Sau khi đẩy Lâm Hạo ra rồi trốn tránh, cậu chưa từng nghĩ mình có thể trở nên thảm hại như vậy.

Tất cả xảy ra quá sức tưởng tượng, cậu thậm chí còn không hiểu nổi trên người mình có điểm nào hấp dẫn mấy người bọn họ.

Cảm giác này là thật sao?

Lạc Quỳ Nguyệt không thể hiểu nổi, cậu cố chấp cho rằng: Đây là hiểu lầm, cả hai không ai tỏ tình hay có lãng mạn gì, cũng không có sự chúc phúc từ mọi người, chỉ là một sai lầm đến từ thứ dục vọng đáng ghét, cũng đủ kéo theo cái gọi là người và tình yêu.

Kỳ thực cậu chính là kẻ đầu sỏ, nếu không có cậu… mọi việc cũng sẽ không ra nông nỗi này…

Tần Hàn đang đi cùng bạn, chợt thấy bóng ai chạy tới, còn chưa kịp nhìn rõ, đôi tay theo bản năng túm lấy eo đối phương, cản lại.

Bởi cản lại quá đột ngột, lực quán tính lớn khiến Tần Hàn nhíu mày, vòng tay ra kéo Lạc Quỳ Nguyệt vào lòng.

Lạc Quỳ Nguyệt cũng bị làm cho kinh hãi một phen, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sọng khiến người ta hận không thể bắt nạt hiển hiện trước tầm mắt của Tần Hàn.

“Tần Hàn?” Người bạn bên cạnh nghi hoặc nhìn hắn và Lạc Quỳ Nguyệt.

Tần Hàn nhìn ánh mắt đầy vẻ tránh né của Lạc Quỳ Nguyệt, lại vừa nói vừa cười đầy ám muội: “Không có gì, Không có gì, các cậu đi trước đi.”

Lạc Quỳ Nguyệt phát hiện trên mặt hắn cũng có vài vết thương, nhưng lần này cậu không hỏi nữa.

Cằm bỗng dưng bị ai đó nâng lên, ánh mắt của Lạc Quỳ Nguyệt không thể không tập trung vào Tần Hàn.

“Chuyện gì?” Ngón cái của Tần Hàn đang vuốt nhẹ gò má lạnh buốt của Lạc Quỳ Nguyệt, ánh mắt gợn sóng không rõ suy nghĩ gì.

Lạc Quỳ Nguyệt không biết phải nói sao, ngượng ngùng nhìn Tần Hàn, nói một cách gượng gạo: “Nơi đông người thế này… cậu buông tôi ra đã.”
Cậu nói nhỏ tới mức bản thân cậu cũng không dám chắc Tần Hàn có thể nghe thấy.

Tần Hàn nhìn biểu cảm vừa vội vã vừa sợ hãi mình, lòng trùng xuống, dứt khoát bỏ tay ra.

Lập tức Lạc Quỳ Nguyệt đưa tay dụi mắt.

Tần Hàn nhìn động tác nhẹ nhàng của cậu, trái tim lại rung động, liền tự ý đưa tay nhéo khuôn mặt bụ bẫm của cậu.

Lạc Quỳ Nguyệt giật mình rụt đầu lại, đôi mắt to tròn sáng rực đăm đăm nhìn Tần Hàn, tựa đang nói “Cậu làm gì vậy?”

Tâm trạng của hắn chợt tốt lên, hắn ôm đôi vai gầy thon của cậu, dìu cậu về phía cửa.

“Đi đâu?”

Tần Hàn híp mắt trả lời: “Ăn trưa.”

“…”

Chàng hùng tử cao gầy dắt theo Lạc Quỳ Nguyệt tới con phố gần trường học, Lạc Quỳ Nguyệt liếc quanh, độ nhiên thấy tiệm cà phê quen thuộc, cậu như bị ngừng thở trong phút chốc.

