Chương 51: Đuổi theo cố nhân nơi chỗ rẽ tại cửa thành

Hôm sau.

Sau khi hoàn thành tâm nguyện lớn nhất là bái tế cha mẹ xong, Giang Lạp và Biệt Phong Khởi thu thập hành trang, chờ sáng sớm mai cửa thành vừa mở thì trực tiếp rời đi.

Giang Lạp đã nghe được tin Thẩm Thiếu Hạo sớm tỉnh rồi nhưng Chu thái thú không làm gì cả cũng không tuyên bố lệnh truy nã Biệt Phong Khởi. Dù sao đi nữa thành Ngân Nhạn là đất thị phi không thể ở lâu.

Lúc này trời đã tảng sáng, lính canh vừa mới kéo cửa thành, người đi đường còn thưa thớt, phần nhiều là người dân họp chợ. Một chiếc xe ngựa lộc cộc đi tới cũng không làm người khác chú ý.

Song khi vừa tới cửa thành thì đột nhiên bị lính canh bảo vệ ngăn lại.

Triệu thị vệ trưởng ngồi trên ngựa khó nén kinh ngạc. Hắn đã sớm thăm dò đường, cửa thành bên này không có gì dị thường mà.

Hơn nữa xem điệu bộ trước mắt này chỉ có hai ba tiểu binh, không tăng phòng thủ, những người này lẽ nào chỉ là kiểm tra theo lệ?

Biệt Phong Khởi đã dịch dung thành phu xe râu quai nón, y không chút biến sắc nhìn bốn phía cửa thành, âm thầm để tay lên bội đao bên hông.

Thấy cảnh này, rất nhiều người đi đường đều dừng chân ngó nhìn.

“Đừng loạn, để xem tình hình.” Bên trong màn xe truyền đến thanh âm bình tĩnh của Giang Lạp.

Biệt Phong Khởi thu tay về.

Lính canh sau khi ngăn cản, dù Triệu thị vệ tiến lên hỏi dò, bọn họ cũng không nhiều lời, mặc Triệu thị vệ có lén đưa vài đồng cũng không tìm thêm được manh mối.

Đúng lúc này bỗng truyền đến tiếng ngựa chạy.

Lính canh cửa nhanh chóng tách ra hai bên, nhường đường cho người tới.

Một người tướng sĩ mặc áo giáp ánh bạc, mang mặt nạ nửa mặt, tóc bạc vấn cao vượt lên đám người đứng trước xe ngựa Giang Lạp.

Người này vừa xuất hiện lập tức gây nên trận náo động không nhỏ. Người qua đường xem náo nhiệt nhanh chóng tụ tập nhiều hơn, nhất thời khiến xe ngựa tiến thoái lưỡng nan.

… Lại là Quế Thần Tuyết!

Tim Biệt Phong Khởi hẫng một nhịp!

Kỳ thực so với Thẩm Thiếu Hạo, y càng lo lắng người trước mặt này, dù sao người này từng là người trong lòng của Giang Lạp.

Hiện giờ hắn không báo trước lại xuất hiện ở đây, ngăn bọn họ rời đi là có ý gì?

Cách mười mấy bước chân, ánh mắt Quế Thần Tuyết lướt qua dòng người lẳng lặng rơi xuống xe ngựa an tĩnh kia.

Là ngươi sao, Giang Lạp?

Vào lúc ta còn chưa kịp nghĩ kỹ nên đối mặt với ngươi thế nào thì ngươi đã không một lời rời đi, không muốn gặp ta lần nữa đúng không?

Nhưng ta muốn gặp mặt ngươi!

Tối hôm qua, hắn ta men theo dấu chân tìm được lăng mộ Giang gia. Ở nơi đó, hắn ta nghe được chân tướng không ngờ tới!

Lý Khinh Chu chính là Giang Lạp! Giang Lạp chính là Lý Khinh Chu!

Người lần đầu gặp ở Hàn Sơn bị hắn ta nhận nhầm thành thiếu niên Giang Lạp lại đúng là Giang Lạp!

Nhưng tại sao thân thể của Giang Lạp lại chỉ có mười bảy tuổi? Chẳng lẽ thế gian có huyền công diệu pháp có thể khiến người đảo ngược thời gian? Hắn ta nghĩ suốt đêm cũng không nghĩ nổi.

