Cuối cùng Lạc Quỳ Nguyệt cũng tỉnh lại, thấy mình đang ở một gian phòng u tối như nhà kho, lại bị trói trên ghế.

Trước mặt cậu là một hùng tử lạ mặt, Lạc Quỳ Nguyệt mơ màng nhìn y, đối phương giấu khuôn mặt trong bóng tối, khiến cậu thêm phần bất an.

Căn phòng đóng kín khiến không khí bí bách. Lạc Quỳ Nguyệt thấy hơi ngột ngạt, không nén được mà ngửa đầu thả lỏng cổ áo.

Cậu như đang nóng hừng hực vậy.

Lạc Quỳ Nguyệt chỉ cho rằng vì cậu quá mức căng thẳng mà thôi.

“Anh là ai?” Cậu không thể nhẫn lại hơn, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà dị hợm này, tất cả như ẩn như hiện trước mắt.

“He he…” Đối phương cười, lạnh lẽo tựa tiếng của thứ máy móc kim loại truyền qua khiến tim gan hùng tử tất thảy đều mềm nhũn lại, “Mày cần gì biết tao là ai, tình cảnh hiện giờ chắc khiến mày bất an lắm nhỉ, tao cũng chẳng thèm nhắm vào mày, muốn trách thì trách mày có một thằng bạn cùng ký túc là con nhà giàu, phá hỏng sự nghiệp của bố tao, khiến tao bây giờ chẳng còn là cái thá gì nữa.”

Lạc Quỳ Nguyệt căng não, cảm thấy choáng váng, cảm giác khó chịu như bị ốm. Lạc Quỳ Nguyệt chớp chớp mắt, cố gắng nhìn thật kỹ, “Anh là ai?”. Giọng của cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, như đi trên mây vậy.

“Bạch Ninh Sinh.” Đối phương nói chậm rãi mà rõ ràng, mang vẻ giễu cợt, “Sao? Không ngờ đúng không, nó là cái loại người như vậy đó.”

“Anh bị điên à? Lạc Quỳ Nguyệt nhìn về phía hắn, mặt đỏ bừng không rõ do tức giận hay do nóng nực, “Cũng chẳng phải anh ấy làm, anh trách anh ấy làm gì?”

“Khụ, tao lười chẳng buồn nói lắm với mày, tao đã thông báo cho thằng khốn nạn Bạch Ninh Sinh rồi, chẳng mấy chốc, nó sẽ sập bẫy của tao thôi.”

Lạc Quỳ Nguyệt không biết nên nói gì, cậu giữ bản thân phải bình tĩnh lại, cố gắng hồi phục những khó chịu trong cơ thể. thầm mong lão đại đừng xảy ra chuyện gì.

Nhưng nhiệt độ cơ thể ngày một tăng, cậu co ro trong lớp dây trói như một gói hàng.

Điều này quá sức kỳ lạ. Hùng tử ngây thơ vẫn chưa hiểu cơ thể mình đang ra sao, cậu cảm giác được phần dưới cơ thể đang có những phản ứng mơ hồ, vẻ mặt cậu trở nên khiếp sợ vô cùng.

Hùng tử xa lạ kia nhìn thấy biểu cảm của Lạc Quỳ Nguyệt, cười nhạt: “Cảm giác cũng không tồi nhỉ, lát nữa mày sẽ được cùng lên tiên rồi cùng xuống địa ngục với thằng khốn kia, thật là nhất chúng mày đấy, có điều scandal Bạch thiếu gia đụng chạm tới hùng tử thì thú vị vãi. Đương nhiên, nếu nó tới…”

Y bước tới trói cậu lại một cách thô bạo, “Vừa hay, tao cũng chưa từng nếm thử mùi vị của hùng tử.”

“Mày biến thái à?” Lạc Quỳ Nguyệt bị hắn nói vậy liền cứng đờ người, chưa phản ứng nổi xem đó là chuyện gì, trong lòng nổi sóng.

“Suỵt, mày nghe xem, nó tới rồi.” Đối phương xé băng keo dán miệng cậu lại, đứng dậy ngoảnh ra hướng cửa, bên đó quả thật truyền tới tiếng bước chân.

Lúc đó, Lạc Quỳ Nguyệt tim đập như trống phách.

“Tao tới rồi, giờ mày ra được rồi chứ nhỉ?”

Là giọng Bạch Ninh Sinh. Lạc Quỳ Nguyệt giãy giụa kịch liệt, chiếc ghế kẽo kẹt, liền bị đạp một phát: “Tao bảo câm miệng cơ mà.”

“Mở cánh cửa thứ hai bên trái, tao tin Bạch thiếu gia mày biết nên làm thế nào.” Hùng tử vạm vỡ kia quay đầu ra phía cửa hét.

Trong không gian tĩnh mịch, Lạc Quỳ Nguyệt cố nuốt nước bọt, sự nóng rát trong cổ họng dịu xuống trong chốc lát, nhưng lại lập tức trào lên khát vọng mãnh liệt hơn.