Tần Hàn cảm nhận được sự thay đổi của cậu, nhìn theo ánh mắt cậu, một tia suy ngẫm xoẹt qua trước tầm mắt, bước chân đi về hướng đó.

Thấy cơ thể người trong lòng mình đang run lên, Tần Hàn cười thầm, bước đi chợt rẽ sang ngang, bước vào một quán cơm.

Lạc Quỳ Nguyệt bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lúc này, cậu lại nghe tiếng Tần Hàn đang khom lưng ghét sát tai hỏi: “Cậu và Diệp Sênh Bắc làm tình trong quán cà phê đó?” Rõ ràng là câu hỏi, mà lại nói như không còn gì phải nghi ngờ nữa.

Bước chân Lạc Quỳ Nguyệt đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu sững sờ nhìn hắn.

“Sao… cậu lại biết?”

Tần Hàn cười, nhưng trong mắt Lạc Quỳ Nguyệt lại như đang đóng 10 dặm băng đá, “Làm gì có sao, rõ ràng chúng tôi đều đã hứa rằng sẽ đợi bảo bối thông suốt rồi chúng tôi sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng ai mà ngờ được, giữ mãi cuối cùng lại bị một thằng thư tử không biết ở đâu ra hớt tay trên.”

Lạc Quỳ Nguyệt mặt trắng bệch: “Cậu nói gì cơ?”

Lúc này Tần Hàn lại không nói nữa, hắn kéo cậu vào quán cơm tìm một chỗ ngồi, là bàn bốn người dựa sát tường.

“Ngồi cạnh tôi.” Tần Hàn chậm rãi nói, duỗi chân ra trước, ngăn không cho Lạc Quỳ Nguyệt ngồi ghế đối diện.

Lạc Quỳ Nguyệt mông lung nhìn hắn, cuối cùng vẫn bị kéo tới ngồi cạnh, vai kề vai.

“Ngồi như vậy… có chút kỳ quái.” Lạc Quỳ Nguyệt nhìn chỗ ghế còn trống, nói vẻ chưa thích ứng được.

Tần Hàn hừ một tiếng, “Cậu ngồi đi.”
Lạc Quỳ Nguyệt nhất thời cứng họng.

Gọi món xong, đồ ăn mau chóng được bưng tới.

Tần Hàn lấy đũa cho Lạc Quỳ Nguyệt, tay chống thái dương, nhìn cậu, “Ăn đi.”
“… Cảm ơn.” Lạc Quỳ Nguyệt khẽ mím môi.

Cậu nhận lấy đũa, vừa mới gắp một món chợt nghe thấy tiếng lanh lảnh như gì đó rơi trên bàn, cơ thể cậu cũng run lên.

“Cậu làm gì vậy?!” Lạc Quỳ Nguyệt đỏ mặt, thẹn quá phát giận, đẩy tay Tần Hàn ra.

Hắn nghiêng đầu, cằm suýt thì đụng vào mũi cậy, giọng nói như trêu đùa, “Không thấy tôi đang ăn cơm à?”

“Vậy nghiêm túc ăn cơm đi, bỏ… bỏ tay cậu ra… ưm!” Lạc Quỳ Nguyệt không nén nổi mà cong eo lên, đầu cúi xuống phía lồng ngực hắn, “Cậu… mau bỏ ra.”

“Bỏ ra?” Tần Hàn cắn vành tai Lạc Quỳ Nguyệt, thân thể chàng trai trong lòng run lên như dự đoán, “Không phải cậu nói tôi chuyên tâm ăn cơm à?”

“Tôi đang dùng bữa nè, đồ ăn là cậu.” Hắn uốn lưỡi liếm liếm vành tai cậu, mắt nhìn tiểu hùng tử không còn sức lực chống đỡ, run lên tựa vào lòng mình, thút thít khóc.

