Thẩm Tu Thần biết tôi còn có dự định khác, nhưng cậu ta không vạch trần, đây là sự ăn ý ngầm tối thiểu giữa đối thủ nhiều năm với nhau.

Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn dâng cả sự nghiệp sau này của mình lên để ủng hộ tôi.

Ân tình này tôi ghi nhận.

Vì vậy trước sinh nhật của cậu ta mấy ngày, tôi không hề keo kiệt ném cho cậu ta chìa khóa một con xe Phaeton.

Phaeton không phải loại thích hợp nhất, nhưng so với các dòng xe khác, nó khiêm tốn hơn nhiều, dù sao đây cũng không phải thủ đô, không nên phô trương thái quá.

Thẩm Tu Thần là người thông minh, tất nhiên là hiểu ngay ý của tôi.

Nhưng biểu hiện của cậu ta khiến tôi khá bất ngờ, cậu ta mím môi, khóe miệng hơi cong lên, ngón tay không ngừng vuốt ve chiếc móc khóa làm bằng da.

Người sinh ra trong đại viện không được lộ rõ vui buồn ra mặt, biểu cảm vui vẻ đó của Thẩm Tu Thần vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

Cậu ta lưu luyến cất chìa khóa vào túi áo, ánh mắt vẫn không giấu được sự vui mừng, nói: “Chiều tối ở bãi đỗ xe, tôi có tin này muốn nói cho anh.” Cậu ta ngừng lại một chút, bổ sung thêm: “Coi như có qua có lại.”

Cậu ta đến chỗ hẹn trước, sau khi tan làm tôi mới đến đó, thấy cậu ta dựa vào chiếc Buick đen, một chân duỗi ra, một chân lười biếng chống đỡ thân thể, tay kẹp một điếu thuốc cháy được nửa đoạn.

Hiển nhiên là đã chờ khá lâu rồi.

Tôi mở khóa xe, kéo cửa giúp cậu ta, ý là: “Có gì vào trong rồi nói.”

Thẩm Tu Thần không hề lấy làm kinh ngạc, nhanh nhẹn ngồi vào xe.

Cẩn tắc vô áy náy, dù sao cũng phải kiêng dè tai vách mạch rừng.

Tôi nới lỏng cà vạt, đóng cửa xe lại, nghiêng đầu nhìn cậu ta.

Thẩm Tu Thần cũng không vòng vo, nói thẳng: “Nhà họ Viên ở thủ đô có động thái.”

Nhà họ Viên ở thủ đô? Thú vị đấy, gia chủ nhà họ Viên giữ thái độ trung lập hơn ba mươi năm, gần hết nhiệm kỳ lại âm thầm chọn phe.

“Rất phiền phức?”

Cậu ta rít một hơi thuốc: “Chuyện có thể lớn có thể nhỏ, khó nói.”

“Vậy là cậu nghi ngờ hôm đó chuốc thuốc chúng ta là người nhà họ Viên?”

Thẩm Tu Thần gật đầu: “Nếu hai nhà chúng ta làm căng, bọn họ sẽ nhân cơ hội này để phát triển lớn mạnh, đây là một cơ hội quá tốt.”

Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Là một cơ hội tốt. Nhưng chúng ta đã bắt tay nhau giấu nhẹm đi, nhà họ Viên không thể bại lộ quá sớm. Nhưng kết thúc qua loa như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm, vẫn phải đề phòng kế hoạch B của họ.”

“Ừ, tôi đã sai người tiêu hủy đoạn băng hôm đó rồi.”

Cẩn thận là phong cách của cậu ta.

“Hài lòng không?”

Tôi cười khẽ một tiếng: “Không tệ.”

Cậu ta cũng híp mắt, ghé vào tai tôi nói: “Vậy, không có thưởng sao?”

Giọng nói bị đè thấp, hơi thở thơm mát khiến tôi nhớ lại tiếng rên uyển chuyển lúc nửa đêm của cậu ta.

Thế là bầu không khí lập tức trở nên mờ ám.

Trong xe không mở đèn, chỉ loáng thoáng có ánh đèn nhàn nhạt hắt vào, tất cả đều mông lung, biểu cảm của cậu ta hòa lẫn trong bóng tối, bóng của chúng tôi lồng vào nhau, hormone nam tính bắt đầu trỗi dậy.

Điều này khiến tôi không vui lắm, bởi nó làm tôi có cảm giác mất quyền kiểm soát.

Tôi nghịch chiếc bật lửa, không có dầu bôi trơn, mối nối kêu lên ken két.

Thẩm Tu Thần vươn tay nắm lấy tay tôi, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt cậu ta tỉnh táo và đanh thép, sống mũi thẳng, có sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành.

Lúc này chúng tôi cách nhau rất gần, hơi thở ấm nóng của cậu ta phả lên môi tôi.

Dục vọng chinh phục của đàn ông khiến tôi bắt đầu rạo rực.

Đáng tiếc, cậu ta là người nhà họ Thẩm.

Tôi bật đèn xe, ánh sáng bất ngờ đánh tan bầu không khí mờ ám kì lạ, tôi nhìn vào mắt cậu ta, bên trong đồng tử đen nhánh chứa đầy hình ảnh của tôi.

Tôi bảo cậu ta: “Thẩm Tu Thần, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.”

Sự tình phức tạp hơn tôi tưởng, biến chuyển đột ngột mà lặng lẽ của nhà họ Viên đem đến cho cục diện rối ren lúc này vài tín hiệu không tốt. Tình hình vốn đang sáng sủa dần lại lần nữa bị đảo lộn, các phe phái cũng như các gia tộc bắt đầu xào bài cho vòng chơi mới.

