Chương cuối

“Đừng tỏ vẻ không tin vậy chứ, tôi đã gọi tất cả người nhà tới. Hơn nữa tôi còn biết em chỉ còn một tháng nữa là đủ tuổi thành niên rồi.”

Lạc Quỳ Nguyệt khổ sở cười gượng, “Anh lừa tôi nữa à?” Nói xong, cậu giãy giụa buông gã ra.

“Ấy, đừng giãy nào.” Diệp Sênh Bắc ôm chặt cậu vào lòng, “Tôi cũng đã mang thai đứa con của em, em chắc sẽ không ăn ốc không đổ vỏ đâu nhỉ?” Gã tỏ vẻ đáng thương nhìn Lạc Quỳ Nguyệt.

“Nhưng… nhưng mà,” – Lạc Quỳ Nguyệt lắp bắp, mắt đỏ lựng, “Lần đó rõ ràng là anh cưỡng bức tôi…”

Diệp Sênh Bắc thấy cậu lại oà khóc, vội gạt đi ánh mắt tội nghiệp, “Vậy em không cần đứa con này nữa ư?”

Lạc Quỳ Nguyệt nghe đến đây, nước mắt liền lã chã rơi, “Sao anh có thể làm vậy? Tôi cũng đã, cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với người ta rồi…”

Diệp Sênh Bắc đưa tay lau nước mắt cho cậu, ánh mắt lạnh nhạt đi vài phần: “Ai cơ? Bạch Ninh Sinh?”

Lạc Quỳ Nguyệt nhìn gã, nước mắt lưng tròng.

“Hôm đó lẽ ra tôi không nên để em đi.” Diệp Sênh Bắc cười nhạt, “Kẻ đê tiện thối tha đó… em nghĩ thực sự do em cưỡng bức hắn à?”

Chàng thư tử anh tuấn ra hiệu cho tên thuộc hạ bên cạnh, hắn trình lên một tập tài liệu, “Nhìn kỹ đi, hắn chẳng phải lão đại tốt đẹp gì như em vẫn nghĩ đâu, còn cố ý sắp đặt một âm mưu khiến em tưởng rằng chính mình đã ép hắn quan hệ tình dục, chậc, bảo bối à, loại người đê tiện như vậy mà em vẫn muốn qua lại à.”

Lạc Quỳ Nguyệt đờ đẫn như thế vài phút, rồi lại ngẩng phắt đầu: “Sao, sao có thể… anh lừa tôi?”

“Tôi lừa em?” – Diệp Sênh Bắc nghe xong liền bật cười, ánh mắt gã chợt lạnh đi, buông cậu ra, “Em tin hắn đến vậy? Cũng đúng, các người sống cùng lâu như vậy, lời thư tử này nói có đáng gì.”

Lạc Quỳ Nguyệt bị nhìn trúng tim đen, liền lập tức lắc lắc đầu, “Không phải, tôi…”

“Không phải gì chứ? Em muốn nghĩ vậy thì cứ nghĩ vậy đi, nhưng có điều tôi nói cho em biết,” – Diệp Sênh Bắc túm lấy tay cậu, “Hôm nay em nhất định phải kết hôn với tôi!”

Lạc Quỳ Nguyệt bị gã kéo tới một gian phòng trong khu kiến trúc, Diệp Sênh Bắc đá tung cửa, vẻ mặt lạnh tanh: “Các người có nửa tiếng đồng hồ để trang điểm thật đẹp cho chú rể của tôi.”

Quả là xúi quẩy khi phải đối mặt với cậu Diệp đại thiếu đang bực bội, sau một hồi chó sủa gà bay, cuối cùng Lạc Quỳ Nguyệt cũng bị ép mặc lên bộ lễ phục màu trắng, cậu nhìn thấy vài gương mặt lạ lẫm trong gương, liền quay ra nhìn Diệp Sênh Bắc, ánh mắt bất an.

Diệp Sênh Bắc thấy ánh mắt cậu như ám hiệu điều gì, lại thêm bộ lễ phục khiến cậu thêm phần mê hoặc… Diệp Sênh Bắc nhất thời vui vẻ trở lại, cho tất cả những người khác lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hắn và Lạc Quỳ Nguyệt.

“Diệp Sênh Bắc…”

“Gọi tôi là Sênh Bắc.” – Diệp Sênh Bắc cười cười, “Đương nhiên, bà xã cũng được.”