Thân dưới cậu bị một bàn tay ấm nóng giữ chặt, khéo léo xoa xoa cậu khiến mọi sức lực trong người cậu đều biến mất, cậu chỉ có thể xấu hổ mà cảm nhận từng chút hưng phấn đang trỗi dậy, cuối cùng từ mút chóp chảy ra một lớp dịch lỏng, thấm ướt tay Tần Hàn.

“Đừng…Ưm…” Lạc Quỳ Nguyệt ra sức nhắm mắt lại, nhước mặt giàn giụa trên quần Tần Hàn, “cầu xin cậu…” Cậu gào khóc cầu xin.

Lạc Quỳ Nguyệt ngồi bên ngoài, lúc này cậu quay lưng lại, mặt đối diện Tần Hàn, người ngoài nhìn vài như thể Lạc Quỳ Nguyệt đau lòng đang tìm kiếm niềm an ủi từ Tần Hàn.

Lạc Quỳ Nguyệt sợ hãi trong lòng, mà lúc này lại có hai hùng tử sắp đi tới, “Xin lỗi, hết chỗ rồi, chúng tôi có thể ngồi cùng bàn không?”

Bọn họ không hề thấy Lạc Quỳ Nguyệt đang khóc lóc, chỉ cảm thấy hai người đó ngồi nhìn rất kỳ quặc.

Tần Hàn như an ủi, vỗ vỗ tấm lưng cứng ngắc của cậu, quay đầu nhìn hai tên hùng tử kia: “Đương nhiên là được, ngồi đi.”

Hắn nói xong, cái tay đang trêu chọc Lạc Quỳ Nguyệt cũng không hề dừng lại, ngược lại càng như được voi đòi tiên chọc ghẹo cơ thể vì căng thẳng quá độ mà nhạy cảm dị thường của tiểu hùng tử.

Lạc Quỳ Nguyệt không nén được, rên một tiếng rồi trút hết lên tay Tần Hàn.

Hai hùng tử đối diện nghi hoặc nhìn họ, Lạc Quỳ Nguyệt hoang mang cúi thấp đầu, đứng dậy, khẽ nói: “Tôi đi WC một lát.”

Tần Hàn nhíu mày, thản nhiên nhìn hai kẻ đối diện, rút khăn giấy ra: “Không có gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi.”

Lạc Quỳ Nguyệt chạy như lao tới WC rửa mặt, chỉnh lại quần áo, đứng trước gương nhìn, tâm trí thầm rủa đôi mắt đỏ sọng của chính mình.

Thật sự. Không có hùng tử nào thảm hại hơn cậu nữa.

Cậu lấy điện thoại ra, trước đó có người nhắn tin cho cậu. Đó là một dãy số lạ, nội dung là một câu nói kèm theo một hình ảnh.

“Bây giờ tới đây, tôi đang chờ em ở giao lộ xx.”

Lạc Quỳ Nguyệt mơ hồ không hiểu, nhưng trong lòng cậu loé lên tia bất an. Cậu mở tấm ảnh, nhìn đi nhìn lại, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.

Ngay sau đó, cậu đẩy cửa đi ra ngoài.

Hai hùng tử kia chuẩn bị ăn, một tên trong đó ngẩng đầu liếc nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh Tần Hàn, nóng lòng hỏi: “Bạn cậu đi WC lâu thế nhỉ, không sao đấy chứ?”

Tần Hàn cụp mắt nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng rung, lạnh nhạt trả lời: “Không sao.”

Rồi hắn liền đứng dậy, hiện ra hình cao to rắn chắc.

“Mình sẽ bắt được cậu ấy.”

Lạc Quỳ Nguyệt thở hồng hộc chạy tới điểm hẹn, phát hiện hai chiếc xe dừng ở đó. Có người tự giác mở cửa xe giúp cậu, Diệp Sênh Bắc đang ở bên trong, nhìn thấy Lạc Quỳ Nguyệt đến liền có vẻ rất vui, “Lên xe đi.”

“… Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Lạc Quỳ Nguyệt do dự không vào.”

