Khách qua đường – Chương 3

Trở mặt với Trần Mộ là hậu quả của việc tối qua cô ta bắt đầu đòi chia tay tôi, cách mấy phút lại có tiếng chuông báo tin nhắn làm tôi bực mình, đúng là tôi thích cô ta ở trên giường nửa chống cự nửa nghênh đón, nhưng hoàn toàn không có hứng thú với kiểu phụ nữ xuống giường liền kiêu ngạo làm giá, tôi cũng không cho rằng mình cần phải chịu trách nhiệm với tâm trạng của cô ta, vì vậy không chút do dự kéo số cô ta vào danh sách đen.

Cho cô ta thời gian suy nghĩ kĩ về vị trí của mình, đây là sự dịu dàng cực hạn mà tôi có thể cho một người bạn giường.

Nhưng có vẻ cô ta cũng chưa hiểu được dụng ý này, nếu không Thẩm Tu Thần đã không xuất hiện trong phòng làm việc của tôi.

Cậu ta ôm ngực, ngữ điệu bình thản không lên không xuống nói: “Trần Mộ gửi cho tôi một tin nhắn chào buổi sáng.”

Tôi dựa vào ghế da, lười biếng nhìn cậu ta: “Cậu chưa kéo cô ta vào danh sách đen à?”

Thẩm Tu Thần xoa cằm: “Ông già tạm thời chưa lộ ra ý định đình chiến với nhà họ Dung, vì vậy chúng ta vẫn coi như đang đối địch, ít nhất thì bề ngoài là như vậy.”

Đúng thế, thái độ của hai ông già làm mọi chuyện trở nên rất phiền phức, trận chiến này lấy Trần Mộ làm nền vẫn dây dưa kéo dài.

Tôi thở dài, thực sự cảm nhận được mùi vị hối hận.

Thẩm Tu Thần thấy tôi không hào hứng lắm, lại nói tiếp: “Đó là một chuyện.”

“Còn chuyện thứ hai?”

Khí thế của Thẩm Tu Thần thoắt cái trở nên dữ dằn, cậu ta híp mắt, tiến lên một bước, nói: “Khu thương mại anh định xây dựng có phải nằm ở chỗ tối qua hay không?”

Tôi khá là ngạc nhiên, sau đó vỗ tay đáp: “Cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy, tôi nghĩ ít nhất phải mười ngày cậu mới hiểu ý đồ của tôi.”

Thẩm Tu Thần nhướng mày: “Mười ngày?”

“Trong mười ngày này tôi sẽ lần lượt tung ra các dự thảo có liên quan đến dự án, đến lúc đó cậu chỉ cần đoán địa điểm, độ khó ít hơn nhiều rồi.”

Thẩm Tu Thần cười nói: “Vậy coi như tôi hoàn thành nhiệm vụ trước hạn, không có phẩn thưởng gì sao?”

Khi đối thủ với thực lực tương đương trở thành đồng minh, tất cả những hiểu biết của anh ta về bạn đều trở thành ưu điểm giữa đồng bọn với nhau, tôi rất hài lòng về điều này, hơn nữa đối với những thứ khiến tôi hài lòng, tôi đều không tiếc lời ca ngợi.

Thế là tôi đứng dậy, một tay chống bàn, một tay nắm cằm cậu ta, cười mờ ám nói: “Cậu muốn gì nào?”

Da mặt Thẩm Tu Thần dần dần ửng hồng, hơi ngả người về phía trước, hôn tôi.

Môi cậu ta rất lạnh, ngạc trên rất mẫn cảm, chất giọng trầm nam tính lúc rên rỉ rất dễ nghe.

Giờ thì tôi biết cậu ta muốn gì rồi.

Tôi đẩy cậu ta ra, lạnh lùng nhìn khóe mắt ướt át của cậu ta: “Cậu nói thử xem, tôi đã lộ sơ hở lúc nào.”

Thẩm Tu Thần lưu luyến sờ môi: “Nếu đáp án của tôi làm anh thỏa mãn, vậy có thưởng không?”

Tôi ngồi xuống: “Tôi cũng có thể lựa chọn không muốn biết.”