“…” – Lạc Quỳ Nguyệt làm bộ không nghe thấy gì, “Tôi cảm thấy sự việc này phát triển nhanh quá.”

“Nên?”

Lạc Quỳ Nguyệt không vui, thận trọng nói: “Chúng ta vẫn là đừng vội vàng kết hôn thì hơn.”

“Bây giờ không cưới, không lẽ còn phải đợi bụng tôi to hơn nữa à?” – Diệp Sênh Bắc nâng cằm cậu, cười híp mắt.

“Tôi…” – Lạc Quỳ Nguyệt cảm thấy tất cả đều không chân thực, gương mặt cậu lộ vẻ phức tạp, “Nhưng tôi… không có tình cảm đặc biệt với anh.” Đây mới là vấn đề.

Mặc dù tính cách Lạc Quỳ Nguyệt mềm yếu, nhưng không có nghĩa cậu không có khả năng phân biệt thị phi. Cậu nhìn Diệp Sênh Bắc, nhớ tới ba con người trong ký túc xá, đầu óc lại rối bời, thôi được, dẫu đã biết có một vài chuyện vốn là sai lầm, nhưng cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi bó tay, bởi trước nay chưa từng có ai nói với cậu, phải đối xử thế nào với những người tiếp xúc quá mức thân mật với mình.

“Thì đã sao.” – Diệp Sênh Bắc ngữ khí kiểu ngạo, khoác tay lên vai cậu, “Em chỉ cần chịu trách nhiệm hưởng thụ tình yêu của tôi là được rồi. Cần gì phải lao tâm khổ tứ nghĩ chuyện yêu thương lẫn nhau, Diệp Sênh Bắc tôi nói cho em biết, Lạc Quỳ Nguyệt, điều đó là không cần thiết.”

Trong chớp mắt, Lạc Quỳ Nguyệt bị gã tỏ tình bất ngờ rồi thuận theo bờ môi hôn xuống dưới, rất nhanh sau đó, cậu đã lập tức phản ứng.

“Anh… ư, đừng sờ chỗ đó… chờ a… Đừng mà… Tôi chịu không nổi nữa…”

Cuối cùng Diệp Sênh Bắc vẫn phải tạm biệt Lạc Quỳ Nguyệt, bởi bắt đầu hôn lễ hai người họ không được gặp mặt.

Lúc này Lạc Quỳ Nguyệt mới thở phào ngồi xuống ghế, cậu nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của mình trong gương, da mặt bỗng chốc nóng bừng, đưa bàn tay lạnh lẽo xoa xoa.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lạc Quỳ Nguyệt vội thu hồi động tác, “Mời vào.”

Cậu quay đầu nhìn ra phía cánh cửa bị mở toang, chợt thấy một bóng hình không ngờ tới.

“Lâm, Lâm Hạo?!”

Đôi phương bước vào, thấy bên trong chỉ có mình Lạc Quỳ Nguyệt, liền bước tới bên cậu, nắm tay kéo kéo như muốn lôi cậu đi.

“Đợi đã, cậu muốn đưa tôi đi đâu?” – Lạc Quỳ Nguyệt dùng tay còn lại túm lấy tay áo Lâm Hạo.

Đối phương nghe vậy liền dừng lại, Lạc Quỳ Nguyệt cũng dừng theo, cậu chợt cảm giác không khí có chút kì dị, liền nghe thấy Lâm Hạo cất tiếng, “Không đi cùng tôi, vậy cậu muốn kết hôn với Diệp Sênh Bắc?”

“Tôi…” – Lạc Quỳ Nguyệt không biết trả lời thế nào, nếu là bình thường cậu nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng lần này… trong thâm thâm cậu bây giờ đang nghĩ nếu mình chạy mất, tên Diệp Sênh Bắc  nói không chừng sẽ đau lòng lắm, nghĩ vậy, cậu lại không nhẫn tâm.

Cậu đã nghĩ rất nhiều, không khí cũng trầm xuống phần nào, còn Lâm Hạo đã bị vẻ trầm mặc của cậu kích thích, hắn mạnh dạn xoay người, hơi thở đã không còn đều đặn, chợt thấy đôi môi đỏ tấy của cậu, liền cười nhạt: “Xem ra tôi lo chuyện bao đồng rồi, phu thê hai người  ngọt ngào như vậy, sao tôi có thể chia rẽ được chứ, đúng không?”

