Chương 50: Gió thu là sinh ngọc làm mối

Biệt Phong Khởi phong tỏa cửa mệnh huyền khí, nếu là huyền sĩ tầm thường thì sáu đêm không thành vấn đề, đáng tiếc Thẩm Thiếu Hạo không phải là huyền sĩ phổ thông.

Ở kinh thành xa xôi, trưởng công chúa vừa hay tin, lập tức phái người cố gắng đưa đến linh đan diệu dược quý nhất tốt nhất càng nhanh càng tốt.

Vì vậy, Thẩm Thiếu Hạo chỉ mê man sau ba ngày đã tỉnh lại.

Sau khi tỉnh, hắn ta không có đề cập đến chuyện khác, chỉ trầm mặc như lão tăng nhập thiền, không mảy may phản ứng với những lời hỏi han của Chu thái thú, nhìn như vừa phải chịu một đả kích nặng nề nên nhất thời vẫn chưa hoàn hồn.

“Thẩm công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là kẻ nào dám đả thương ngươi?” Quế Thần Tuyết ngay khắc đã chạy đến dò hỏi.

“Kẻ nào dám đả thương đến ta? Ha ha ha… Chả có ai hết, do ta gieo gió gặp bão…” Thẩm Thiếu Hạo cúi đầu cười thảm.

Quế Thần Tuyết nhấc mày kiếm như hai vệt sắc xảo, dùng loại ánh mắt quái dị nhìn kỹ Thẩm Thiếu Hạo.

Xem ra vị Thẩm công tử này đã bị đả kích lớn đến mức thần trí chả còn rõ ràng được nữa.

Chu thái thú bị áp lực từ Thẩm gia khiến gã xoay vòng đến vã mồ hôi, gã run rẩy nói với Thẩm Thiếu Hạo: “Thẩm công tử, đến tột cùng là tặc nhân nào đã khiến ngươi như thế, ngươi nói thẳng ra đi! Cứ yên tâm, hạ quan chắc chắn sẽ không để ngươi phải chịu oan ức tại trong thành Ngân Nhạn này, nhất định bắt bằng được tặc nhân, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng!”

Thẩm Thiếu Hạo lạnh nhạt nhìn Chu thái thú: “Không cần, việc này ta có thể tự mình giải quyết được.”

Nói thế ngược lại càng khiến Chu thái thú gấp gáp hơn.

“Thẩm công tử… chuyện này, này, phải nói thế nào đây…!” Chu thái thú lau chùi mồ hôi cẩn thận, tỉ mỉ cười làm lành.

“Chẳng lẽ Thẩm công tử muốn bao che cho hung thủ?” Quế Thần Tuyết không ngờ lại mở miệng nói rằng.

“Quế đại nhân, ngươi đây là có ý gì?” Thẩm Thiếu Hạo quay đầu, ánh mắt như hai đạo băng trùy bắn về phía Quế Thần Tuyết.

Không sai, hắn muốn bao che cho “hung thủ”.

Sâu trong lòng hắn không muốn gây hại gì cho Lý Khinh Chu.

Nếu giao Lý Khinh Chu cho gia tộc xử trí thì xét theo tính tình của phụ thân hắn sẽ trực tiếp đoạt mạng Lý Khinh Chu ngay. Như vậy hắn ta sao có thể cam lòng! Lý Thích Phong chết cả trăm lần đều không hết tội. Thế nhưng mà Lý Khinh Chu… Khinh Chu đệ đệ đã không hạ thủ giết hắn thì thử hỏi sao hắn nỡ lòng xuống tay được!

Đặc biệt trước khi rời đi đã nói với những những câu kia…

Lý Khinh Chu nói không muốn giết hắn bởi vì dòng họ của hắn, mà cũng không hẳn là vậy.

Cớ sao lại nói như thế? Cớ sao lại không kiên quyết một lần, tàn nhẫn một lần, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn lãnh khốc mà hận Lý Khinh Chu!

Tại sao lại do dự, Lý Khinh Chu!

Đương nhiên, đáng hận nhất vẫn là chính mình, tại sao hồ đồ cho rằng Lý Khinh Chu có buông lời hứa hẹn! Để rồi bỏ không được lại càng chẳng thể giữ lấy. Thậm chí đến tận giờ phút này còn muốn bảo vệ Lý Khinh Chu!

