Thông báo: Bộ này từ chương 6 trở đi sẽ do bạn Tiểu Thanh Đình dịch tiếp đến hết.

Bảo vệ trường mở cổng, nhìn mà khiếp sợ, riêng Lâm Hạo mặt vẫn không biến sắc, ôm Lạc Quỳ Nguyệt trở về ký túc xá.

Trong ký túc xá có hộp đồ y tế, Lâm Hạo dấp ướt khăn mặt, vắt khô rồi lau chùi bàn tay và gương mặt lấm bẩn của mình.

Lạc Quỳ Nguyệt thấy đối phương bị thương đến khổ sở, động tác cũng có phần gượng gạo, đành mở miệng: “Để tôi giúp cậu bôi thuốc.”  

Nói rồi, cậu lấy bông ngoáy tai từ trong hộp đồ y tế, chấm cồn chuẩn bị khử trùng vết thương.

Lâm Hạo ngoan ngoãn đưa tay phó mặc cho Lạc Quỳ Nguyệt, thứ cồn lạnh lạnh trên da kích thích lên thần kinh, mà hắn vẫn không hề cựa quậy.

Hắn ngắm nhìn Lạc Quỳ Nguyệt, ánh mắt cậu vừa nghiêm túc vừa chăm chú, hàng mi dày chớp chớp liên tục, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, đôi môi mỏng đỏ màu rượu vang bỗng chốc khẽ nhếch lên, không lâu sau, hai gò má lại ửng hồng.

Lạc Quỳ Nguyệt  bôi thuốc lên tay Lâm Hạo xong, lại chuẩn bị bôi tiếp lên mặt hắn.

Đột nhiên thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm, mặt liền nóng bừng, lắp bắp nói: “Cậu… nhắm mắt lại.”

Hự. Hùng tử chợt xấu hổ, ánh mắt phơi phới kia chẳng phải loại câu dẫn tầm thường đâu.

Lâm Hạo liền lập tức nghe lời, tỏ vẻ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lạc Quỳ Nguyệt thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ghé sát khuôn mặt của đối phương, tiếp tục chấm cồn khử trùng.

Hơi thở của tiểu hùng tử quét qua từng khẽ lông tơ trên mặt hắn, Lâm Hạo dường như có thể tưởng tượng khoảng cách giữa họ gần thế nào, nghĩ tới vẻ mặt xấu hộ của Lạc Quỳ Nguyệt, thân dưới không kìm được mà nóng rực lên.

Lạc Quỳ Nguyệt thấy lông mày hắn khẽ nhíu, tưởng rằng mình làm hắn đau, lập tức nói: “Nếu thấy đau có thể nói với tôi, tôi… tôi có thể nhẹ tay chút mà.”

Vừa nói xong, cậu liền cảm  giác được hơi thở của đối phương không ổn định, sau đó hắn lập tức mở bừng mắt, ánh mắt sáng rực dán chặt lên cậu, hơi thở nóng bỏng quấn lấy cậu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: “Là cậu đã mê hoặc tôi đó.”

Lạc Quỳ Nguyệt suýt làm đổ lọ cồn, cậu run rẩy trả lời: “Tôi không có…”

“Thế à?” Lâm Hạo thấp giọng hỏi lại, bàn tay sờ tới eo cậu, “Vậy cậu ghé sát tôi như vậy làm gì?”

Lạc Quỳ Nguyệt chớp chớp mắt, lùi lại tỏ vẻ ấm ức, Lâm Hạo ra sức áp sát cậu, Lạc Quỳ Nguyệt không đề phòng gì liền bị ngã vào lòng hắn.

“Còn không thừa nhận?” Đối phương kịch liệt cắn vành tai tiểu hùng tử, một tay đưa vào phía trong quần áo cậu.

Lạc Quỳ Nguyệt  long lanh nơi đáy mắt, Lâm Hạo lấy lọ cồn từ tay cậu, cúi đầu ngậm chặt bờ môi cậu, Lạc Quỳ Nguyệt vốn định khước từ theo bản năng, nhưng rốt cuộc lại tự mình buông lỏng tay.

Lâm Hạo cảm nhận được sự “thoả hiệp” từ cậu, trong lòng vui mừng khôn xiết, không kìm được mà càng mãnh liệt hôn môi đối phương.

“Ư…đừng…” Lạc Quỳ Nguyệt bị hôn đến đỏ bừng mặt, vốn dĩ muốn Lâm Hạo nhẹ nhàng chút, nhưng ánh mắt lại mơ màng như thể đòi hôn vậy.