Giang Lạp ở dưới cây liễu Chu phủ ôm ấp hắn ta một đêm, Giang Lạp vì hắn ta bện thành châu chấu cỏ, dường như còn tình nghĩa với hắn ta, Giang Lạp viết thư lừa hắn đến Hàn Sơn gặp mặt, chính là vì muốn xác định Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến là thật hay giả. Khi hắn ta về thành Ngân Nhạn ở tửu lâu Bích Hải kia, người trợ giúp Trảm Ngọc chạy trốn cũng là Giang Lạp!

Đúng thế, trừ Giang Lạp ra còn có ai có thể hiểu hắn như vậy đây?

Hắn ta biết Giang Lạp còn sống nhưng vạn lần không nghĩ tới hai người sẽ lấy tình cảnh này gặp lại!

Lúc hắn ta biết Giang Lạp chết rồi, lòng hắn ta đau như cắt, đau đến mức không muốn sống, vì Giang Lạp mà chỉ một đêm tóc đã bạc trắng.

Đến khi biết Giang Lạp còn sống, hắn ta mừng rỡ như điên, giống như mảnh đất cằn cỗi đã lâu mới thấy mưa, linh hồn khô khốc đột nhiên cải tử hồi sinh.

Quế Thần Tuyết vì Giang Lạp mà sinh, vì Giang Lạp mà tử, trái tim và tình cảm của hắn ta đều đã gửi gắm nơi Giang Lạp.

Nhưng Giang Lạp không chịu nhận hắn ta, Giang Lạp dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn ta. Giang Lạp biết hắn ta là Quế Thần Tuyết, biết hắn vì Giang Lạp mà đau đớn khổ sở, mấy lần thập tử nhất sinh thế nhưng Giang Lạp đều làm như không thấy, từ lâu trong lòng Giang Lạp đã không có hắn ta!

Giang Lạp thậm chí còn để Trảm Ngọc giết hắn ta!

Giữa hắn và Giang Lạp lẽ nào chỉ có phản bội và hận thù, không thể nối lại tiền duyên sao?

Sao hắn có thể cam tâm! Hắn rõ ràng yêu Giang Lạp như vậy, tại sao cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này!?

Tại sao ân oán của tổ tiên lại để hai người bọn họ gánh chịu hậu quả!?

Hắn hận họ mình là Quế, hận họ người kia là Giang! Nếu như có thể, hắn hy vọng mình chỉ là bách tính bình thường, dù cho có thêm Trảm Ngọc là nô bộc cô nhi thì chí ít hai người vẫn có thể ở cùng nhau thật lâu, không cần đè nén tình cảm chính mình, không cần vì lựa chọn của bản thân mà tự dằn vặt khổ sở.

Đáng tiếc thiên ý trêu ngươi!

Trước mắt Quế Thần Tuyết không kiềm được hiện ra cảnh tượng Giang Lạp và Biệt Phong Khởi sóng vai quỳ xuống, tình cảnh đó vô cùng ấm áp, tốt đẹp tới mức khiến hắn lòng đau như cắt, con mắt chua xót tới mức không mở nổi rồi lại không thể ngăn bản thân không được nhìn.

Giang Lạp nói, Giang Lạp đã cùng người kia kết hôn! Người từng cùng hắn nói lời tha thiết, cam đoan chờ hắn bây giờ đã là của người khác!

Hắn do dự một đêm, thống khổ một đêm, không biết làm sao để tạm biệt Giang Lạp. Mà Giang Lạp thậm chí không cho hắn chút thời gian đã cùng người khác rời đi!

Vì vậy hắn đã không chút nghĩ ngợi đuổi tới đây. Trên thực tế, hắn cũng không biết mình có thể giữ lại cái gì.

“Tại hạ là Quế Thần Tuyết, muốn gặp công tử nói một lời. Mời công tử dời bước xuống ngựa.” Quế Thần Tuyết mở miệng nói.

Bề ngoài hắn nhìn như bình tĩnh cùng bình thường không có gì khác nhưng chỉ cần cẩn thận để ý vẫn có thể thể nghe thấy từ trong giọng nói của hắn mang theo sự run rẩy bất thường.

Thực tế thì lính canh cũng không biết Quế Thần Tuyết muốn làm gì, đột nhiên đến cửa thành rồi cầu bọn họ ngăn xe ngựa thương nhân.

Quần chúng vây xem cũng không biết vị tướng quân này muốn làm gì, bất quá nếu là Quế đại nhân tự mình triệu kiến nhất định là chuyện rất quan trọng.

Đang lúc mọi người tràn đầy phấn khởi ngóng trông thì màn xe ngựa rốt cục chậm rãi kéo lên.