Thế lực nhà họ Dung rất lớn, sóng gió tầng dưới tất nhiên không ảnh hưởng đến được, nhưng nếu sóng gió biến thành bão tố, vậy thì chắc chắn là phiền phức hơn nhiều.

Dù sao thì địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, nhà họ Dung soán ngôi trên bao năm nay, có mấy con bài tẩy cũng lộ gần hết rồi.

Vì vậy sáng sớm ông nội đã gọi điện cho tôi, gọi tôi về nhà một chuyến.

Tôi bảo trợ lý nhanh chóng đặt vé máy bay, bay suốt đêm về Bắc Kinh.

Sân bay Bắc Kinh vẫn đèn đuốc sáng trưng, hành khách kéo hành lý, xuôi nam ngược bắc không biết mệt mỏi, tiếng rừ rừ của bánh xe vali lê trên nền đất hòa cùng giọng nói máy móc của phát thanh viên, cảm giác lạnh lẽo đến mức khiến người ta chỉ muốn lập tức rời khỏi chỗ này.

Nhưng trời không chiều lòng người, lúc tôi chuẩn bị bắt xe về đại viện thì bị một người gọi lại.

Thẩm Tu Thần mặc vest đen, vai rộng, eo nhỏ, mông cong. Mặc dù bôn ba khiến cậu ta trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không nhìn ra chút nhếch nhác nào. Lúc này cậu ta đứng ở chỗ kia, nhìn thẳng về phía tôi.

Chúng tôi đã không gặp nhau một thời gian.

Lần trước ở trong xe, sau khi tan rã trong không vui, cậu ta bị Thẩm lão gia triệu về thủ đô, mọi chuyện giao hết cho thư ký thay mặt giải quyết.

Tôi gật đầu, nói: “Thật trùng hợp.”

Cậu ta ngây người vài giây, sau đó như người mới tỉnh mộng, tìm gì đó trong chiếc túi giấy cầm bên tay phải. Dưới ánh trăng mùa thu, chiếc túi bị  lục lọi phát ra tiếng sột soạt, dường như chủ nhân nó đang luống cuống.

Lát sau, cậu ta lấy ra một bộ quần áo, đưa cho tôi.

Bộ quần áo màu đen cùng kiểu với Thẩm Tu Thần, sờ vào không tệ, là chất liệu chỉ vài hãng mới có.

Nhưng tôi không quen nhận thiện ý bất ngờ của người khác, đặc biệt là thiện ý đến từ một người theo đuổi phiền phức.

Tôi mỉm cười, không nhận.

Cậu ta mím môi, giải thích: “Thời tiết Bắc Kinh lạnh, quần áo này tôi vừa mới mua, mặc vào cho ấm.”

Tôi cắt lời: “Có chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là mấy ngày rồi không gặp, muốn đến….” Cậu ta ngập ngừng, nói tiếp: “Xem anh thế nào.”

“Thẩm Tu Thần.” Tôi hơi mất kiên nhẫn: “Tôi đã nói rất rõ ràng, có những chuyện chúng ta không thể khăn khăng theo ý mình được.”

“Vậy nếu như… nhà họ Thẩm muốn kết liên minh với nhà họ Dung thì sao?”

Tôi sững người, không ngờ tình thế đã mất khống chế đến mức độ này, Viên Mai nhẫn nại nhiều năm như vậy không phải không có lý do mà.

Tôi tức tốc lái xe về nhà họ Dung.

Căn nhà trống không, chỉ có một mình ông nội khom lưng ngồi trên ghế sofa hút thuốc.

Thấy tôi đã tới, ông nội liền gật gật đầu: “Tiểu Xuyên, về rồi đấy à.”

“Dạ, cha đâu ông, sao chỉ có mình ông ở nhà.”

Ông nội phả ra một làn khói, đáp: “Đông người ồn ào, ông đuổi hết bọn chúng ra ngoài rồi, yên tĩnh hơn hẳn.”

Đầu lọc đã cháy đến đoạn cuối, chỉ còn lại một điểm sáng bằng đầu ngón tay, lúc sáng lúc tắt, làn khói bay bổng lượn lờ nhuộm trắng tóc mai của ông.

Lúc này tôi mới nhận ra ông cụ trước mắt mình đã gần đất xa trời rồi.

Ông không còn nhanh nhẹn khỏe mạnh, tràn trề ý chí, hùng hồn nói với chúng tôi “Không sao, nhà họ Dung sẽ vượt qua cửa ải này” nữa, năm tháng đã mài mòn sức lực và tinh thần của ông. Dung lão gia sau khi bị bào hết góc cạnh cuối cùng cũng chẳng khác gì những ông già ở tầm tuổi này.

Người đã nắm giữ giang sơn hơn năm mươi năm, dẫn dắt nhà họ Dung đi từ lúc không có tiếng tăm đến khi quyền cao chức trọng, cuối cùng đã già rồi.

Lúc lâu sau, ông thở dài một hơi, dụi đầu thuốc, chậm rãi nói: “Tiểu Xuyên, có lẽ chúng ta phải hợp tác với nhà họ Thẩm rồi.”

Chú thích: Trong truyện thỉnh thoảng có thể sẽ nhắc đến từ “đại viện” thì sẽ được để nguyên. Đây là sản phẩm đặc biệt của một thời kỳ đặc biệt. Đại viện cách xa trung tâm thành phố, là nơi tập trung các gia đình làm việc cho nhà nước hoặc quân đội. Vì vậy mỗi gia đình sẽ sống trên một diện tích rất lớn, điều kiện sống cũng tốt hơn nhà dân bình thường.

>>> Chương 5 <<<

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s