Thụ sinh ra là để sủng công

Khách qua đường – Chương 2


Chương 2

Điều tra xem những người xung quanh thuộc phe phái nào là chuyện nhỏ. Chỉ cần tìm một anh bạn chơi thân, chưa đầy ba ngày, tổ tông ba đời của đám người này sẽ bị đào hết lên ngay.

Nhưng chuyện này lại liên quan đến việc tôi ngủ với Thẩm Tu Thần.

Ngộ nhỡ người điều tra chuyện này không cẩn thận làm rò rỉ tin tức, cho dù bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm, vì danh dự nhà họ Thẩm, ông Thẩm chắc chắn sẽ xuống tay với tôi, vậy thì to chuyện.

Huống hồ thành phố Liêu Dương không thuộc phạm vi thế lực của nhà họ Dung, tôi bỗng dưng bị điều đến đây, các thế lực đan xen phức tạp, gây cản trở quá nhiều.

Vì vậy trước hết vẫn phải tạm gác vấn đề ai sẽ là người hưởng lợi khi hai nhà Dung, Thẩm tranh đấu nhau sang một bên, đứng vững gót ở thành phố Liêu Dương mới là chuyện cấp bách trước mắt.

May mà hiện giờ Thẩm Tu Thần và tôi cùng chung mối thù, hôm nay trong cuộc hội thảo tôi đề ra hướng kêu gọi đầu tư, cậu ta không những không ngáng chân, mà còn hào sảng tán thành.

Công tư phân minh, là tài năng hiếm có.

Tôi vui vẻ kiểm tra xong dòng cuối cùng của bảng báo cáo tài vụ, nhấn lưu lại, thời gian trên máy tính dừng lại ở con số 9:15, vẫn kịp ăn bữa tối.

Tôi rút USB ra, nhấc áo vest, đang nghĩ xem nên tìm ai đi ăn một bữa rồi thuận tiện “ngủ” một tối, thì thấy một bàn tay mảnh khảnh gõ lên bàn làm việc.

“Xong việc chưa.”

Tôi gật đầu.

Thẩm Tu Thần im lặng hồi lâu, khi tôi tưởng sự khách sáo của ngày hôm này đến đây là chấm hết, cậu ta lại bật ra một câu: “Bên anh thế nào?”

Tôi bây giờ chỉ muốn đi ăn, không muốn nhiều lời với cậu ta: “Mấy lão già đó, ông nào cũng xảo quyệt.”

Sau đó lại là sự yên lặng quái dị, chỉ còn tiếng ù ù của thùng máy tính vang vọng trong phòng.

Thẩm Tu Thần nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng không tìm được đề tài nào liền dứt khoát không thèm nói nữa, cứ đứng sững ở đó, ánh mắt nóng bỏng không rời tôi một giây nào.

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi quá rạo rực, giống như một người thợ săn đang rình rập con mồi của mình.

Một người thành công phải đạp lên vạn người, ai cũng vậy. Nhưng tôi cũng là thợ săn, không có hứng thú làm bàn đạp cho cậu ta.

Màn hình máy tình dần dần tối hẳn, toàn bộ phòng làm việc chìm vào bóng tối, chỉ có vài tia sáng vàng của đèn đường xuyên qua tàng cây, hắt xuống mặt đất lốm đốm.

Tôi hết kiên nhẫn dây dưa với cậu ta.

Vậy là tôi châm một điếu thuốc, khoác áo vest lên định đi ra ngoài.

Thẩm Tu Thần kéo tôi lại: “Cùng đi ăn tối đi.”

Liêu Dương về đêm còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày, ánh đèn neon pha trộn phản chiếu những màu sắc sặc sỡ lên thành phố, đến ánh trăng cũng trở nên nhạt nhòa, chỉ có thể để mặc ánh sáng nhân tạo tùy ý biến đổi.

Chúng tôi vào một quán ven đường ăn lẩu, cậu ta hiển nhiên là còn xa lạ với loại thức ăn bình dân này, không ngừng dùng nước nóng tráng bát tráng cốc.

Tôi vắt áo khoác lên chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống: “Không quen à?”

“Hơi hơi.”

“Thôi, đến Mãn Viên Xuân đặt chỗ thì hơn.”

Thẩm Tu Thần phất tay: “Khỏi, cứ ăn cái này đi, hồi nhỏ đến thứ này cũng không đủ tiền ăn.”

Về thân thế của Thẩm Tu Thần, hồi ở thủ đô tôi cũng nghe ngóng được một chút.