“Vậy thì tiếc thật.” Cậu ta thở dài: “Chỗ đó giao thông thuận tiện, lưu lượng khách lớn, không ít các doanh nghiệp khai thác đều nhắm vào địa điểm này, xung quanh xây dựng nhiều khu dân cư cao cấp; hơn nữa với xu thế hiện tại của thành phố, nếu tiếp tục lấy trung tâm thành phố làm trung tâm thương mại, vậy thì sẽ gây áp lực quá lớn cho thành phố, muốn dịch chuyển trung tâm thương mại, chia sẻ gánh nặng, không còn nơi nào thích hợp hơn chỗ đó; về thành tích, có thể thúc đẩy nền kinh tế thành phố phát triển, tạo công ăn việc làm, đây là một mũi tên trúng mấy đích. Quan trọng nhất là, chính quyền của toàn bộ khu vực đó – thôn Đổng gia, vẫn chưa bị can thiệp.”

“Đây coi như là trực giác đàn ông?”

Thẩm Tu Thành đổi sang giọng điệu nghiêm túc: “Nhưng nhiều thế hệ của thôn Đổng gia đều sinh sống ở đó, sẽ có rất nhiều người dân không muốn di dời, nhiệm kỳ trước cũng vì nguyên nhân này nên mới không khai thác nơi đó, lần này anh định làm thế nào?”

“Kiểu gì cũng có cách khiến bọn họ muốn, chỉ cần cậu không phản đối.”

Cậu ta trầm ngâm chốc lát, nhìn sâu vào mắt tôi: “Tôi sẽ không.”

Thẩm Tu Thần nói không sai, mảnh đất đó đúng là khúc xương khó gặm, dù trung tâm thương mại xây xong, cái giá bỏ ra và thu về cũng chưa chắc đã tương đương.

Huống hồ tôi chỉ cần ở cơ quan này chịu đựng ba năm năm gì đó, ông già sẽ sắp xếp cho tôi một thành tích vừa đủ, để tôi thuận lợi đi từ địa phương lên trung ương.

Vì vậy trước khi đi, chỉ thị ông già giao cho tôi chỉ có một chữ – Đợi.

Làm ít sai ít, chỉ cần ổn định là được.

Nhưng lần này chắc chắn tôi sẽ làm ông già thất vọng rồi.

Bởi vì từ khi biết mình bị điều đến Liêu Dương, tôi đã không chuẩn bị để sống yên ổn qua ngày. Dù mạo hiểm đến mấy, dù nhân dân nơi này không hiểu cho tôi, tôi vẫn quyết định làm như vậy.

Không phải vì danh tiếng hay công danh lợi lộc, chỉ vì thành phố này mà thôi.

Đây là thành phố nơi mà tôi lần đầu tiên cảm nhận được tình người ấm áp.

Khi đó gia nghiệp nhà họ Dung chưa đồ sộ như bây giờ, mà mới chỉ vừa đứng vững ở trung ương.

Bối cảnh không có gì đặc sắc, thế lại như chẻ tre, tất nhiên khiến nhiều người thù hận, vì vậy trong một cuộc chiến chính trị, tôi bị bắt cóc làm con tin.

Bọn bắt cóc cho cha tôi ba ngày chuẩn bị.

Nhưng bọn chúng không biết rằng, tuổi thơ của tôi không có những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, cha tôi chỉ ngồi ở đầu giường nói cho tôi biết, tất cả ân oán cá nhân đều chỉ như giọt nước rơi xuống hồ khi đứng trước lợi ích gia tộc, không thể dấy lên một gợn sóng.

Vì vậy khi bọn bắt cóc bảo cha tôi “Muốn con trai, phải xem thái độ nhà họ Dung”, tôi đã biết kết cục của tôi cùng lắm là bị vứt bỏ.

Mặc dù ở trong căn phòng u ám, chật hẹp, mẹ không ngừng kêu khóc, bọn bắt cóc giận dữ đánh chửi, cũng không thay đổi được kết cục vốn có.

Cũng không thay đổi được câu nói “Các người cứ giết con tin đi, nhà họ Dung sẽ không thỏa hiệp” của cha tôi.

Từng chữ ông nói ra đều vô cùng trọn vẹn, thậm chí còn lạnh lùng như một cỗ máy.

Bọn chúng giận điên lên ném điện thoại, sau đó lại là một trận đấm đá hướng về phía tôi, miệng thì mắng chửi, mẹ kiếp thằng công tử nhà họ Dung không phải là ngậm thìa vàng lớn lên sao, mày nói xem tại sao nhà mày không đến cứu mày hả!