Tiến vào trong mắt mọi người là ngón tay đẩy ra màn xe, ngón tay thon dài mềm mại rồi tới cổ tay trắng nõn nhu hòa, câu tầm mắt của mọi người nhất thời không thể rời đi. Nhưng sau đó cánh tay rất nhanh bị áo bào trắng rũ xuống ngăn cản ánh mắt dò xét của người xung quanh.

Ngón tay này tuy đẹp nhưng từ khớp xương rõ ràng là tay của nam nhân.

Màn xe rốt cục được kéo lên toàn bộ để lộ công tử trẻ tuổi như ngọc.

Công tử này chính là Giang Lạp.

Tướng mạo Giang Lạp phong nhã ôn hòa, mặc dù không khiến người ta kinh diễm nhưng đủ để người ta gật đầu tán thưởng, quả thật là một vị công tử thế gia phong độ.

Giang Lạp lạnh nhạt nói: “Quế đại nhân không biết có gì chỉ giáo?”

Giang Lạp, đúng là ngươi sao?

Con ngươi Quế Thần Tuyết co rụt lại, dưới chân không khỏi tiến về phía trước.

Biểu hiện của Quế Thần Tuyết khiến đáy lòng Giang Lạp dâng lên linh cảm không tốt.

“Là ngươi sao! Là ngươi đúng không?” Quế Thần Tuyết tự lẩm bẩm.

Giang Lạp nhăn mày lại.

“Đứng lại!” Mắt thấy Quế Thần Tuyết sắp sửa xông vào xe ngựa thì Biệt Phong Khởi nhanh chóng quất roi xe xuống, ngăn trở bước đi của hắn.

“Quế đại nhân, ngươi muốn làm gì?” Biệt Phong Khởi phẫn nộ quát.

Dưới chân Quế Thần Tuyết dừng một chút, tiếp theo dưới ánh mắt giật mình của tất cả mọi người hắn liều mạng tung một chưởng đánh về phía Biệt Phong Khởi.

Biệt Phong Khởi tự nhiên không khách khí với hắn, quanh thân Huyền khí nổi lên, trực tiếp tiến về phía trước.

Nhưng mục tiêu của Quế Thần Tuyết căn bản không phải là y.

Quế Thần Tuyết lắc người tránh thoát, tựa sương khói nháy mắt từ kẽ hở lộ ra của Biệt Phong Khởi xuyên qua nhay vào trong xe ngựa Giang Lạp.

Màn xe đột ngột bị nhấc lên lên, bốn mắt Quế Thần Tuyết và Giang Lạp chạm nhau.

 “Trời ạ!”

 “Quế đại nhân lại…!?”

 “Oa a…!!”

Đám người vây quanh kinh hô!

Bởi vì Quế Thần Tuyết nhảy phốc lên xe ngựa, dùng thủ đoạn bá đạo túm lấy Giang Lạp, tay khác “Roẹt” một tiếng xé vạt áo trước của Giang Lạp!

Bọn họ là ám vệ quân chính trực, vậy mà giữa đường trắng trợn cướp đoạt dân nam! Còn ngang nhiên xé y phục người ta… Thời thế lắm đổi thay, bạo thật đấy!

 “Quế Thần Tuyết, ta giết chết ngươi!!!” Mí mắt của Biệt Phong Khởi như muốn rách ra, Quế Thần Tuyết vậy mà dám mạo phạm Giang Lạp, hắn ta đáng chết!!!

Biệt Phong Khởi hét lớn, nhanh như chớp giơ kiếm lên đâm về phía Quế Thần Tuyết. Chiêu kiếm này nặng vạn cân, nếu bị chém vào người, Quế Thần Tuyết sẽ bị lìa người.

Quế Thần Tuyết kinh ngạc vỗ nghiêng người tránh, dưới chân đạp một cái phi thân lên, giơ song đạo chặn lại trường kiếm của Biệt Phong Khởi.

Người tới ta lui, đánh nhau ngay trước cổng thành khiến bách tính vây xem hoa hết cả mắt.

Từ khi nào mà một phu xe nho nhỏ lại siêu thế nhỉ, có thể so bất phân thắng bại với Quế đại nhân luôn? Trong lòng mọi người kinh nghi dồn dập.

Quế Thần Tuyết vốn cho rằng Biệt Phong Khởi chỉ là một kẻ phu xe, chẳng ngờ y lại ra tay bén nhọn như thế, chiêu nào chiêu nấy cũng muốn đoạt mạng hắn khiến hắn phải quan sát tỉ mỉ một phen.

