Chương 56: Bày tỏ nỗi lòng nơi đền tội (hạ)

Trận luận bàn này của Biệt Phong Khởi và Quế Thần Tuyết đã kéo dài một nén nhang rồi, dân chúng được dịp mở mang tầm mắt nên nhìn đến say sưa ngon lành.

Thông thường mà nói, Huyền Vương đều ỷ vào thân phận của mình, lúc luận bàn sẽ chừa ra đôi chút cảm tình để ngày sau còn gặp lại nhau, không đến mức phải đi đến sinh tử, càng không lật tẩy lá bài của bản thân ra.

Thế nhưng hôm nay hai người này không có ý chừa “chút cảm tình” nào hết. Mỗi một chiêu đều rất tàn nhẫn, giống như đem toàn bộ sự ngoan lệ của mình tiết ra hết.

Tuy rằng thời gian áp giải hồi kinh đã đến, thế nhưng không một ai dám tiến lên ngăn cản, nhỡ đâu vừa mở miệng thì đã bị họ giận chó đánh mèo bụp chết thì sao đây? Chỉ có thể nhìn rồi chờ đánh xong tự dừng, thậm chí có một số người hóng hớt đã mở sòng đánh cược ai thắng ai bại rồi.

Giống như đại thù sống chết, hai Huyền Vương ở trên quảng trường ngươi đến ta lui, chiêu thức thoải mái thẳng thắn, đánh đến khí lưu chuyển tán loạn, gió thổi vù vù. Mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, mặc dù có những Huyền Vương khác nhãn lực hơn người nhưng vẫn không thấy rõ chiêu thức của bọn họ, muốn trộm học vài chiêu càng không thể.

Ngay lúc cả hai đang đánh đến đất trời mịt mù thì bỗng nhiên Chu thái thú kinh hô: “Khinh Chu công tử, ngươi làm sao vậy?”

Vừa dứt lời, hai người đang đánh trên quảng trường đến khó chia lìa thì nháy mắt biến mất, sau một khắc, hai bóng người nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Giang Lạp, đẩy Chu thái thú ra rồi đỡ lấy cánh tay hắn.

 “Ngươi bị sao thế?” Biệt Phong Khởi và Quế Thần Tuyết đồng thanh hỏi.

Phát hiện đối phương hành động giống mình, cả hai không khỏi trừng nhau một lát, ánh nhìn hung hăng cực kì rồi ngay lập tức đưa mắt về lại trên người Giang Lạp.

 “Oái! Đỡ bổn đại nhân nhanh lên!”

Chu thái thú đúng là tai bay vạ gió, khi không bị quạt cho một phát vẩy ra xa, bách tính xung quanh đều nhìn gã đầy thương hại.

Bọn hộ vệ của Chu phủ cuống quít ba chân bốn cẳng đón đỡ, ngay khắc cuối mới tóm được vị thái thú béo ú này.

Chu thái thú buồn bực, Quế Thần Tuyết đáng chết, phu xe đáng chết, cút hết cho bổn đại nhân! Thế nhưng ngoài miệng lại an ủi: “Hai vị Huyền Vương đại nhân đừng gấp, người đâu, mau đi gọi Bạch thần y.”

Ra là cốt lãnh hắc khí trong người Giang Lạp đột nhiên phát tác, hàn khí lan rộng khiến cho hắn khó nhịn được cơn đau đớn.

Sắc mặt hắn vốn trắng như tuyết, nay bệnh cũ phát tác khiến mặt như giấy vàng, trán thấm một mảng mồi hôi lạnh. Đau đến không thể mở miệng, chỉ gật đầu với Biệt Phong Khởi ra hiệu với y đừng lo lắng.

Biệt Phong Khởi vội vã đỡ Giang Lạp ngồi xuống, Quế Thần Tuyết định đưa tay giúp đỡ nhưng bị Biệt Phong khởi tàn bạo nói: “Đừng thêm phiền!”

Y gắt gao bảo hộ Giang Lạp ở trong ngực, xem toàn bộ thế giới này đều là tình địch.