Tôi không nói gì, bọn chúng chỉ muốn xem sắc mặt đau khổ của tôi, không liên quan đến việc tôi có biết nguyên nhân hay không.

Huống hồ tôi đang cần sự phẫn nộ của bọn chúng, khi một người bị phẫn nộ làm lu mờ trí óc, suy nghĩ của anh ta sẽ trở nên trì trệ.

Đây sẽ là cơ hội để tôi chạy trốn.

Vì vậy nhân lúc bọn chúng nghỉ ngơi, tôi lao vọt ra ngoài.

Liêu Dương tháng mười hai đang lúc rét đậm, sao đêm rải rác, bên tai là tiếng gió vù vù, đêm tối dài dằng dặc như con đường không có điểm cuối.

Tôi mặc đồ ngủ mỏng manh, làn gió lạnh thấu xương cùng với bông tuyết trắng xóa len vào quần áo, khiến tôi cảm thấy mệt đờ người, nhưng tôi không thể dừng lại, vì tôi phải sống tiếp.

Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, đến khi đêm tối biến thành bình minh mờ ảo, có một vòng tay ôm lấy tôi.

Đó là một đôi tay thô ráp, đầy những vết chai sần, dì bế tôi lên vai, trao cho tôi hơi ấm và cảm giác an toàn.

Giống như người khách tha hương nhiều năm mơ về quê cũ, cuộc sống bôn ba nay đã tìm được chốn về, tôi nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi.

Sau đó tôi sống ở nhà của dì.

Dì không hỏi lai lịch của tôi, tôi cũng không bảo dì đưa về.

Dì chỉ đẩy con trai của mình ra, vừa cười vừa nói, đây là anh trai.

Thằng bé chừng bảy tám tuổi, rụt rè trốn sau lưng dì.

Tôi móc một cục kẹo nhăn nhúm từ trong túi áo ngủ, sau đó tình bạn giữa hai đứa dần dần nảy nở.

Chúng tôi cùng nhau đốt pháo dây, nghe tiếng nổ lốp bốp vui tai trong đêm ba mươi Tết; chúng tôi cùng dựa vào đống rơm, dưới bầu trời ngàn sao, cậu bé hát cho tôi nghe một bài đồng dao du dương; chúng tôi cùng quỳ bái thần linh, cầu xin mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên.

Cậu bé ấy nói với tôi, anh tốt quá, chỉ có anh không chê em là con hoang, chịu chơi cùng với em.

Tôi xoa đầu nó nói, em không phải con hoang,

Cậu bé xích lại gần hôn lên má tôi, mang theo mùi sữa ngọt.

Dì vừa đan áo len cho chúng tôi, vừa cười khúc khích.

Mọi thứ đều tự nhiên đến thế, dường như tôi vốn dĩ nên lớn lên ở chỗ này.

Đáng tiếc, dường như chỉ là dường như, kẻ lạc bước vào cõi đào nguyên rồi sẽ có một ngày phải ra đi.

Đêm trước khi đi, cậu bé khóc đỏ ửng hai mắt, thút thít hỏi tôi: “Anh phải đi đâu?”

“Thủ đô.”

“Anh ơi, anh đừng đi được không, đợi qua năm mới, chim én bay đến đây, chúng ta đi đào trứng chim ăn.”

Dì vỗ nhẹ mông nó: “Đừng nói linh tinh.”

Cậu bé cúi đầu, buồn bã dạ một tiếng.

Lát sau, nó lại hỏi tôi: “Vậy anh có trở về không?”

Hai mắt đỏ ửng chớp chớp, như bầu trời bị nước mưa gột rửa, cất chứa niềm hy vọng thuần túy nhất, tôi không nỡ khiến cậu bé thất vọng, vì vậy tôi nghe thấy mình nói: “Có lẽ.”

Tôi là người nói được làm được.

Vì vậy bây giờ tôi đã trở về, nhưng lại không dám đến thôn đó thăm bọn họ.

Bởi vì tôi sắp trở thành tên đao phủ hãm hại thôn của họ.

Nhưng tôi không làm thì vẫn có người khác làm, những kẻ đó còn ra tay thô bạo hơn tôi, tôi chỉ có thể cố gắng giảm bớt tổn thương mà họ phải chịu.

Cho dù tôi có tha thiết với mảnh đất mộc mạc chất phác này đến mấy.

>>> Chương 4 <<<

3 thoughts

  1. Pingback: Khách qua đường – Thẩm Gia Đại Viện – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s