Edit: Kogi

Chương 1

Tôi ngủ với một người đàn ông.

Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chúng tôi đều không phải loại người đứng đắn gì, nhưng khi người này là đối thủ một mất một còn của mình, thì đó trở thành vấn đề lớn rồi.

Đời cha chúng tôi phe phái bất đồng, thế lực lại ngang nhau, trước đây vẫn không dám đối đầu trực diện, vì sợ rơi vào cục diện cá chết lưới rách, không dưng lại để người ngoài tranh thủ kiếm chác, vì vậy bao nhiêu mẫu thuẫn cứ phải áp xuống, áp đến mức hơi nóng cuồn cuộn, như nham thạch dưới lòng đất chỉ chờ dịp trào ra.

Mọi người đều đang cố nhẫn nại, chính quyền sắp đổi mới nhiệm kỳ, không thể chịu bất cứ biến động nhỏ nào.

Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, độc đinh nhà họ Thẩm, đứa con trai mà ông Thẩm thương yêu nhất bị tôi đưa lên giường, mở rộng cặp chân màu lúa mạch, phóng đãng gọi tôi là ông xã.

Tổ tiên nhà họ Thẩm là người miền Nam, ngay cả tiếng rên rỉ cũng uyển chuyển du dương như vậy, sau đó khi tôi tỉnh táo lại từ trong men say tình dục, nhìn người dưới thân khóc đỏ cả mắt, suýt nữa thì xuống tay bóp chết cậu ta.

Nhưng tôi không thể làm như vậy, camera khách sạn đã ghi lại chứng cứ chúng tôi cùng nhau vào phòng, để mọi chuyện không trở nên be bét hơn, cậu ta được sống tiếp.

Hiện giờ của nợ phiền toái này đang nằm bên cạnh tôi, hơi mím môi, tấm chăn khách sạn hờ hững đắp trên người cậu ta, che đi vòng eo mềm mại, cẳng chân thon dài, thân hình dẻo dai, cùng với một đống dấu hôn xanh xanh tím tím.

Hình ảnh này khiến tôi hơi cương lên một chút, nhưng tôi lại chẳng có lòng nào gọi người ta dậy làm thêm một hiệp, chuyện này không liên quan đến việc bên trong có khít hay không, thân thể có hợp hay không, chỉ là mất đi sự thúc đẩy của chất cồn, tôi chẳng còn chút hứng thú nào với người này nữa mà thôi.

Không có một chút nào.

Người này tên là Thẩm Tu Thần.

Tôi quen cậu ta từ hồi cấp ba, tôi chơi người của tôi, cậu ta chơi người của cậu ta, nước sông không phạm nước giếng, nhưng có một ngày tôi quen bạn giường mới, cô ta bắt cá hai tay, một người khác là cậu ta.

Tôi không quá để ý đến cô ta, tướng mạo thường thường, vóc người thường thường, được cái lúc làm vẻ mặt kiên trinh bất khuất, lần nào cũng khiến tôi có cảm giác mình đang cưỡng bức cô ta, cảm giác này rất mới mẻ, bắt cá hai tay thì bắt cá hai tay, dù sao xung quanh cậu ta cũng đầy trai gái, không đến nỗi tính toán chi li chuyện này, tôi lại câu thêm một người, chơi tiếp.

Sau đó người này cũng bắt cá hai tay, một người khác vẫn là cậu ta.

Ông già nhà tôi mới gọi tôi vào thư phòng, châm điếu thuốc, khuôn mặt ẩn hiện sau làn khói: “Gần đây nhà họ Thẩm có hành động rồi, nên phản kích thì phản kích, không phải nhịn.”

Tôi im lặng, rồi đáp một tiếng dạ.

Đám con cháu chúng tôi chính là những quân cờ trong tay bậc cha chú, đây là trách nhiệm mà chúng tôi phải gánh vác khi sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn, không thể oán trời trách đất.

Vì vậy, một cách rất tự nhiên, tranh giành tình nhân chuyển hóa thành tranh giành trên chính trường nhàm chán cực độ.

Hôm nay tôi cướp của cậu ta một công trình, ngày mai cậu ta cướp của tôi một dự án, dù sao bề ngoài vẫn là tức giận vì đội nón xanh, người hiểu chuyện tất nhiên là biết các ông lớn đang tỏ thái độ, người không hiểu thì coi như một tin bên lề, dù sao đều là thanh niên hai mấy ba mươi tuổi đầu, đang lúc bồng bột nông nổi.

Kết quả chắc là vì ồn ào quá trớn, bên trên không biết bị đứt dây thần kinh nào, phất tay một cái, liền điều cả hai chúng tôi đến một cơ quan cấp thành phố.

Bữa rượu này chính là tiệc tiếp đón chúng tôi.

Tôi bị mùi hương tình dục trong không khí làm cho nhức đầu, liền xuống giường tùy tiện mặc một bộ quần áo, chuẩn bị ra ngoài hóng gió, tiếng động lớn quá, đánh thức người trên giường.

Cậu ta tựa người ở đầu giường, rút một điếu thuốc trong bao, châm lửa.

Tôi khoanh tay, ra vẻ thờ ơ.

Ngón tay cậu ta run run kẹp lấy điếu thuốc, câu đầu tiên nói ra sau khi tỉnh dậy là: “Chúng ta làm rồi?”

Tôi gật đầu.

“Ai ở trên?”

“Tôi trên cậu.”

Cậu ta nâng người dậy, một dòng chất lòng trắng đục chảy dọc theo bắp đùi, cậu ta bỏ thuốc lá sang một bên, nhướng mày hỏi: “Chưa rửa. Anh đối với Trần Mộ cũng chẳng chút dịu dàng nào như thế này sao.”

Trần Mộ là bạn giường đầu tiên của tôi.

Tôi lắc đầu: “Tôi nghĩ chắc cậu cũng không cần tôi phải dịu dàng.”

Trong bóng tối, cậu ta khẽ cười: “Anh cũng khá hiểu tôi đấy.”

Bóng đêm quá sâu, không có ánh lửa từ đầu thuốc lá chiếu rọi, tôi chỉ có thể nhìn thấy đường nét của cậu ta, cảm giác này thật không ổn, nó khiến tôi có ảo giác mình đang mất quyền kiếm soát, vì vậy tôi đứng dậy định đi bật đèn.

Thẩm Tu Thần gọi tôi lại: “Đừng bật đèn.”

Tôi khựng lại, không nhúc nhích.

Trong phòng lại lặng như tờ, cảm giác bị bóng tối bao phủ khiến người ta nôn nóng, tôi phải nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, tôi hỏi: “Chuyện này, cậu nghĩ thế nào?”

Cậu ta lại im lặng một lúc, cầm thuốc lá trên bàn, lại châm lửa: “Hai nhà Dung, Thẩm trở mặt, được lợi chỉ có mấy nhà đó.”

“Cậu định làm gì?”

Cậu ta rít một hơi: “Biết co biết duỗi, chút thiệt thòi này, người nhà họ Thẩm vẫn chịu được.”

“Hay lắm, nhà họ Dung cũng vậy.”

Thẩm Tu Thần xuống giường, bật đèn, ánh sáng vàng chói lập tức tràn ngập căn phòng.

Cậu ta vươn tay: “Vậy thì, hợp tác vui vẻ.”

Tôi bắt tay: “Hợp tác vui vẻ.”

Muốn diệt ngoại thì trước phải dẹp nội, sau khi xử lý xong râu ria, cuộc chiến thực sự mới có thể bắt đầu.

>>> Chương 2 <<<

10 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s