Toi rồi.

Lạc Quỳ Nguyệt dần mất đi thị giác và thính giác, trước mắt là một mảng mơ hồ, chỉ có thể ngờ ngợ thấy có ánh sáng và bóng ai đó.

Cậu chẳng biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ là là những hình bóng lúc ẩn lúc hiện, một bóng người quen thuộc bước về phía cậu, âm thanh lại quá hỗn tạp, nhưng cậu có thể nghe thấy đối phương dõng dạc gọi tên mình.

Được nới lỏng trói tay, băng keo trên miệng cũng được tháo ra, trong chớp mắt cậu còn chưa thực sự tỉnh táo lại, cậu chẳng kịp ngăn lại, thân thể ấm nóng bị một bàn tay lạnh lẽo đụng vào, Lạc Quỳ Nguyệt không kìm được mà run lên, bám lấy cánh tay đối phương theo bản năng, đây giống như khi có một chiếc chìa khoá được ném vào lao tù dục vọng, nguy hiểm đến mức không thể sợ hãi.

“Lão…lão đại…” Cả người Lạc Quỳ Nguyệt mềm nhũn trong lòng Bạch Ninh Sinh, vì sợ hãi mà giọng run rẩy như chú động vật nhỏ.

Ánh mắt Bạch Ninh Sinh tối sầm, nhìn cậu hùng tử thần trí sắp không còn sáng suốt, trong phòng chỉ còn lại hai người, không làm gì thì thật không còn gì để nói.

Nhưng…

Bạch Ninh Sinh áp sát khuôn mặt ửng hồng của Lạc Quỳ Nguyệt, hơi thở trêu ngươi phả vào mặt đối phương, vẫn là giọng nói ôn hoà dịu dàng như thường ngày của người tiền bối, động viên cậu hùng tử đang hoảng sợ: “Quỳ Nguyệt không sao chứ? Anh sẽ đưa em về.”

Anh giả bộ vô ý sờ lên tấm lưng được quần áo che phủ của hùng tử, suýt khiến hơi thở mềm nhũn, ôm đối phương vào lòng chuẩn bị rời đi.

Lồng ngực họ dính chặt nhau, mặc dù cách hai lớp áo, Bạch Ninh Sinh vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của Lạc Quỳ Nguyệt truyền sang.

Lạc Quỳ Nguyệt khó chịu, nheo mắt lại, ngón tay cứng đờ lại như muốn cử động, khuôn mặt kề sát xương quai xanh của Bạch Ninh Sinh, muốn, chỉ muốn hạ nhiệt cơ thể.

Bạch Ninh Sinh chú ý tới cử chỉ của Lạc Quỳ Nguyệt, tim anh nảy lên khi khuôn mặt cậu áp sát cổ họng anh, rất nhanh, anh lại thấy quai xanh lành lạnh, rướn tay lên sờ, quả nhiên cậu khóc rồi.

Lạc Quỳ Nguyệt vùi đầu vào cổ anh, dáng vẻ mệt mỏi tuyệt vọng: “Lão đại… Em khó chịu quá…” Nói xong, không kìm được, tay chà chà vào người Bạch Ninh Sinh.

Mắt Bạch Ninh Sinh đã thâm quầng, anh không cúi đầu nhìn cậu nữa, tiếp tục bước đi, “Khó chịu? Khó chịu chỗ nào?”

“Em cũng không rõ… Lạc Quỳ Nguyệt đưa tay ôm cổ anh, chỉ muốn nói với anh như vậy rất nguy hiểm, nhưng cứ mỗi lần đấu tranh tâm lý, lại có một sức mạnh vô hình nào đó lại kéo cậu vào vực sâu.

Khoé môi cậu khẽ chạm cổ Bạch Ninh Sinh, có nước mát mát, cậu không nén được liếm nhẹ một cái, thân dưới vô thức “chào cờ”, giọng điệu nũng nịu: “Em nóng…”

Bạch Ninh Sinh hô hấp không đều, cơ thể nóng dần lên, anh nói giọng khàn khàn, mang theo dục vọng: “Vậy cần anh giúp à?”

“… Giúp em?” Lạc Quỳ Nguyệt mơ hồ lặp lại, đôi mắt ướt nhẹp nhìn Bạch Ninh Sinh, vừa như vô tội lại vừa như tràn ngập sự khiêu gợi.

Bạch Ninh Sinh cố gắng kiềm chế lại những mảnh hồn như ma như quỷ sắp trỗi dậy, cong môi khẽ nói: “Đúng.”

“Em nghĩ anh sẽ giúp em?” Bạch Sinh Ninh hỏi như thăm dò “con mồi đầy sức mê hoặc ma mãnh, bàn tay đang ôm eo Lạc Quỳ Nguyệt xoa xuống phía dưới, rốt cuộc vẫn cố gắng lay tỉnh cậu như lay con thú nhỏ.