Chuyện bảo vệ Lý Khinh Chu này có thể làm nhưng không thể nói, đây là quy tắc!

Quế Thần Tuyết không bày ra vẻ mặt gì, thế nhưng ngữ khí lộ ra sự kiên quyết không lay động.

“Vậy trước hết Thẩm công tử hãy nói với trưởng công chúa để nàng khuyên bệ hạ thu hồi lại lệnh tra xét đã ban ra.”

Thẩm Thiếu Hạo có nửa huyết thống của hoàng thất, hoàng gia tôn nghiêm không cho phép mạo phạm. Thêm nữa còn có trưởng công chúa bên tai khóc sướt mướt quạt gió thổi lửa, đạo thánh chỉ có thể nói là vừa vội vừa bạo.

“Quế đại nhân, đây là chuyện của riêng ta.” Thẩm Thiếu Hạo lạnh lùng nói.

Hắn ta bây giờ đang tâm loạn như ma, không cách nào giữ vững thái độ đối xử với Giang Lạp được, nay còn gặp Quế Thần Tuyết hùng hổ dọa nạt, “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” triệt để khơi lên tâm lý phản nghịch của hắn.

Không mượn người ngoài khoa chân múa tay!

“Đây là việc nằm trong chức trách của tại hạ.” Quế Thần Tuyết không hề bị lay động.

Hắn cũng chỉ chấp hành đúng theo ý tứ của vị kia, còn tình cảm riêng tư gì đó của Thẩm Thiếu Hạo thì hắn không có hứng thú, cũng chả sợ đắc tội vị Thẩm công tử này.

“Khá cho việc trong chức trách, nếu thế thì Quế đại nhân hãy cẩn thận tập trung vào công tác của mình đi.” Thẩm Thiếu Hạo trầm mặt xuống, không lên tiếng nữa, ý của hắn rất rõ, mặc cho Quế Thần Tuyết có dằn vặt gì thì hắn cũng tuyệt không phối hợp.

Quế Thần Tuyết bỗng thốt: “Nếu Thẩm công tử đã không nguyện nói thì bọn ta có thể dò hỏi Tần Huyền Vương.”

Thẩm Thiếu Hạo mãnh liệt nâng mắt lên: “Tần tiên sinh còn sống?”

Biết Tần Thiếu Vân vẫn còn sống, Thẩm Thiếu Hạo không thể nói được là mình cao hứng hay lo lắng.

Tần Thiếu Vân là người của phụ thân hắn, chỉ trung với Vu gia tộc chứ không phải Thẩm Thiếu Hạo, gã nhất định sẽ nói ra sự tình của anh em họ Lý.

Nếu đã như thế thì phải chi Tần Thiếu Vân cứ chết quách ngay đêm đó cho rồi!

Thẩm Thiếu Hạo dùng tay an ủi bức hoành phi, sâu sắc than thở một hơi.

Tần Thiếu Vân đường đường là Huyền Vương, một phụ tá đắc lực của phụ thân hắn, cũng là người được phát triển trong gia tộc, vậy mà hắn lại mong gã chết, thân là con trai trưởng, tư tâm hắn thật sự đã quá nặng! Nhưng nếu gã không chết thì Lý Khinh Chu phải chết.

“Tần tiên sinh hiện tại thế nào rồi?” Thẩm Thiếu Hạo hỏi.

Quế Thần Tuyết nói: “Tần Huyền Vương tuy lúc này vẫn còn đang hôn mê nhưng chắc một khoảng thời gian nữa sẽ có thể khôi phục lại ý thức, việc này là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Thẩm Thiếu Hạo gật gù: “Vậy thì chờ Tần tiên sinh tỉnh lại rồi nói sau đi.”

“Thẩm công tử –“

“Quế đại nhân, tại hạ mệt mỏi, xin mời dời bước cho.”

Đáy mắt Quế Thần Tuyết xẹt qua một vệt băng lãnh: “Thẩm công tử, ngươi có thể nghỉ được rồi.”

Mạo phạm quý tộc, xúc phạm luật pháp, đây đã không phải chuyện cá nhân của Thẩm Thiếu Hạo nữa mà là cả lợi ích về hình tượng của giai cấp. Nếu tương lai có bắt được phạm nhân thì dù cho người trong cuộc là Thẩm Thiếu Hạo không muốn truy cứu đi chăng nữa thì ngay cả tri tình còn không báo được có khi sẽ trở thành kẻ bao che phạm nhân, phải bị luật pháp hoàng triều xử phạt.

