có bản lĩnh là bất luận hắn đang bàn chuyện trọng yếu gì thì cũng bị y kéo qua vấn đều trăng hoa, cơ mà chỉ là lời ngon tiếng ngọt thôi mà, với hắn có là khó gì?

Giang Lạp lấy cành cây nâng cằm Biệt Phong Khởi lên, âm thanh ôn tồn mà hòa nhã than nhẹ, nói: “Có một mỹ nhân này, gặp chi để chẳng quên. Một ngày không gặp này, tương tư như quay cuồng.”

Tư thế của Giang Lạp tuy thân mật nhưng không chút nào ngả ngớn, trái lại còn mang theo sự nho nhã khiêm tốn, phong tình vui tai vui mắt đến mức khiến Biệt Phong Khởi sững sờ.

Nháy mặt trên mặt của Biệt Phong Khởi đã đỏ bừng.

Thế mà lại đúng là vì nhớ y mới gọi y về!

Thời khắc này, cả người Biệt Phong Khởi như ngâm mình trong nước khi nổi khi chìm, đầu mày đuôi mắt đều ngọt như mật.

Tiểu thư sinh thật sự là ôn nhu, rất muốn gặm cho một cái!

Triệu thị vệ trưởng đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi luyến ái nồng đậm tản ra từ người y.

Biệt Phong Khởi đang hạnh phúc đến muốn hóa sói thì bị Giang Lạp đẩy ra.

Biệt Phong Khởi:???

 “Được rồi, nói chính sự thôi.” Giang Lạp vỗ lên xiêm ý, vuốt lại chỗ mà khi này bị Biệt Phong Khởi ép cho nhăn nheo, hắn lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.

 “Ta có tìm xem <Thủy kinh chú> và <Địa vật khởi nguyên chí> thì theo ghi chép ở trong đó, quanh dãy núi Tần Linh này có một loại dị thú tên là Bát Hoang, từ các loại dấu hiệu thì xem ra số lượng cũng không ít, bên kia đầm lầy hẳn là sào huyệt của bọn chúng.”

Giang Lạp nói, lấy ra sách cổ mượn từ trưởng thôn, mở ra trang có ghi chép về thú Bát Hoang cho Biệt Phong Khởi xem.

 “Con thú này giống như sử tử báo hổ, mắt vàng, đuôi cũng giống, có vuốt ưng, bộ lông trắng dài, tính tình rất hung mãnh, am hiểu ẩn nấp khi đi săn. Bất quá xem ghi chép ở đây thì ta phát hiện chúng rất sợ lửa rèn. Ừm, là một loại lửa rèn phát ra tia sét lúc rèn đá, dầu, xích sắc khi đợi nung chảy kim loại, ta ngược lại có thể làm. Cơ mà như vậy động tĩnh khá lớn, phải sử dụng cẩn thận, đừng lay động đến sự cân bằng của núi Tần Linh.”

Giang Lạp đang nói thì chợt phát hiện Biệt Phong Khởi trầm mặc hơi lâu, ngẩng đầu kên nhìn thì thấy y đang ngồi chồm hổm bên cạnh hắn, ai oán vẽ viết gì đó.

 “Làm sao vậy? ” Giang Lạp kỳ quái hỏi.

Biệt Phong Khởi bỏ lại cành cây rồi tìm đến bên người Gang Lạp, ôm hắn: “Ra là khi nãy ngươi gạt ta, ngươi cơ bản là ứ có nhớ đến ta gì hết!”

Giang Lạp bật cười: “Có hay không quan trọng vậy sao?” Mỗi ngày đều gặp thì còn nhớ gì nữa chứ?

 “Rất quan trọng.” Biệt Phong Khởi nói: “Khi nãy lúc ta đánh nhau với con trùng cánh cứng chín khúc, ta phát hiện ra chúng là người một nhà, còn ta chỉ mỗi một mình, trong lòng ta rất khó chịu.”

Giang Lạp cúi đầu chạm nhẹ vào trán của Biệt nhị công tử hỏi: “Được chưa?”

 “Rồi!”

Biệt Phong Khởi ngay lập tức ngập tràn sinh khí!

Triệu thị vệ trưởng trầm ngâm, đối với thiếu gia của mình biểu thị rất thất vọng.

Thiếu gia, ngươi thật là không có chí khí, hôn một chút đã có thể đuổi được ngươi rồi.

Sau đó Triệu thị vệ trưởng phát hiện Trảm Ngọc đang bĩnh tĩnh đứng dưới bóng cây, tự nhủ nói rằng: “Ta cũng muốn thiếu gia có thể hôn ta một chút, bất luận là bị thương nhiều cỡ nào thì ta cũng sẽ không còn đau nữa.”

Triệu thị vệ trưởng cả kinh: “Này…”

 “Nhìn cái gì?” Trảm Ngọc trừng Triệu thị vệ trưởng một chút rồi nghênh ngang rời đi.

Triệu thị vệ trưởng:…

Triệu thị vệ trưởng biết mình đây là bị giận chó mắng mèo, bất quá trong mắt hắn, Trảm Ngọc chỉ là một tiểu tử, đại nhân rộng lượng không chấp nhặt với y.

Cùng ngày, Biệt Phong Khởi để Triệu thị vệ trưởng đến chợ lân cận mua vật liệu rèn để tẹo tia sét lửa. Hai ngày sau, ăn sáng xong, y dẫn Giang Lạp đi chuẩn bị chút vũ khí tốt rồi lần lại leo lên núi Tần Linh lần nữa.

Lần này y đã trang bị đầy đủ mọi thứ để ẩn nấp trong bóng đêm đối phó với thú Bát Hoang, xem như lực lượng ngang nhau. Trận chiến này tuy hắn có bị thương vài chỗ, thương còn không nhẹ nhưng may là tu vi y thâm hậu nên vẫn gánh vác được. Bởi kẻ địch số lượng rất đông nên không tránh khỏi tốn nhiều thời gian.

Điều khiến y vui sướng là trải qua muôn vàn khó khăn thì cuối cùng cũng đã nắm được Phật Thủ Đan Tâm trong tay.

Nhưng bất ngờ đột nhiên ập đến ngay khi bọn họ nghĩ là đã đại công cáo thành và đang thư giãn tinh thần.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s