Quế Thần Tuyết không rõ tình huống của Giang Lạp, bị bài xích như thế tuy trong lòng hắn ta tức giận nhưng nhất thời cũng chẳng dám nhiều lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm Biệt Phong Khởi đang vận công cho Giang Lạp, giúp hắn an dưỡng, chải chuốc lại gân mạch.

Chu thái thú muốn đi mời Bạch thần y đến nhưng cũng biết Bạch thần ý mấy ngày trước đã định ngày với Quế Thần Tuyết rời khỏi thành Ngân Nhạn rồi.

Chu thái thú không nghĩ ngợi quá nhiều, bởi việc Bạch thần y chuyên chạy loạn muôn nơi đã quá quen thuộc rồi.

Bách tính xung quanh sôi nổi nghị luận, ai cũng đều dán sát lên phía trước để nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, năng lực nào lớn đến mức có thể trực tiếp dừng lại cuộc chiến của hai vị Huyền Vương. Chu thái thú nhanh chóng chỉ huy đám hộ vệ dựng thành một bức tường người, ngăn cản những kẻ tò mò còn lo chuyện không lớn ngó xem trò vui.

 “Không ngờ Lý nhị công tử còn bị bệnh Tây Thi…”

“Có phải ngươi bị ngốc không? Lý nhị công tử là Huyền Vương, hắn chỉ là bị kẻ thù ám hại, tạm thời mang nội thương mà thôi.”

 “Lý nhị công tử vừa xảy ra chuyện, các ngươi nhìn xem Quế đại nhân và người phu xe kia đã ngay lập tức… ”

 “Theo ta thấy tâm tư của phu xe này dành cho Lý nhị công tử e là cũng không đơn giản.”

 “Vẫn thấy mị lực của Lý nhị công tử rất mạnh, ta cho rằng danh hiệu đệ nhất mỹ nhân phía Nam nên cho Lý nhị công tử.”

 “Không đúng, Lý nhị công tử là người phương Bắc mà!”

Một lát sau, Biệt Phong Khởi thu tay lại, y phát hiện ra cốt lãnh hắc khí trong cơ thể Giang Lạp dường như có dấu hiệu mới, điều này khiến tâm tình của y rất trầm trọng. Y đã tăng thêm nhân thủ, ngày đêm đi khắp bắc nam để tìm ra được vị thuốc cuối cùng là Phật Thủ Đan Tâm. Không chỉ hỏi qua Bạch thần y mà còn đặc biệt tìm đến Tế Thế Đường, nơi buôn bán đan dược lớn nhất hoàng đình, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức.

 “Ta không sao, đừng lo lắng.” Giang Lạp thở phào một hơi, vỗ vỗ mu vào mu bàn tay an ủi Biệt Phong Khởi.

Trong lòng Biệt Phong Khởi nôn nóng khổ sở, nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.

 “Ngươi bị sao thế?” Lúc này Giang Lạp đã khôi phục đôi chút khí sắc, Quế Thần Tuyết vội hỏi.

Giang Lạp cũng không che giấu, nói thẳng: “Cốt lãnh hắc khí.”

Quế Thần Tuyết kinh ngạc: “Làm sao có thể…?”

Hắn ta đã từng nghe qua danh tiếng của cốt lãnh hắc khí, không biết vì sao Giang Lạp lại trúng phải chứng bệnh dằn vặt này, hơn nữa vừa nhìn tình huống mà khi nãy độc phát tác, e rằng không phải chuyện sẽ giải quyết nhanh chóng trong sớm chiều.

Giang Lạp được Biệt Phong Khởi đỡ dậy, mỏi mệt không che dấu được khiến Biệt Phong Khởi nhìn mà đau lòng. Y chả còn thèm phân thắng bại gì với Quế Thần Tuyết cả, chỉ muốn mau đi tìm Phật Thủ Đan Tâm để nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho Giang Lạp, không có chuyện gì quan trọng hơn so với việc này.