“Quế đại nhân không cần nhiều lời.” Thẩm Thiếu Hạo nheo mắt lại, ngữ khí lạnh lẽo.

Chu thái thú sốt ruột nhìn Thẩm Thiếu Hạo rồi lại nhìn Quế Thần Tuyết, hoàn toàn không nghĩ ra bây giờ là tình huống gì nữa, chẳng phải lúc này nên đồng tâm hợp lực truy nã tặc nhân sao? Cớ gì cả hai lại giương cung bạt kiếm ngược lại thế?

Trong ba người, gã có chức quan nhỏ nhất, hai đại nhân oán hận lẫn nhau, gã sao dám chen nửa lời nào. Nếu việc này không xử lý thỏa đáng thì mọi sự xui xẻo sẽ ụp vào đầu gã.

Lúc thì lo Quế Thần Tuyết sẽ chết tại thành Ngân Nhạn, khi thì sợ Thẩm Thiếu Hạo gặp nguy cũng tại thành Ngân Nhạn, chuyện này là thế quái nào? Có quan thái thú nào phải chịu uất ức như gã không cơ chứ!?

Ra khỏi gian phòng của Thẩm Thiếu Hạo, Quế Thần Tuyết quay lại phòng mình, lấy ra hạt phật châu hồng tím bỏ vào một hộp gỗ nhỏ.

Ánh mắt hắn thâm trầm đánh giá chuỗi phật châu trân quý này, trầm ngâm không nói.

Cái này là thứ hôm ấy hắn nhặt dưới giường trong Thẩm phủ.

“Đại nhân, trưởng công chúa phái người đưa qua một thứ, có lẽ sẽ trợ giúp được cho vụ án này.”

Thuộc hạ vội vã đưa tới, trình hộp gỗ được bảo vệ cẩn thận cho Quế Thần Tuyết.

“Đã biết, ngươi lui xuống đi.” Quế Thần Tuyết nhận hộp gỗ, ra hiệu cho người lui.

Hắn chậm rãi mở ra, bên trong là một con bướm sắc thái sặc sỡ, thế nhưng cánh bướm bị phá vụ gần như trong suốt, hoàn toàn không giống mấy con bướm tầm thường khác, hơn nữa dù đã mở nắp hộp con bướm ấy cũng không biết bay đi.

Dù cho kiến thức của Quế Thần Tuyết có rộng rãi chăng nữa thì khi nhìn thấy con bướm này, trên mặt hắn cũng khó giấu sự kinh ngạc.

Nếu Giang Lạp ở đây thì nhất định sẽ nhận ra lai lịch của con bướm này.

Bướm này gọi là Hương Điệp, một loại ảo thuật biến hình, tên như nghĩa, có thể dựa theo mùi hương trên đồ vật để tìm chủ nhân. Với Hương Điệp, dù có lên trời cao hay xuống biển sâu, chỉ cần không phải Huyền Khí quá đẳng cấp thì dù mục tiêu có trốn chân trời góc biển cũng bị nó tìm về.

Muốn “nuôi” ra một con Hương Điệp như thế thì thật sự rất bạo tay.

Không ngờ trong tay trưởng công chúa lại có được Hương Điệp.

Lúc này trong đầu Quế Thần Tuyết chợt lóe, nhưng lần trước nhặt được con châu chấu cỏ ở chỗ Chu phủ, đáng tiếc Hương Điệp này đến tay đã quá muộn, ngay cả hộp gấm xoắn ốc hình mây hắn thả vào đó hết mọi kỉ niệm cũng đã bị trộm mất.

Hẳn là ông trời không muốn hắn tìm về tình cảm chân thành kia, càng nuối tiếc lại càng khó quên được.

Bỏ đi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích.

Dứt bỏ tạp niệm, trở lại hiện thực, Quế Thần Tuyết đặt chuỗi phật châu gỗ hồng hạt tím vào hộp khác, che lại hộp gỗ kia.

Chỉ cần ba canh giờ, hắn có thể thông qua con Hương Điệp này mà tìm được nguồn gốc người hắn muốn tìm.