“Cậu nói gì?”

“Lẽ nào tôi nói sai ư?” – Lâm Hạo cười lạnh, ánh mắt toé lửa, “Cậu vốn không muốn rời xa gã đúng không?”

“Nhưng…” – Lạc Quỳ Nguyệt khổ sở nói, “Rời đi thì cũng phải để lại một mẩu lời nhắn đã chứ.”

Lâm Hạo: …

Hắn dứt khoát vác cậu lên vai rời khỏi căn phòng.

Rất nhanh sau đó người ta đã phát hiện ra chú rể mất tích, lại còn truyền tới tai Diệp Sênh Bắc. Gã lập tức đứng dậy, cười gằn.

“Thật là một chú rể hiếu động.”

Lạc Quỳ Nguyệt không biết Lâm Hạo đã dùng cách gì để qua mặt bao nhiêu người như vậy, họ đã ung dung ra khỏi khu kiến trúc đó.

Lúc ra đến ngoài, sau cửa dường như nóng lên, có lẽ đã phát hiện chú rể mất tích rồi.

“Lên xe.” – Lâm Hạo nhanh chóng đặt Lạc Quỳ Nguyệt ngồi ghế sau chiếc mui trần, hắn cũng ngồi vào cạnh. Lạc Quỳ Nguyệt giật mình, hình như đây là lần thứ hai trong ngày cậu bị ném vào xe.

Có điều sau khi lên xe, cậu mới phát hiện bên trong đều là người quen: “Lão đại? Tần Hàn?”

Tần Hàn ngồi ghế lái, gật đầu với cậu qua gương chiếu hậu.

Bạch Ninh Sinh ngoái đầu, nhìn gương mặt phức tạp của Lạc Quỳ Nguyệt, “Quỳ Nguyệt thật dễ dàng tìm ra.”

Lạc Quỳ Nguyệt nhìn thấy anh liền nghĩ tới những lời Diệp Sênh Bắc nói, nhất thời không biết nên đối diện thế nào với Bạch Ninh Sinh.

Bạch Ninh Sinh cũng cảm nhận được vẻ lãnh đạm của cậu, nhưng lại không thể hiện ra, âm thầm ghi hận với Diệp Sênh Bắc.

Chiếc xe mau chóng xuất phát, Lạc Quỳ Nguyệt có chút bất an, quả nhiên rất nhanh sau đó truyền tới tiếng motor gào rít, mấy chiếc xe đó đang đuổi sát nút ở phía sau.

Tần Hàn tặc lưỡi, quay ra nói với người ở đầu dây bên kia, “Bên đó mày có thể ra tay rồi.”

Lạc Quỳ Nguyệt sững sờ, cảm giác cách làm của họ thật hoang đường, sao lại cứ phải trốn tránh chứ… Có điều…

Cậu thầm liếc hai chiếc xe đằng sau, nhiều xe đuổi theo như vậy, trong lòng không bất an mới lạ đó.

Người bên phía Tần Hàn sẽ mau chóng tới nơi, trong lúc chờ họ hắn rẽ vào giao lộ để ngăn những chiếc xe kia đi qua.

Tiếng xe gào rít xa dần, Lạc Quỳ Nguyệt vốn tưởng mọi chuyện đã xong, đằng trước đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe hoa mui trần  màu trắng cùng mấy chiếc ô tô đen, sừng sững đứng phía trước ngăn cản họ.

Diệp Sênh Bắc đang ngồi trong chiếc mui trần liền đứng dậy, ánh mắt nhìn Lạc Quỳ Nguyệt đăm đăm, nở nụ cười xấc xược:

“Bảo bối, em còn muốn chạy đi đâu?”

________________________________________

Lời tác giả:

Hoàn rồi nha!!! Vẫn như thường lệ thôi!

Mặc dù là trùng tộc tương lai, nhưng các bạn cũng cứ coi như là cuộc sống bình thường đi, đầu óc trống rỗng chẳng biết ra được cái gì hay ho cả ~

Cảm ơn mọi người!

Thịt của chap cuối bản full HD không che sẽ có trên weibo, nhưng không phải kiểu txt đâu với cả chỉ có hốt chứ không có sướng nha.

Lời Superseme: đậu cái kết =))))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s