Quế Thần Tuyết cũng không nhắc đến chuyện luận bàn, hắn trầm ngâm hỏi Giang Lạp: “Ngươi cần thuốc gì?” Hắn có nghe qua cốt lãnh hắc khí nhưng không biết cách để trị.

Giang Lạp không nói gì, chỉ là nhìn về phía Biệt Phong Khởi.

Biệt Phong Khởi rất không cam lòng nhận ý tốt của tình địch, thế nhưng nghĩ đến thỉnh thoảng Giang Lạp phải chịu đựng sự dằn vặt của chứng bệnh này, y nghiến răng nói: “Ngươi có biết Phật Thủ Đan Tâm không?”

Lúc y nói lời này cũng chẳng có ôm bao nhiêu hy vọng.

Quế Thần Tyết nhăn trán, Phật Thủ Tâm Đan, tên nay nghe có phần quen tai.

Nghĩ ngợi một lát, hắn ta chần chừ nói: “Từ nơi này, đi về phía Nam có ngọn núi Tần Linh, lúc trước ta có từng được nghe một vị cố nhân nói ngọn núi này là vùng đất thiêng, hội tủ đủ các linh khí thiên địa, trong thung lũng mọc vô vàn kỳ hoa dị thảo. Nghe nói ở đấy có kỳ dược Phật Thủ Đan Tâm, chỉ là thường xuyên có cự thú lui tới, nguy hiểm vô cùng, ngươi có thể thử đến đấy thử chút vận may.”

Biệt Phong Khởi chưa nói gì mà Thẩm Thiếu Hạo ngồi trong xe ngựa đã cười lạnh: “Này Quế Thần Tuyết, không khải ngươi muốn lừa người, lấy vụ này mượn đao giết người đó chứ?”

Thẩm Thiếu Hạo suy bụng ta ra bụng người, hắn ta chả thèm tin Quế Thần Tuyết sẽ tốt bụng như thế, đem chuyện quan trọng như vậy nói cho tình địch nghe, chả khải tình địch sẽ nhân cơ hội này để khiến Khinh Chu đệ đệ vui hay sao?

Trời vừa sáng, Thẩm Thiếu Hạo đã nhìn ra được Biệt Phong Khởi là một tên xe phu giả trang.

Tin này đương nhiên là thật, sự tình liên quan đến an nguy của Giang Lạp, Quế Thần Tuyết sao có thể đem ra đùa giỡn, hắn ta muốn giúp Giang lạp đi tìm thần dược thế nhưng hiển nhiên hắn ta đã không có cơ hội này.

 “Ta biết rồi.” Sắc mặt Biệt Phong Khởi nghiêm nghị mà gật đầu, bất luận Quế Thần Tyết có toan tính gì thì chỉ cần một chút khả năng chữa khỏi cho Giang Lạp y cũng muốn thử vận may một lần.

Thấy Biệt Phong Khởi nghe kiến nghị của mình, Quế Thần Tuyết cuối cùng cũng nhìn y với một ánh nhìn khác. Xem ra tiểu tử này còn biết nặng nhẹ, đặt chuyện của Giang Lạp lên trước nhất.

Quế Thần Tuyết quay sang nói với Giang Lạp, thanh âm chầm chậm: “Ngươi đừng lo, tuy bây giờ ta đã thành tu nhân, thế nhưng mấy vị bằng hữu đã từng bôn ba cùng ta, ta sẽ nhờ họ cố gắng giúp người tìm Phật Thủ Đan Tâm, một khi có tin tức gì sẽ báo lại cho ngươi.”

Giang Lạp gật gù, chắp tay nói: “Đa tạ.”

Lời này xuất phát từ trong tâm, nay hắn và Quế Thần Tuyết đã thanh toán xong oán ân, Quế Thần Tuyết đồng ý giúp hắn như vậy, hắn há lại không tiếp nhận mảnh tâm ý này sao?