Một bên khác, Giang Lạp đang thu thập xong vật cần tế bái, ngay thời khắc bóng đêm buông xuống, hắn cùng với Biệt Phong Khởi leo từ sau núi đến tổ từ.

Đêm đen kịt, sao lấm tấm đầy trời.

Ánh sao óng ánh rải rác tô điểm trên mặt đường, xuyên qua những chạc lá như ánh sáng của lưu ly.

Trăng lạnh như nước, cỏ cây tĩnh mịch, lá cây như tạo nên một ảo ảnh trang nghiêm.

Đá xanh bằng phẳng xếp chồng chồng thành bậc thang bên sườn núi để đi đến tổ từ của Giang gia, lấy tu vi của Biệt Phong Khởi, bất quá chỉ nửa canh giờ đã có thể tới đích.

Phía trước có khoảng sân thượng rộng lớn trống trải, một gian nhà đứng sững sừng được lợp bởi gạch hồng có hành lang gấp khúc. Trước cửa đặt một đôi đèn lồng, ánh lửa đỏ thẫm, hai con sư tử đá ngồi hoặc cuộc tròn bên cạnh. Trước cửa chính được sơn nước sơn màu hồng cũ kĩ là một tấm hoành phi có đề chữ: Tổ tử Giang gia.

“Tổ từ này sao lại sơn nước màu tối, trông đáng sợ quái lạ.” Biệt Phong Khởi thở dài nói.

“Không nên nói lung tung, ngươi thả ta xuống đã.” Giang Lạp thấp giọng nói.

Biệt Phong Khởi một tay đỡ eo, tay kia thì nâng khuỷu chân, mặc như vô tội mà hấp háy mắt.

Cơ mà Giang Lạp đang trầm mặc nhìn y, y rốt cuộc cũng lưu luyến thả tay ra.

“Này, tối thật đấy, tiểu thư sinh, có phải ngươi rất sợ không, cứ nói thật, ta sẽ không cười ngươi đâu, lại đây, ta ôm ngươi.”

“Không cần” Giang Lạp bình tĩnh sửa sang lại vạt áo. Tổ tiên của mình thì có gì phải sợ? Hơn nữa nơi này không có tối mà ngược lại, ánh nến còn sáng rực rỡ.

“Ngươi không sợ nhưng mà ta sợ! Nếu không thì ngươi ôm ta đi?” Biệt Phong Khởi cười hì hì nói.

Giang Lạp liếc Biệt Phong Khởi.

Biệt Phong Khởi: “Ha ha ha, ta đang làm cho bầu không khí sinh động một chút thôi mà.”

Giang Lạp sửa sang lại vạt áo, đẩy của bước vào từ đường, Biệt Phong Khởi thấy thế nhanh chóng đuổi theo hắn.

Bên trong từ đường khoảng chừng có sáu chân nến thắp sáng cả phòng, vượt qua ngưỡng cửa cao cao đi vào trong là một bàn dài hình vuông, trên bàn thờ phụng rất nhiều linh vị. Phía trước treo màn vải tím trang nghiêng, hai bên cột trụ có khắc chữ Triện, bầu không khí vô cùng nghiêm túc.

Giang Lạp thuần phục lấy hương nến từ ngăn kéo trong bàn vuông, xong đốt chút tiền giấy, hai người đồng thời quỳ gối trên bồ đoàn, cung kính dâng hương rồi dập đậu lạt ba lạy với tổ tiên.

“Được rồi, đến bên này.”

Giang Lạp đứng lên đi về phía góc bên trái, lần thứ hai quỳ xuống. Lúc này, vẻ mặt hắn không chỉ nghiêm nghị mà còn mơ hồ lộ ra sự bi thương.

Hiển nhiên bên trái là linh vị song thân của hắn, nghĩ đến người đã mất là nhập từ bên cửa vào chính đường, trong lòng Giang Lạp rất không dễ chịu.

Biệt Phong Khởi không biết thương tích trong lòng Giang Lạp, y quỳ gối trước mặt phu thê Giang thị, cũng rất căng thẳng. Tuy rằng cha mẹ vợ đã tạ thế, nhưng nghĩ mình đã lừa con trai bảo bối của họ, y không khỏi chột dạ. Không nghĩ kiểu người vợ xấu gặp gỡ cha mẹ chồng này lại xuất hiện trên đầu y, y lo hai vị lão nhân không vừa mắt y. Trước giờ khi soi gương y đều thấy mình là mẫu nam nhân tốt, mà hiện tại lại hơi sợ hãi.