Lâm Hạo say sưa liếm mút từng lớp nước bọt của tiểu hùng tử trong lòng mình, môi lưỡi chà xát thành tiếng nước nhóp nhép khiến người kia phát ngượng, ngón tay linh hoạt cởi từng lớp quần áo trên người cậu, tay mê luyến xoa xoa từng lớp da thịt nõn nà, khiêu khích hai điểm trên ngực rồi lại luồn tới phần sâu bên dưới, đanh cho cậu sự âu yếm nhất.

“Ưm…Lâm Hạo…đợi…ư a ~” Lạc Quỳ Nguyệt toàn thân mềm nhũn, ánh mắt dịu dàng như mùa xuân cực kỳ khêu gợi.

Lâm Hạo chửi thề một câu, áp Lạc Quỳ Nguyệt xuống giường, đưa tay cởi quần xuống.

Thuốc mỡ trên cánh tay sớm đã bị lau sạch đi, Lâm Hạo cúi đầu hôn xuống phần dưới đang bắt đầu có phản ứng của Lạc Quỳ Nguyệt, lại tình tứ liếm liếm môi dưới: “Bảo bối thật ngọt.”

Lạc  Quỳ Nguyệt  xấu hổ vùi mặt vào gối.

Hầu kết Lâm Hạo khô khốc, giật giật, không thể nhẫn nại thêm nữa, bèn mở rộng phía sau, dạng hai chân, đem cậu nhỏ của bảo bối nuốt vào trong mình.

Khung giường lung lay theo động tác mãnh liệt của hùng tử, hơi thở nóng hổi gấp gáp đan xen những giọt mồ hồi, cả ký túc xá tràn ngập mùi vị tình dục.

Lâm Hạo đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể ăn một bữa thoả thích, sao có thể dễ dàng thoả mãn. Bắp đùi hắn quấn lấy hùng tử nhỏ bé, hậu huyệt hắn nuốt vào lại nhả ra hết lần này tới lần khác, cuối cùng lạc Quỳ Nguyệt cũng bị áp bức đến không thể cự tuyệt nữa, đôi mắt ướt lệ, vẻ mặt yếu đuối khiến người ta không ngăn nổi ý muốn giày vò. Đặc biệt là khi cậu gào khóc rồi thở dốc, cành khiến cho ngọn lửa dục vọng của Lâm Hạo bùng cháy mãnh liệt hơn.

“Đừng…ư đừng mà…á…” Lạc Quỳ Nguyệt bất lực níu lấy tay Lâm Hạo, khóc lóc cầu xin.

Lâm Hạo dịu dàng hôn lên khoé mắt Lạc Quỳ Nguyệt, vừa dụ dỗ: “Chúng ta làm thêm một lần cuối nữa thôi nhé… bảo bối ngoan, bắn vào đi nào!”

Hắn đung đưa eo, mỗi lần ngồi xuống đều nuốt chửng vật bên dưới vào nơi sâu nhất, quấn quýt không rời.

Sáng hôm sau khi Lạc Quỳ Nguyệt tỉnh dậy, ký túc xá chỉ còn lại cậu và Lâm Hạo.

“Tôi đã nhờ lão đại xin phép nghỉ cho chúng ta, hôm nay không cần đi học.” Lâm Hạo ôm lấy Lạc Quỳ Nguyệt, vẻ mặt mãn nguyện cùng ánh mắt mờ ám hướng về phía dưới cậu.

Lạc Quỳ Nguyệt toàn thân cứng đờ, đẩy hắn ra, lắp bắp: “…Không cần phải dính sát nhau như vậy.”

Lâm Hạo chỉ nhằm lúc cậu xấu hổ liền cười cười: “Làm cũng làm rồi, còn xấu hổ cái gì chứ? Hay là, cậu muốn tôi giúp cậu nhớ lại chút nhỉ.” Hắn cố ý liếm liếm môi dưới Lạc Quỳ Nguyệt, thoả mãn nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu.

Lạc Quỳ Nguyệt lắc lắc đầu, cẩn trọng nhìn hắn, “Chúng ta không phải là mối quan hệ đó, cái chuyện đó… đừng có làm nữa.”

Lâm Hạo nghe vậy không nén nổi mà bật cười, ghé sát Lạc Quỳ Nguyệt, “Quan hệ gì cơ? Người yêu hay là vợ chồng? Nếu cậu muốn, chúng ta có thể trở thành loại quan hệ đó là được mà.”

Lạc Quỳ Nguyệt mặt trắng bệch, “Là sao?”

Lâm Hạo thấy phản ứng của cậu có chút kì lạ, xoa xoa đầu cậu an ủi: “Cậu đang nói gì thế? Ý cậu vừa nói chẳng phải là muốn chúng ta ở bên nhau sao?”

Lạc Quỳ Nguyệt như không tin vào tai mình: “Nhưng chúng ta đều là hùng tử mà.”