Quế Thần Tuyết cũng gật đầu, nhìn về phía Biệt Phong Khởi: “Cố gắng che chở cho hắn, ngươi nếu để hắn chịu một chút uất ức nào, ta dù nghịch lại với hoàng mệnh cũng tuyệt không tha cho ngươi!”

Biệt Phong Khởi hừ một tiếng, nắm chặt tay Giang Lạp: “Quế đại nhân đã suy nghĩ nhiều rồi, ông đây chả phải là người đâu! Ta… phu nhân nhà ta vô cùng thương yêu công tử, không ai có thể khiến hắn uất ức gì hết!”

 “Vậy thì tốt.” Quế Thần Tuyết nhẹ giọng nói.

Hắn đưa mắt nhìn đoàn người Thẩm Thiếu Hạo, phóng mắt nhìn mọi người, bỗng nhiên cất giọng: “Quế Thần Tuyết còn sống trên thế gian này một ngày thì sẽ bảo hộ cho công tử một ngày, kẻ nào dám tổn thương đến công tử, dù là trốn ở chân trời góc biển, Quế Thần Tuyết ta sẽ moi ra đánh chết!”

Đây là đang cảnh cáo bổn công tử? Thẩm Thiếu Hạo cười lạnh một tiếng, vung mạnh màn xe xuống.

Quế Thần Tuyết này quá kiêu ngạo, cẩn thận đừng để rơi vào tay hắn!

Nói nhiều như vật, thời gian đã không còn, hộ vệ hoàng đình thấp giọng giục Quế Thần Tuyết mau chuẩn bị khởi hành.

Quế Thần Tuyết gật gù.

Cuối cùng, hắn lại lưu luyến nhìn Giang Lạp một chút.

 “Công tử… sau này, liệu rằng chúng ta còn có ngày cùng nhau uống rượu dưới gốc hoa đào nữa không?”

Giang Lạp nhợt nhạt nở nụ cười, hắn không mở miệng nhưng hắn mỉm cười cho Quế Thần Tuyết câu trả lời chắc chắn.

Quế Thần Tuyết thất vọng nở nụ cười, lần này hắn không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn thêm. Hắn xoay người, để hộ vệ hoàng đình tùy ý mang còng vào mắt cá chân dưới ánh mắt thổn thức của mọi người, đi theo hộ vệ ra khỏi cửa thành, về hướng mà không thể đoán được vận mệnh mai sau.

Giang Lạp ở phía sau lẳng lặng mà nhìn theo hắn.

Mười năm cảm tình, ba năm thống khổ, tất cả đều theo bước chân của hắn, cuối cùng cũng chính thức hạ màn chấm dứt.

Quế Thần Tuyết đã rời đi, đám đông cũng tản dần, tất cả bọn họ đều có cuộc sống riêng của mình, việc này bất quá cũng chỉ là một đề tài trà dư tửu hậu mà thôi. Thật tâm để ý ngoại trừ người trong cuộc ra thì còn ai được nữa đâu?

Thẩm Thiếu hạo đã lặng lẽ rời khỏi từ lâu, nói từ bỏ thì chính là từ bỏ, tuy trong lòng rất không muốn nhưng hắn vẫn giữ được chữ tín. Chỉ là đi một đoạn rồi vén một góc rèm xe lên để nhìn về Giang Lạp. Người đã đi, thế nhưng tâm còn tại. Hắn biết Giang Lạp có thấy hắn nhưng cố ý xem như không thấy, trong lòng vô cùng khó chịu, không còn cách nào khác chỉ đành ngoan ngoãn trở về thành thân.

Nghe nói Giang Lạp muốn rời khỏi thành Ngân Nhạn, Chu Di Nhan và Bạch Văn Tuấn đều chạy đến.

Vừa rồi do quá đông, thân phận bọn họ còn có vài chỗ bất tiện nên không có ra khỏi xe ngựa, lúc này đã tản đi hết, cả hai mới đến cáo biệt Giang Lạp.

