Thụ sinh ra là để sủng công

Bàn thờ trinh tiết của kỹ nam – Chương 7


Kể từ hôm đó, Lạc Quỳ Nguyệt và Lâm Hạo chiến tranh lạnh cũng được 3 ngày rồi.

Lạc Quỳ Nguyệt vốn hổ thẹn lắm, nhưng thiết nghĩ lúc này Lâm Hạo cũng không muốn nói chuyện với mình, nên cậu cũng thuận theo đối phương, cố gắng không tiếp xúc với hắn ta, tránh để hắn vừa thấy mình đã nổi giận.

Ở bên kia, Lâm Hạo vốn chờ Lạc Quỳ Nguyệt mềm mỏng trước nhưng lại thấy cậu cứ trốn mình như trốn mãnh thú, trong lòng đã bực bội sẵn, mặt lại ngày càng lạnh tanh, lại khiến cho kẻ khởi xướng kia càng trốn tránh hơn.

“Em Lâm… Lâm Hạo có ý kiến gì về bài giảng của thầy ư?” Thầy giáo đứng trên bục giảng, xanh mặt nhìn Lâm Hạo bẻ gãy chiếc bút máy.

“Không ạ.” Lâm Hạo lạnh nhạt liếc thầy giáo, rút giấy ăn lau mực vương trên tay.

Lạc Quỳ Nguyệt thấy vậy, nhích mông ra xa chút, hy vọng tâm trạng của Lâm Hạo sẽ đỡ hơn.

“…” – Lâm Hạo nhất thời đần mặt ra.

Chớp mắt đã đến cuối tuần, Lạc Quỳ Nguyệt chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên bị Bạch Ninh Sinh gọi lại.

“Tiểu Quỳ Nguyệt, em muốn ra ngoài à?” Lão đại cười cười, ôn tồn hỏi.

Lạc Quỳ Nguyệt luôn coi Bạch Ninh Sinh như trưởng bối thân thiết, nghe vậy liền quay lại cười tươi rói: “Vâng ạ, em muốn đi mua ít đồ, hơi xa chút, chắc trưa nay sẽ không về đâu.”

Vì cậu và Lâm Hạo ở cùng, nên chỉ cần có thể cậu sẽ đi ra ngoài ngay.

“Không về? Hay là đang trốn ai ấy gì.” Lâm Hạo ở phía sau Lạc Quỳ Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, liền thấy cậu như loài động vật nhỏ bé bị doạ đến xù lông.

“…Tôi đâu có.” Lạc Quỳ Nguyệt hoảng hốt quay người ra phía cửa, “Tôi đang gấp, phải đi trước đây.”

Lâm Hạo cứ nhìn cậu lướt đi trước mặt mình, tiếng bước chân ngày càng xa hơn.

Tiếng cười khúc khích từ trên giường, “Lão Tần mày thử cười lần nữa xem.”

Lão Tần ngồi dậy ưỡn người vươn vai, lộ ra đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, hắn nheo mắt, tỏ vẻ lười biếng như một con sư tử quen sống trong nhung lụa.

“Tao trông mày đúng là mở mồm mà không biết nặng nhẹ.”

Tần Hàn chẳng buồn đấu khẩu với hắn, vén chăn bước khỏi giường.

Bạch Ninh Sinh im lặng ngồi trước bàn học, trên mặt bàn là một cuốn sách đang mở, anh mở một chiếc hộp ở giá sách, bên trong là một bình chất lỏng màu trắng.

Bạch Ninh Sinh nhìn nó, như đang trầm tư điều gì.

Lạc Quỳ Nguyệt hoàn thành công việc rất sớm, song do đường xa, trời lại lạnh, tối rất nhanh. Nên khi cậu về tới ký túc xá, bầu trời đã là một mảng tối đen.

Lúc này lẽ ra mọi người đều đang ăn cơm ở nhà, Lạc Quỳ Nguyệt lang thang trên đường, chỉ thấy còn vài bóng người lẻ loi.

Cậu rảo bước nhanh trở về, hoặc do yên ắng quá, khiến cậu cảm giác có chút lo sợ bất an.

Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, Lạc Quỳ Nguyệt đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, cậu vô thức dừng lại, quay đầu ngó vào trong ngõ.

Hẻm vừa sâu vừa tối, cũng chẳng nhìn rõ được gì, Lạc Quỳ Nguyệt chỉ nghe thấy một âm thanh lạ lẫm khác đang nói:

“Hay cho mày Diệp Sênh Bắc, mày cậy bố mày làm to chứ gì? Mày vênh với tao á, giờ mày thử vênh tao xem xem nào, mày có tin tối nay anh em bang này xiên cho mày phế luôn không?”

Diệp Sênh Bắc?

Lạc Quỳ Nguyệt đâm do dự, nhưng lại nghĩ tình hình này chắc là ỷ đông hiếp yếu, không thể để mặc Diệp Sênh Bắc xảy ra chuyện gì được, có ghét hắn thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể cứ thế bỏ đi.

Lạc Quỳ Nguyệt mới nghĩ vậy, còn chưa kịp phản ứng, từ trong ngõ đã truyền ra tiếng kêu thất thanh, Lạc Quỳ Nguyệt thót tim, vội vã ném đồ xuống chạy vào ngõ: “Diệp Sênh Bắc anh không sao chứ?!”

Còn chưa kịp hỏi xong Lạc Quỳ Nguyệt lập tức im bặt, cậu ngây người đứng chết trân, khuôn mặt bối rối nhìn Diệp Sênh Bắc như cá nằm trên thớt, trong lòng bực bội vì đối phương không nhìn thấy mình.

Nhưng Diệp Sênh Bắc không những nhìn thấy Lạc Quỳ Nguyệt, còn ngửi thấy mùi hương từ hùng tử nữa. Gã nghe thấy giọng Lạc Quỳ Nguyệt, bèn ngước mắt nhìn đối phương lo lắng chạy tới, trong lòng gã nổ pháo tưng bừng, nỗi bực tức vì chuyện với Lâm Hạo ngày hôm đó đều bỗng chốc tiêu tan.

Lạc Quỳ Nguyệt cảm thấy ánh mắt đối phương có vẻ đáng sợ, liền không nén được lùi vài bước: “Chào… chào buổi tối.”

Diệp Sênh Bắc cười ám muội, sải bước tới nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị thu lại của Lạc Quỳ Nguyệt, “Chào, nếu đã có duyên như vậy, bạn học Lạc ăn tối cùng tôi đi.”

“… Không cần đâu, tôi phải về nhà gấp.” Lạc Quỳ Nguyệt miễn cưỡng cười cười, mới phát hiện mình khó mà thoát được vòng vây của đối phương.

Diệp Sinh Bắc ôm Lạc Quỳ Nguyệt đi ra ngoài, cầm lấy tay cậu, hôn lên đầu ngón tay cậu, mừng thầm nhìn ngón tay cậu run lên, khẽ nói: “Về làm gì chứ? Bọn họ có thể làm em vui sao?”

Lạc Quỳ Nguyệt nghe đến đây, liền bắt đầu hoảng sợ, cậu ngẩng đầu lắp bắp hỏi: “Ý anh là gì?”

Đi ra khỏi đầu ngõ, một tia sáng đèn đường hắt lên mặt chàng hùng tử đẹp trai, nhìn rõ khuôn mặt đang xám xịt, lạnh lẽo, Diệp Sênh Bắc thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình, trái tim bỗng chốc run lên, tay liền nhanh hơn não, nâng cằm đối phương, ngậm lấy bờ môi đang khẽ nhếch của cậu.

Lần này lại diễn ra nhanh chóng mặt, Diệp Sênh Bắc chỉ ngậm rồi liếm láp bờ môi lấp lánh của cậu liền buông.

Gã như vẫn còn thèm muốn, chằm chằm nhìn cậu đờ đẫn, ngón tay khiêu khích chọc chọc eo cậu, “Để tôi đoán nhé, em đã lên giường cùng một số tên trong số chúng nó… ừm, có cả thằng lần trước đánh nhau với tôi đúng không?”