“Phụ thân, mẫu thân, con là Tiểu Lạp đây, hôm nay con đến thăm hai người.”

Thanh âm của Giang Lạp trong đêm trăng vắng vẻ nghe rất từ tính, ôn như, giống như hắn nói chuyện bình thường vậy. Hắn là đứa con có hiếu, chưa bao giờ ngỗ nghịch tâm ý của song thân, cha mẹ cũng rất thương yêu hắn, coi hắn là bảo bối trân quý nhất. Phần ân tình này không lời nào có thể nói hết được.

“Tuy rằng bây giờ dung mạo của hài nhi có thay đổi, thế nhưng phần huyết thống sao có thể quên được. Mẫu thân, hài nhi nghe lời người, không tìm đến kẻ kia gây phiền phức. Chuyện đã qua không thể cứ giữ mãi, cũng không thể muốn tìm chết, mọi chuyện cũ đều vứt bỏ, hài nhi sẽ không dây dưa, đặc biệt là người đó, Vốn dĩ là một đoạn nghiệt duyên, cần gì phải phân biệt nhân quả? Hài nhi bây giờ may mắn có được một cuộc sống mới, tất nhiên phải cố gắng nắm chặt cơ hội không dễ có này, sống trọn tâm ý của bản thân mình. Đất trời hùng vĩ, tung bay như cánh chim nhạn, vượt gió vượt biển, tự do tự tại. Còn có A Ngọc cũng đang bên con, y không sao cả, vẫn đi theo con, con không một mình, hai người cứ yên tâm đi.”

Giang Lạp nói xong, hắn đưa mắt nhìn Biệt Phong Khởi đang sóng vai quỳ bên cạnh.

Biệt Phong Khởi chờ mong nhìn hắn.

Đến phiên của ta rồi đi? Nhanh giới thiệu con rể tốt anh tuấn chính trực này với ba mẹ vợ đi!

Nhìn dáng dấp sốt rột của Biệt Phong Khởi, Giang Lạp không nhịn được bật cười.

Ánh mắt hắn nhu hòa như trăng, sóng nước lấp lánh phản chiếu hình dáng của Biệt Phong Khởi.

Người này… ngay thời điểm khi hắn không nơi nương tựa, thần hồn nát thần tính, y đã ở bên hắn, tùy hắn bắt nạt, tùy hắn đùa cợt, nhưng mọi lúc đều như ánh mặt trời, đem vầng sáng ấm áp truyền cho hắn.

Khi y biết hắn cố ý dẫn y ra sau núi, muốn mượn lộc thú giết y, khi hắn đánh cờ với Thẩm Thiếu Hạo ở thành Trà Lăng, che giấu quyết định của mình với y, khi y không chút do dự đem Giao Long Lân không dễ có giao cho hắn, khi hắn yêu cầu y không được nhìn giấy hắn viết cho Quế Thần Tuyết, khi hắn nói ra thân phận thật của mình, hay khi hắn không nói gì đi theo Thẩm Thiếu Hạo,… Rất nhiều lần, y đều lựa chọn tín nhiệm hắn vô điều kiện, bao dung cho hắn.

Hắn không phải kẻ tâm địa sắt đá không biết điều, há có thể giẫm đạp hết tâm ý này của y?

Hắn xem đi rồi xem lại, thăm dò rồi truy xét, hôm nay cuối cùng cũng có thể xác định.

Lần này, sẽ không nhìn lầm nữa…

Đây là dã tiểu tử Biệt Phong Khởi, không phải Quế Thần Tuyết.

Giang Lạp mò tìm tay Biệt Phong Khởi, nhẹ nhàng nắm lấy.

“Con đã gặp được một người rất tốt, cha, mẹ, hài nhi đã kết hôn với y.”

“Ra mắt bố mẹ vợ!” Biệt Phong Khởi gần như không thể đợi thêm nữa mà bật thốt ra.

Giang Lạp cười khúc khích.

Biệt Phong Khởi hơi ngượng: “Đừng có cười, ta đang rất nghiêm túc đó!”