Biệt Phong Khởi đứng bên cạnh Giang Lạp, nhìn hắn trò chuyện với Chu Di Nhan và Bạch Văn Tuấn, trong lòng cũng có trăm vị tạp trần. Cơ mà cũng thật may là hành trình tại thành Ngân Nhạn cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, đợi khi về đến Vu Địa Bảo thì họ sẽ là một đôi phu thê vừa qua tân hôn ngọt ngào, ngẫm lại thấy có chút kích động.

Y biết mình ngoài trừ không thể sinh hài tử thì cái gì cũng tốt hết, y nghĩ Giang lạp chắc chắn rất yêu y, chỉ là tính tình hắn hơi lạnh nhạt nên chuyện nào cũng luôn đắn đo nghĩ suy, mọi hành vi cử chỉ đều dừng lại mức độ quân tử. Cơ mà không sao, ngày sau còn dài, đợi lúc về lại địa bàn của y thì còn chẳng phải tùy theo ý của y như vậy rồi như vậy sao, khà khà khà khà.

Cáo biệt mọi người, qua khỏi cửa lớn thành Ngân Nhạn tầm mười dặm, từ xa xa, Trảm Ngọc phong trần mệt mỏi đã đợi trước cửa trạm dịch từ lâu.

 “Thiếu gia, người sao chứ?”

Trảm Ngọc nhảy một phát lên xe đã nhanh chóng chen vào giữa Biệt Phong Khởi và Giang Lạp, đáng tiếc y thân đơn lực mỏng không thực hiện được hành vi này.

Biệt Phong Khởi rất đắc ý nhướng mày với y, ông đây đã sớm đoán ra ý đồ của tiểu tử nhà ngươi, há có thể mà không phòng bị à? Khiến Trảm Ngọc tức đến nghiến răng.

Đối với loại hành động trẻ con này của Biệt Phong Khởi và Trảm Ngọc, Giang Lạp luôn không thèm nói nữa, hắn mỉm cười sờ đầu Trảm Ngọc, nói: “Không có chuyện gì cả, đều đã giải quyết tốt rồi.”

Giang Lạp nói đại khái chuyện của Quế Thần Tuyết cho Trảm Ngọc nghe, Trầm Ngọc nghe xong thì rất vui, y xưa nay đều tín nhiệm, sùng bái thiếu gia một cách rất mù quáng, lúc này lại càng cảm thấy trên thế gian không một ai có thể lợi hại bằng thiếu gia nhà mình hết!

Xe ngựa đi được một đường, đến khi mặt trời treo giữa trời thì lúc này mới chậm chạp tìm một chỗ nghỉ tại ven sông. Lựa nơi bằng phẳng, Biệt Phong Khởi chỉ huy mọi người nhóm lửa cắm trại rồi nghỉ ngơi. Đi về phía Nam thêm 800 dặm nữa là địa giới của núi Tần Linh. An bài xong hết đồ ăn thức uống và chổ nghĩ cho Giang Lạp, y lại dặn Triệu thị vệ trưởng đem thêm hai hộ khác khác xuống thôn xóm phụ cận hỏi thăm đôi chút về núi Tần Linh.

Bận rộn một lát, sau đó y mới tìm chỗ ngồi xổm xuống sông uống nước.

Đối diện là Giang Lạp đang rửa mặt bên bờ sông, tóc ướt nhẹp dính vào hai bên má, mi mắt còn vương nước càng làm cho vùng mắt thêm đậm màu, mi mục như tranh vẽ. Chợt một cơn gió từ bên sông thổi qua khiến tà áo trắng tuyết của hắn phất phơ, khác nào một con tiên hạc đang uyển chuyển nhảy múa, phản chiếu thân ảnh xuống mặt sông.

Biệt Phong Khởi đang ngồi xổm bên bờ kia ngắm hắn, thấy thế tâm hồn không khởi chập chờn, cảm giác như thế nào cũng không thể đủ. Nghĩ đến người này trước sau gì cũng thuộc về mình, trong lòng có chút hạnh phúc.

Lúc này Giang Lạp cũng nhìn về phía y.