Thấy crush phản ứng vạn phần đáng yêu, Lâm Hạo đưa tay nhéo má cậu, tỏ vẻ mặc kệ cậu nói gì, “Thì sao? Chúng ta đều thích nhau là được rồi.”

“Tôi…”

“Được rồi, cậu còn nói nữa, tôi sẽ giận đấy. Tôi mà giận thì…” Lâm Hạo liếc liếc cơ thể Lạc Quỳ Nguyệt, “cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Lạc Quỳ Nguyệt giả bộ ngoảnh mặt làm ngơ, cậu nghĩ chắc Lâm Hạo đã hiểu lầm gì đó liền lo lắng kéo tay đối phương.

“Sao? Không nỡ à? Chỉ là đi mua đồ ăn sáng, ngủ một giấc dậy, bảo bối cũng biết quấn hơn đấy nhỉ.” Lâm Hạo nắm tay Lạc Quỳ Nguyệt, tim hắn sắp ngọt đến nổ tung, liền kéo Lạc Quỳ Nguyệt tới hôn lên đôi môi cậu.

Lạc Quỳ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Hạo hôn đến toàn thân mềm nhũn, gương mặt ửng hồng sắc xuân, đôi mắt long lanh nước như trực trào ra.

Lâm Hạo thì thầm bên tai Lạc Quỳ Nguyệt: “Lại câu dẫn tôi nữa à?”

“Không hề, tôi…” Lạc Quỳ Nguyệt cuống lên như sắp phát khóc.

Cậu túm lấy vạt áo hắn, giọng điệu tức tưởi: “Chúng ta đừng làm chuyện đó nữa được không? Tôi không muốn lừa gạt cậu, chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, tôi không hề có ý gì… Xin lỗi, cậu muốn trách thì cứ trách tôi đi, ghét tôi cũng được.”

Nói rồi, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, nhưng cậu một mực cúi đầu, không dám đối diện với vẻ mặt lúc này của Lâm Hạo, “Chúng ta thật sự chỉ có thể làm bạn, xin lỗi…Tôi không cố ý làm vậy.”

Bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng, lâu đến mức Lạc Quỳ Nguyệt còn tưởng Lâm Hạo đi rồi. Rồi cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

“Ngoài ý muốn? À, cậu nói xem, hôm qua ngoài ý muốn như thế nào?” Thân hình to cao của hắn ép sát cậu, dồn cậu vào góc tường, “Lúc sắp làm chúng ta đều rất tỉnh táo, lúc tôi hôn cậu cậu cũng ra sức hưởng thụ đúng chứ? Bây giờ lại nói là ngoài ý muốn, cái con mẹ nhà cậu nữa chứ, coi tôi là đồ ngốc à?!”

“Xin lỗi…tôi…”- Khuôn mặt mỹ miều của Lạc Quỳ Nguyệt lúc này đã trắng bệch.

“Cậu nhìn tôi đi!” Lâm Hạo nghe những lời cậu nói mà tim quặn lại, bao nhiêu niềm vui trong lòng đã bị một gáo nước lạnh cuốn trôi đi hết thảy.

Lạc Quỳ Nguyệt nhất quyết không ngẩng đầu, thấy vậy hắn mạnh tay nâng cằm đối phương, nhìn thấy ánh mắt long lanh ngấn nước, giận mà lại thương: “Như gặp ma vậy, ông trời phái cậu xuống khắc chết tôi à?”

Hắn cúi đầu hôn cậu, song lại bị né tránh, ánh mắt vừa dịu xuống lại lạnh lẽo trở lại.

“Lạc Quỳ Nguyệt.” Lâm Hạo gọi tên cậu, cười nhạt, “Đừng nói hôm qua lên giường với tôi chỉ vì tôi đã đánh nhau với Diệp Sênh Bắc nhé.”

Lạc Quỳ Nguyệt đau khổ nhắm mắt lại: “Tôi không biết nữa.”

“… Tốt, rất tốt, Lạc Quỳ Nguyệt, đã vậy rồi, thì tôi nói cho cậu biết, muốn tiếp tục làm bạn à, cậu không có cửa!” Lâm Hạo gằn giọng nhấn từng chữ, xoay mình bước về phía cửa, nổi giận đùng đùng đi ra.

Lạc Quỳ Nguyệt đứng chôn chân chỗ cũ, bất lực như kẻ lạc đường chẳng biết phải làm gì.

________________________________________

Lời tác giả:

Chăm chỉ như mình ấy (Cứ thích vô sỉ như vậy đó ha ha ha)

Quễ thánh mẫu này viết cũng xuôi gớm nhỉ~

Bạch Ninh Sinh: Con mẹ nó còn có mình tôi chưa được ăn thịt?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s