Giang Lạp gật gù: “Nhị công tử chớ sốt sắng, mẹ ta thích tính cách hiếu động hoạt bát của ngươi.”

Biệt Phong Khởi vui vẻ: “Thật sao?”

Giang Lạp: “Khiến bầu không khí trở nên rất sinh động.”

Biệt Phong Khởi: “…” lời này sao lại rất quen tai vậy cà?

Biệt Phong Khởi ho khan vài tiếng, trong lòng tự biết biểu hiện lúc này của mình như hệt tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Không được, nhất định phải thận trọng, thể hiện ra khí khái nam tử hán, trước tiên phải làm rõ địa vị trong gia đình với tiểu thư sinh.

“Thưa cha mẹ vợ trên cao, tiểu tử Biệt Phong Khởi là con trai thứ của bảo chủ Vu Địa Bảo tại phương bắc, đã cùng tiểu thư sinh kết hôn được hơn một năm. Hai người cứ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ hắn chu toàn, tuyệt không để hắn chịu một chút ủy khuất!”

Nói xong, y kề sát bên tai Giang Lạp, nhỏ giọng: “Giang Lạp, ta – Biệt Phong Khởi thề bảo vệ ngươi cả đời này!”

Thừa lúc Giang Lạp ngây người, y nhanh chóng hôn một cái lên mặt Giang Lạp, sau đó nhanh nhẹn quỳ lại chỗ cũ.

Giang Lạp ngẩn ngơ, sau đó tóm chặt lấy cổ áo y kéo y lại gần, ngửa đầu chặn miệng y lại.

Cả hai trao đổi nụ hôn dài đậm ý tình.

Hôn xong, Biệt Phong Khởi mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt mê ly.

Giang Lạp câu môi cười tà khí, hắn sờ sờ đầu Biệt Phong Khởi: “Phu nhân, ngươi rất hiểu đạo lý, vi phu cực kì hài lòng.”

Biệt Phong Khởi nhe răng: “Ta mới là…”

Giang Lạp nhíu mày: “Hửm?”

Biệt Phong Khởi nói: “Phu nhân thì phu nhân, cũng chỉ là xưng hô mà thôi, ông đây vẫn như cũ một tay che cả trời!”

“Thế nào? Ta biểu hiện không tồi chứ? Hẳn cha mẹ vợ rất hài lòng về ta?” Ra khỏi từ đường, Biệt Phong Khởi cứ lôi kéo Giang Lạp líu ra líu ríu hỏi han.

Giang Lạp qua loa gật gù: “Không sai, không sai.”

Biệt Phong Khởi vừa đi vừa sờ sờ mặt mình rồi chỉnh lại y phục: “Hôm nay ta đã đặc biệt đốt hương tắm rửa, còn thay một bộ quần áo chỉnh chu, ta nghĩ nên có một hình tượng tốt…”

Giang Lạp chỉ khẽ cười, không phản ứng lại, tùy y lầm bầm.

Thanh âm cười nói của cả hai dần bị gió thổi tan, mãi đến tận khi tiến vào rừng núi, tổ từ Giang gia lần thứ hai khôi phục lại sự yên tĩnh. Một ánh bạc lóe sáng hiện lên bóng người kiên cố bước ra sau bụi ngô đồng.

Ánh trăng phản chiếu một thân áo gáp bạc của hắn, đôi con ngươi giấu sau mặt nạ đang hiện lên sự khiếp sợ khó tin cực độ.

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi mọi người, tối hôm qua đột nhiên bị cúp điện, mãi đến tám giờ tối nay mới có lại, Địa Bản cũng đột ngột không kịp chuẩn bị mà một mặt máu ( ???)

Cớ gì mà mỗi khi cúp điện đều nhất định theo lặp lại vòng quanh như vậy ? Vị ấy rất là… cần phổ cập kiến thức một chút?

Mặc khác, rất cảm ơn em gái đã giúp khôi phục lại Địa Bản, chân thành cảm ơn nhé! (???)

Cuối cùng, chủ nhật là ngày của mẹ nên ra ngoài với mẹ. Chúc mẹ luôn luôn vui khỏe, trẻ mãi không già!!!

Thứ hai có chương mới như thường!

(Chỗ tác giả nói gì em không hiểu gì cả, bỏ được không chị, hu hu T.T) (Bỏ đi em haha)

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s