Nhìn kĩ tại khoảng cách gần, hắp lập tức phát hiện ra đầu mối trên mặt Biệt Phong Khởi, đó là dịch dung!

Là Lý Thích Phong! Không, đêm qua y từng nói, y là người phương Bắc, tên Biệt Phong Khởi!

Hắn biết Biệt Phong Khởi!

Tiểu tử này lang bạc mười năm ở bên ngoài, càn quấy hung hăng, trứ danh kiên trì khắc khổ. Y không có công pháp gia truyền giống Quế gia, thế nhưng ngộ tính hơn người, tu luyện mặc gió mặc mưa, hơn nữa còn rất tự chủ, không một thứ gì có thể khiến y phân tâm. Thậm chí nữ sắc cũng không động vào, hoàn toàn là kẻ cuồng tu luyện. Trong Huyền nhân ít người nào mà không biết đến y cả.

Giang Lạp lại nhìn trúng người này…

Trong thời khắc Quế Thần Tuyết thất thần, bụng đột nhiên bị Biệt Phong Khởi đạp cho một cú.

Nói thật, cú này nếu không có áo giáp cản trở thì có thể sẽ đảo lộn cả lục phủ ngũ tạng của Quế Thần Tuyết lên luôn.

Quế Thần Tuyết rên khẽ, bay thẳng ra xa mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.

 “Đại nhân!” Hộ vệ thủ thành cuống quít xông đến đỡ lấy Quế Thần Tuyết, một đám người nhanh chóng giơ kiếm lên bao vây Biệt Phong Khởi.

 “Đừng đụng vào y.” Quế Thần Tuyết giơ tay quát những kẻ đang chặn xe ngựa kia.

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn hai người Giang Lạp và Biệt Phong Khởi.

Bên này, Biệt Phong Khởi ân cần hỏi han Giang Lạp: “Tiểu thư sinh, ngươi không sao chứ?”

Giang Lạp ngồi thẳng, sửa sang lại vạt áo bị Quế Thần Tuyết xé loạn đâu ra đấy.

Hắn cười gật gật đầu với Biệt Phong Khởi, ý bảo hắn không sao, đừng lo lắng.

Bầu không khí giữa hai người rất ấm áp khiến mắt Quế Thần Tuyết bị đâm đau nhói, dường như ánh mặt trời chói chang rọi vào quá lâu, khó chịu đến muốn rơi lệ.

Ngươi vì y mai danh ẩn tích, y vì ngươi chẳng màng sống chết, đây là thứ ngươi mong muốn sao, Giang Lạp?

Giang Lạp đưa mắt nhìn Quế Thần Tuyết đang hồn phi phách lạc.

“Quế đại nhân, ngài vượt quá quy củ rồi, kính xin ngài hãy tự trọng.”

Đương nhiên Giang Lạp biết Quế Thần Tuyết định làm gì, hắn ta muốn xem cái bớt trên người hắn để xác nhận thân phận thật của hắn.

Chỉ là làm hành động liều lĩnh như vậy ngay giữa đường, rất không giống Quế Thần Tuyết, cũng chả biết hắn ta bị cái gì đả kích nữa.

Quế Thần Tuyết kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc trước mắt.

Tại sao, ngươi chẳng phải là Giang Lạp sao? Cớ gì trên người lại không có bớt?

Để có thể kiểm tra bớt trên ngực Giang Lạp, có thể nói hắn ta đã quá kích động. Hắn ta bị rối loạn mới làm ra sự tình mất mặt như vậy, bây giờ tỉnh táo lại, nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi người đã túm tụm lại, dân chúng chỉ trỏ vào bọn họ, khe khẽ bàn luận gì đó, hiển nhiển chuyện vừa rồi đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ.

Không được, nói chuyện ở đây sẽ không ổn.

Quế Thần Tuyết quyết định thật nhanh, tự kiềm chế lại tâm tình của mình, lấy giọng điệu chính trực giải quyết sự việc, chắp tay nói với Giang Lạp: “Vừa rồi đã đắc tội, xin công tử chớ trách. Bản quan ở đây đang xử lý một án kiện, cần công tử lưu lại hỗ trợ điều tra, mời công tử tạm lưu lại thành.”

Giang Lạp nở nụ cười, giống như hắn đã sớm đoán được sẽ có cảnh như vậy, thong dong ứng đối: “Nếu đã như thế, vậy tại hạ sẽ lưu lại thành Ngân Nhạn mấy ngày.”