Chàng thư tử anh tuấn đưa tay ra: “Lẽ nào tôi còn có thể bán đứng em? Đương nhiên đến một nơi tiện nói chuyện rồi.”

Sắc mặt Lac Quỳ Nguyệt lộ vẻ khó xử, Diệp Sênh Bắc liếc mắt ra hiệu với thuộc hạ, Lạc Quỳ Nguyệt không kịp phòng bị đã bị đẩy vào trong xe, đầu sà vào lòng Diệp Sênh Bắc.

Diệp Sênh Bắc nở hoa trong lòng, quyết định thưởng cho tên thuộc hạ kia.

“Đi thôi.”

Lúc này trong xe ngoài tài xế ra cũng chỉ còn lại Diệp Sênh Bắc và Lạc Quỳ Nguyệt.

“Diệp Sênh Bắc…” Lạc Quỳ Nguyệt nhíu mày, đầu bị đập bất ngờ nên choáng váng.

Diệp Sênh Bắc nghe thấy tiếng gọi mềm nhũn của người gã yêu, cảm giác đối phương như đang quyến rũ mình, nhất thời nóng rực trong người, ánh mắt nhìn Lạc Quỳ Nguyệt không chút ngại ngùng.

Lại nói tới hậu huyệt đã lâu chưa được bảo bối sủng ái, bây giờ trống rỗng bứt rứt vô cùng, lại thêm đang mang thai, dục vọng ập tới càng mãnh liệt hơn.

“Nhìn thấy bức ảnh tôi gửi cho em chưa?”

Lạc Quỳ Nguyệt đờ đẫn.

Diệp Sênh Bắc lấy từ trong hộp ra một tấm ảnh thai nhi, lợi dụng lúc đó liền ghé sát người Lạc Quỳ Nguyệt, ngón tay nhẹ nhàng sượt qua lòng bàn tay chàng hùng tử kiêu ngạo, “Mọi chuyện đương nhiên là thật, vậy bảo bối định trả lời tôi sao đây?”

Lạc Quỳ Nguyệt bị chấn động đến không biết nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đến sự cọ xát lẫn ánh mắt của Diệp Sênh Bắc cũng không để ý.

“Tôi…” – Lạc Quỳ Nguyệt giật giật cuống họng, quai hàm hơi nhếch, cậu mím môi, bộ dạng đáng yêu đến mức khiến Diệp Sênh Bắc phải nuốt nước miếng thèm thuồng.

“Bảo bối muốn nói gì?” Diệp Sênh Bắc không nén được xoa xoa đùi cậu.

Lạc Quỳ Nguyệt ngẩng đầu, Diệp Sênh Bắc phát hiện mắt cậu ngấn nước, hàng mi dày cong vút cũng ướt nhẹp, bộ dạng lấm lét đáng thương càng khiến người ta nảy sinh ý đồ xấu xa.

Diệp Sênh Bắc cứ ngây ngốc nhìn cậu, gã chăm chăm nhìn đôi mi chớp chớp trong ánh sáng dìu dịu, như đang khiêu gợi, gã lại càng không nhẫn nại được mà nhào tới.

Lạc Quỳ Nguyệt kinh hoàng đẩy thư tử ra, não không suy nghĩ được gì, còn chưa đợi cậu thốt ra câu gì, đã bị luồng hormone của thư tử trùm khắp người.

Diệp Sênh Bắc túm chặt tay Lạc Quỳ Nguyệt đè cậu ra ghế sau, đầu lưỡi linh hoạt đùa giỡn hàm răng đối phương, uốn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của cậu, chấm mút từng chút nước bọt, khiến từng ngóc ngách trong miệng đối phương đều là mùi của mình.

Lạc Quỳ Nguyệt vừa ngửa mặt liền bị hôn tới tấp không kịp phản ứng, khoé mắt cậu vì bị gã hôn như lang như sói xé con mồi mà chảy nước mắt, từng giọt từng giọt lăn vào tóc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s