Lạc Quỳ Nguyệt bị sờ tới mức hô hấp run rẩy, chóp mũi không nén được mà thở ra những hơi mê người, đôi mắt đẹp đẽ tự như đang nhìn Bạch Ninh Sinh, cậu đã không còn biết mình đang nói gì nữa rồi, “Giúp giúp em… xin anh…”

Tựa như đã được đồng ý, Bạch Ninh Sinh ngậm chặt bờ môi nóng rực khô ráo của Lạc Quỳ Nguyệt, đầu lưỡi trơn tru tiến vào nhanh chóng, như bão táp càn quét từng ngóc ngách trong miệng cậu.

Không giống như vẻ bề ngoài ôn nhu, nụ hôn tàn bạo tựa hồ lật tẩy tất thảy sự nhã nhặn lịch thiệp của Bạch Ninh Sinh thành vẻ đồi bại như những tay mặt người dạ thú, tiếng nhóp nhép vang vọng trong từng ngóc ngách tối tăm của Lạc Quỳ Nguyệt.

Đầu óc Lạc Quỳ Nguyệt trống rỗng, cậu tham lam nụ hôn mát rượi của Bạch Ninh Sinh, không nén được mà nhiệt tình đáp lại, còn chủ động áo sát đối phương, cậu dường như vừa thút thít vừa lắp bắp: “Sờ em…”

Bạch Ninh Sinh nhất thời cuồng si.

Bạch Ninh Sinh đến một khách sạn gần đó, khăng khăng ôm Lạc Quỳ Nguyệt vào phòng trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhân viên.

Lạc Quỳ Nguyệt bỗng chốc bị ném lên chiếc giường mềm mại, thân dưới mát lạnh khiến cậu không nén được khẽ bật tiếng rên, ngay sau đó có người nhào tới.

Bạch Ninh Sinh cởi từng lớp y phục xuống, lộ ra từng đường cong cơ thể, anh nửa quỳ giữa hai chân Lạc Quỳ Nguyệt, bàn tay to lớn luồn vào trong áo đối phương, đôi mắt anh hừng hực ngọn lửa dục vọng.

Lạc Quỳ Nguyệt đã bị thứ tình dục nóng bỏng thiêu đốt, chủ động phối hợp nhịp nhàng với Bạch Ninh Sinh, giương đôi mắt mông lung tỏ vẻ vừa ham muốn vừa kháng cự.

Bạch Ninh Sinh khẽ cười, giọng nói vốn dõng dạc nay lại khàn khàn: “Quỳ Nguyệt, đây là em nói đó, đừng có hối hận.”

Lạc Quỳ Nguyệt mơ màng rên rỉ. Chẳng biết cậu có nghe thấy gì không.

Vẻ ôn hoà tao nhã trước nay của Bạch Ninh Sinh nay đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự nguy hiểm ranh mãnh như thú hoang vồ được con mồi.

Anh cởi sạch quần áo của Lạc Quỳ Nguyệt trong giây lát, khi cơ thể trắng nõn gầy gò loã lồ trước mặt, anh nhắm mắt lại, say mê hít hà.

Anh cúi người hôn lên cơ thể trắng trẻo của hùng tử, đối phương tự giác quấn lấy anh, miệng thở dốc lại thút thít khóc, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Cuối cùng cũng hôn tới phần dưới đang chảy nước của Lạc Quỳ Nguyệt, Bạch Ninh Sinh nhắm mắt nhè đầu lưỡi đỏ thắm, đưa quy đầu bám đầy chất lỏng vào miệng, Lạc Quỳ Nguyệt thở gấp như thể chưa thoả mãn.

Cuối cùng cũng đợi được tới lúc Bạch Ninh Sinh để Lạc Quỳ Nguyệt tiến vào thân thể mình, anh dường như nghe thấy Lạc Quỳ Nguyệt đang lẩm bẩm gì đó.

Bạch Ninh Sinh ghé sát hơn, nghe thấy Lạc Quỳ Nguyệt thì thào: “Đừng… lão đại…”

Anh lặng người vài giây, bất chợt đứng lên, thứ ánh sáng u ám khiến thần sắc anh trở nên không rõ ràng.

Bạch Ninh Sinh đưa tay tóm lấy Lạc Quỳ Nguyệt, xoay một vòng, tư thế bị đảo ngược lại, hậu huyệt đã mở rộng chào đón dương vật cương cứng kia, anh chậm rãi kéo “cậu em” của Lạc Quỳ Nguyệt áp sát hơn, đưa vào.

Khi còn chưa vào, anh đưa tay ôm cổ tiểu hùng tử, ghé sát tai cậu khẽ nói:

“Quỳ Nguyệt, em làm anh đau rồi.”

________________________________________

Lời tác giả:

Ha ha ha lão đại là thụ có tâm cơ nhất trong 4 em thụ!

Không biết vì sao mà chap này viết cứ bị ngại ý 〒▽〒 Hy vọng các bạn vẫn hài lòng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s