Biệt Phong Khởi nhíu mày, nhìn Giang Lạp.

Giang Lạp cho y một nụ cười bình tĩnh chớ nóng vội.

Lúc này Biệt Phong Khởi mới thoáng bình ổn lại tâm tình.

Bất luận là lúc nào, chỉ khi thấy nụ cười của Giang Lạp, Biệt Phong Khởi đều sẽ an lòng đến kì lạ.

Tuy rằng Giang Lạp vai không thể khiêng, tay không thể đỡ, thế nhưng có thể tìm trong nụ cười ấy của hắn là luồng sức mạnh dồi dào, chính y lúc nào cũng bị bản lĩnh này của Giang Lạp làm cho kinh ngạc. Cũng không rõ là tín phục Giang Lạp rồi mới thích Giang Lạp hay vì thích hắn mới tin hắn nữa

         …

Quế đại nhân lãnh khốc nghiêm túc ngay trước cửa thành chặn lại xe ngựa của một vị công tử trẻ tuổi, mạnh bạo xé y phục của hắn, kết quả bị phu xe người ta đạp cho một đạp, sự tình này chỉ mấy ngày đã lan truyền khắp thành Ngân Nhạn.

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn khiến cả thành Ngân Nhạn đều chấn động!

 “Không phải chứ, thật hay giả vậy? Quế đại nhân ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nam?”

 “Ông đây có mặt ngay tại đó tận mắt thấy được. Lúc đấy Quế đại nhân rất hùng hổ, trực tiếp nhảy lên xe ngựa mò tay xé quần áo người ta, như ác bá nhào đến mỹ công tử kia, trông đáng sợ lắm!”

 “Lợi hại, lợi hại. Quế đại nhân là đệ nhất mỹ nam tử của bốn thành phía Nam, vậy mà có người khiến ngài ấy động tâm, chắc chắn là mỹ nhân đẹp đến thiên địa thất sắc, còn là công tử, nam nhan này thật là một mầm họa đó!”

 “Người này có thể rất quái lạ, không trách Quế đại nhân nắm giữ không được.”

 “Ta thấy mỹ công tử kia thật sự rất đáng thương, đang yên lành về nhà thì bị Quế đại nhân lấy quyền mưu tư, mạnh mẽ giữ lại. Cho nên nói, khuôn mặt đẹp cũng không sống suông sẻ được… may mà ta xem như an toàn.”

 “Ui, ta vậy mà bỏ qua vở kịch lớn hay ho thế, tiếc thật đó!”

 “Thể vị công tử đó hiện tại đang ở đâu, mau dẫn chúng ta qua diện kiến dung nhan đi!”

 “Đừng mơ, dung nhan đó làm gì đến phiên những kẻ tiểu dân như chúng ta ngắm nhìn được. Nếu là thiên tiên thì Quế đại nhất nhất định sẽ mang về kim ốc tàng kiều rồi.”

 “Ây dà, thật là…”

Trong khoảng thời gian ngắn, đầu đường cuối ngõ đều bàn luận về chuyện này, càng nói càng quá, còn lưu truyền có bài bản, tình tiết chập trùng. Quần chúng buôn dưa lê đủ kiểu, gặp ai cũng nói đến hăng say.

Có thể nghĩ đến nhờ việc này của Quế Thần Tuyết khiến biết bao người phải ồ lên, phỏng chứng không ít tiểu thư khuê các phải khóc đến mù mắt.

Đương nhiên cũng có không ít người không tin, Quế đại nhân là ai chứ, sao có thể trầm mê mỹ sắc để làm ra chuyện mất hết thân phận được. Còn bị một phu xe nho nhỏ đạp bay ra ngoài? Là Huyền Vương chứ có phải cải trắng đâu mà nói cắt là cắt!

Thẩm Thiếu Hạo nằm trên giường dưỡng thương cũng đã nghe qua chuyện này, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thiếu Hạo là Quế Thần Tuyết sẽ không bày tỏ thái độ gì với Giang Lạp mà là rất có khả năng Quế Thần Tuyết sẽ cho Giang Lạp thành phạm nhân. Chuyện trèo lên xe xé áo này rất có thể là quỷ kế của Quế Thần Tuyết, hắn ta đang dương đông kích tây, che dấu tai mắt của kẻ khác.

Thế nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì đây?

Cho nên nói tâm tư của Quế Thần Tuyết quả thật âm trầm như biển sâu, khiến hắn ta không thể dò đoán được.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s