Lạc Quỳ Nguyệt nghe xong mặt trắng bệch: “Anh muốn nói gì cơ?”

Diệp Sênh Bắc hoài nghi nhìn cậu: “Sao? Lẽ nào cầm thú trong ký túc xá của em vẫn là quân tử à? Bọn chúng chưa từng đụng tới em à? Hay là…”

Gã cúi người xuống, nheo mắt nhìn Lạc Quỳ Nguyệt: “Em tự nguyện?”

Lạc Quỳ Nguyệt sững sờ nhìn gã, đôi môi hồng hào giật giật, không biết phải nói sao.

Lập tức Diệp Sênh Bắc đẩy cậu sát vào tường, lưng đập vào vách cứng, cậu liền nhíu mày lại.

Đầu gối gã cố ý quấy quả thân dưới của cậu, tín hiệu của thư tử lại mâu thuẫn với hùng tử. Ánh mắt Diệp Sênh Bắc quét lên toàn bộ cơ thể cậu, “Bảo bối thật nhẫn tâm, dù nói sao đi nữa, tôi cũng đã mang thai đứa con của em rồi.”

Lạc Quỳ Nguyệt hai mắt đỏ sọng, trừng trừng nhìn gã: “Không thể nào!”

“Vậy em nói xem, tại sao lại không thể?” Diệp Sênh Bắc áp sát khuôn mặt Lạc Quỳ Nguyệt, mê mẩn ngắm nhìn đôi môi của cậu: “Em quên rồi à? Lần đó…”

Lạc Quỳ Nguyệt nghiêng đầu, bướng bỉnh mím môi, phản dame lại gã: “Cái đó còn phải xem tỷ lệ bao nhiêu, sao anh biết chắc chắn là mang thai.”

Nói xong, Diệp Sênh Bắc trầm tư, cũng có thể nói, gã cơ bản không hề cho Lạc Quỳ Nguyệt nghe câu trả lời, gã sờ mặt cậu, âm thầm chặn lấy bờ môi vừa đáng yêu vừa đáng hận của cậu.

“Anh làm… gì… vậy… ưmmm…”

“Hay là hôm nay chúng ta làm public cái nhỉ?” – Sau một hồi thâm nhập quấy quả, cuối cùng Diệp Sênh Bắc cũng cắn môi dưới của cậu, ghé sát tai cậu cợt nhả nói.

Lạc Quỳ Nguyệt nghe vậy liền giật mình, không biết cậu lấy dũng khí ở đâu liền thúc gối vào thân dưới đối phương, khi gã nhăn nhó buông cậu ra, cậu liền đỏ mặt, vội nói “Xin lỗi”, rồi chạy bạt mạng chuồn đi.

Diệp Sênh Bắc xanh mặt nhìn bóng lưng cậu, thầm chửi rủa trong lòng, nhưng khổ nỗi hơn là, gã sờ nửa dưới, thấy vừa ướt vừa nóng.

Hình như gã bắn rồi.

Diệp Sênh Bắc: …

Lạc Quỳ Nguyệt chạy điên cuồng về trường, mới chạy được nửa đường liền đột nhiên dừng lại, bởi cậu nhớ ra mình quên lấy đồ để ở chỗ kia.

Trời đã tối mịt. Diệp Sênh Bắc không biết đi chưa. Lạc Quỳ Nguyệt thấp thỏm một lúc, đang định bỏ luôn đồ lại, vừa quay người tiếp tục bước về trường, gáy cậu đột nhiên tê rần, trước mắt tối đen, nhất thời mất đi ý thức.

________________________________________

Lời tác giả:

…0 giờ, trước khi ra chap mới

Chap sau có đề cập tới thuốc, tui đã nghĩ lâu lắm rồi, rốt cuộc có cần khí chất, phẩm hạnh không… Nên mới post muộn vầy đó ha ha ha.

P/s: Tui phát hiện các bạn sẽ nói nhiều hơn mỗi lần bị kích thích… Tui cứ vậy mà theo dõi các bạn đó ′_>`

Tiện đây, lão đại muốn ăn thịt lắm rồi.

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s