Mẹ Thẩm Tu Thần là nhân tình của ông Thẩm, khi đó mang thai, sợ bà Thẩm biết sẽ không giữ được đứa trẻ, vì vậy liền lừa gạt giấu giếm, ôm bụng to đến một thành phố nhỏ, nuôi đứa trẻ đến năm mười hai tuổi mới đổ bệnh qua đời.

Trước khi chết, mẹ Thẩm Tu Thần liên lạc với ông Thẩm, khi đó ông Thẩm cũng chưa có con nỗi dõi, nghe nói còn có một đứa con trai như vậy lưu lạc bên ngoài, liền nhận Thẩm Tu Thần về.

Tuổi già có con, Thẩm Tu Thần lại là người thông minh lanh lợi, biết làm ăn, ông già tất nhiên yêu chiều hết mực, ăn mặc chi tiêu đều chọn loại tốt nhất, bây giờ thấy không quen cũng là điều bình thường.

Người phục vụ cầm bút chờ bên cạnh, Thẩm Tu Thần cầm thực đơn lật lật, sau đó lắc lắc đầu, đưa thực đơn cho tôi.

Tôi hỏi cậu ta: “Ăn được cay không?”

Thẩm Tu Thần do dự một chút, gật đầu.

“Vậy cho một nồi lẩu cay, một khay rau, thịt bò, tôm, và một phần mì tươi đi.”

Người phục vụ thuần thục viết xong, liền vội vàng đi chuẩn bị.

Tôi và Thẩm Tu Thần không quen không thân, cậu ta mời tôi ăn thế này không biết có ý đồ gì không, nhưng tôi cũng không quan tâm, lấy bất biến ứng vạn biến là chân lý.

Tôi châm thuốc, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Quán lầu cách cầu vượt biển rất gần, màu xanh ngọc thu nhỏ lại nằm vừa vặn trong khung cửa, nâng đỡ con đường dọc bờ biển đằng xa.

Thẩm Tu Thân cũng châm thuốc, híp mắt nhìn gợn sóng lăn tăn, tựa như tùy ý nói: “Đẹp thật.”

Tôi không tiếp lời, trong lòng lại không thích lắm, mười mấy năm bãi bể nương dâu làm cho bầu trời nơi này trở nên quá mờ mịt, màn đêm không còn trong trẻo như trước nữa.

Tôi vẫn nhớ hồi còn nhỏ khi tới đây, tuyết phủ kín cả bầu trời, những người dân trong thôn làng nhiệt tình hiếu khách, trên đầu là nghìn vạn ngôi sao sáng lấp lánh, còn có một cậu bé với đôi mắt rất đẹp ngồi bên cạnh tôi, hát cho tôi nghe một bài đồng dao du dương, đó mới là đẹp không sao tả xiết, là thứ mà thành phố xây bằng xi măng cốt thép không bao giờ so sánh được.

Nhưng chẳng còn cách nào, thành phố phải phát triển, quan chức chúng tôi cũng phải dấn thân lên cao, sự chất phác, tự nhiên, đẹp đẽ của thành phố này chỉ có thể trở thành vật hy sinh.

Lúc cần thiết, tôi cũng sẽ trở thành một trong những bàn tay góp phần hủy hoại nó.

Thẩm Tu Thần dụi đầu thuốc trong tay, quay sang định nói gì.

Tôi mỉm cười, đúng lúc này chuông điện thoại reo lên.

Hai chữ Trần Mộ lấp lóe trên màn hình.

Tôi cúp máy, tiện tay soạn một tin nhắn đối phó: “Vẫn đang bận, rảnh thì đi.”

Thẩm Tu Thần đang há miệng, định chuẩn bị nói tiếp chuyện vừa rồi thì điện thoại của cậu ta cũng đổ chuông.

Cậu ta bực bội nhận điện thoại, không đợi đối phương mở miệng, đã lạnh lùng thả một câu không rảnh rồi cúp máy.

Tôi ở bên cạnh cười mỉa: “Thô lỗ vậy, cẩn thận không người ta lại chạy sang chỗ tôi bây giờ.”

Thẩm Tu Thần nhướng mày: “Tôi tưởng cô ta bị anh từ chối nên mới tìm tôi đòi an ủi, không phải sao?”

Tôi bật cười: “Phải.”

Người phục vụ của cửa hàng không hiểu ra sao, bước nhanh đến dọn thức ăn cho chúng tôi rồi vội vàng rút lui.

>>> Chương 3 <<<

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s