Cả hai cách một con sông nhỏ lấp loáng sóng nước mà nhìn nhau.

Biệt Phong Khởi: Không sai, đây chắc chắc là cảm giác thiên lôi đánh xuống địa hỏa!

Giang lạp: Cười ngu như thế, lại đang nghĩ miên man gì đó?

Bỗng nhiên Giang lạp ôn nhu nở nụ cười, ngoắc ngoắc tay với y.

Biệt Phong Khởi thở dốc vì kinh ngạc, giây sau đó y điểm mũi chân trực tiếp phóng qua bên kia sông rồi đáp ngay trước mặt Giang Lạp.

Lúc này y đang ôm đầy nỗi niềm với Giang lạp, đồng thời cong môi muốn nói với hắn.

Giang Lạp nhìn biểu hiện khả ái của y, cũng có ý định dung túng y một chút nên vung tay lên, tùy y vui vẻ vậy.

Nhưng mà chưa đợi Biệt Phong Khởi làm tiếp hành động thì một thanh âm đột nhiên chặn ngang.

 “Thiếu gia! Biệt Phong Khởi, ngươi muốn làm gì với thiếu gia nhà ta?!”

Trảm Ngọc như con báo săn, từ bụi cây xông ra  mãnh mẽ tách hai người ra.

Y sốt sắng bảo vệ Giang Lạp, đồng thời nhìn Biệt Phong Khởi chằm chằm, đề phòng đối phương làm chuyện gì xấu xa.

Mặt của Biệt Phong Khởi đen thui, thằng oắt con này quả thật là chỗ nào cũng có nó hết, xem ra y nên tìm một biện pháp tốt để tiêu diệt chướng ngại vật này.

Bầu không khí ám muội trong chớp mắt đã trở nên giương cung bạt kiếm.

Giang Lạp chớp mắt, sau đó hắn rất không tử tế mà cười lên.

Giang Lạp cảm thấy cần phải khiến Biệt Phong Khởi bỏ ý nghĩ không nên đi, sau giờ ăn trưa, hắn gọi y đến nói chuyện.

Trảm Ngọc ở bên cạnh thấy thế, trên mặt đầy vẻ oan ức, y cũng muốn ở một mình với thiếu gia, nhưng xem ý của người thì có lẽ hắn không muốn y quấy rầy Biệt Phong Khởi.

Trảm Ngọc đứng ở xa xa ngóng trông nhìn Giang Lạp, ỉu xìu mà cào tóc, như có con trong mưa đang đợi chủ vậy.

Giang Lạp trầm mặc một lát rồi vẫy tay gọi Trảm Ngọc lại.

Trảm Ngọc nhanh chân chạy tới: “Thiếu gia người gọi ta?”

Giang lạp cười chỉ sọt quần áo bên canh, nói: “Đây là áo lót của thiếu gia, để người khác giặt thì ta không yên lòng, A Ngọc đồng ý giặt giúp ta chứ?”

 “Vâng! A Ngọc đồng ý!” Nhãi con Trảm Ngọc kích động đến mặt đỏ rần, lập tức vui vẻ ôm cái sọt quần áo mà Giang Lạp vừa thay vào ngực, ôm như ôm bảo bối, “Y phục của thiếu gia đương nhiên A Ngọc sẽ giặt thật sạch, người cứ yên tâm đi, A Ngọc nhất định giặt đến sạch sành sanh!”

Vừa nói vừa kiêu ngạo tự đắc hất cằm với Biệt Phong Khởi.

Nhìn đi, chỉ có ta mới đủ tư cách giặt áo lót cho thiếu gia, đây là y phục bên người của thiếu gia đó, ván này ta thắng!

Biệt Phong Khởi khó chịu hừ một tiếng, thằng nhóc đáng ghét này, cút đi giặt đồ ngay đi!

Tác giả có lời muốn nói: Chào mọi người, ngay cuối tuần nên thêm chương há, khí trời nóng bức, chú ý trúng gió đó.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s