Truy tìm – Phiên ngoại 2 (Toàn văn hoàn)

Phiên ngoại 2: Ai công ai thụ

Cuối cùng Lâm Giai Thụy vẫn trở về thành phố A sinh sống, tìm được công việc cho một tòa soạn ở đây, hàng ngày cứ đều đặn đi làm rồi tan làm, thỉnh thoảng cần thiết cũng sẽ đi công tác, giống với đa số người khác. Chẳng phải cuộc sống đều là như vậy sao, trông thì có vẻ giống nhau, nhưng cảm nhận trong đó phải tự mình trải nghiệm. Lâm Giai Thụy có thói quen gặp sao yên vậy, nhưng loại ổn định này cũng khiến cho hắn an lòng, về nhà cũng không phải là bầu không khí lạnh lẽo nữa.

Bước đi trên con đường quen thuộc, ngắm phong cảnh quen thuộc, Lâm Giai Thụy vừa tăng nhanh tốc độ vừa chỉnh lại cổ áo, tối hôm qua bị Long Hoằng Văn quấn chặt, hôm nay ngủ dậy muộn. Long Hoằng Văn thấy hắn ngủ say cũng không gọi hắn dậy, trong lúc tức giận hắn liền không chịu để Long Hoằng Văn đưa mình đi làm. Một là hắn có tính cáu bẳn khi mới tỉnh ngủ, hai là… lần trước ở trong phòng nghỉ vô tình nghe thấy mấy cô gái bàn luận…

Đường phân cách cảnh cắt

————————————

Cô gái 1: Ôi ôi ôi! Nhân lúc không có Tiểu Thụy ở đây bà tám một chút ~ Hôm nay lại là soái ca đó đưa Tiểu Thụy đến nè ~

Cô gái 2: Ư ư ư! Tôi có thấy! Mặc dù không thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng cũng gặp ~ Ánh mắt soái ca nhìn Tiểu Thụy thâm tình cực luôn ~ Nói là anh họ, tin mới là lạ ~

Cô gái 3 gật mạnh đầu, dáng vẻ không thể đồng ý hơn: Đúng đúng đúng! Kích động quá đi ~ Vậy mà có thể gặp một đôi trong hiện thực ~ Nhưng mấy chị em nói xem ai công ai thụ đi ~ Hi hi hi, tôi đoán Tiểu Thụy là công ~ Tôi thích nhất là lạnh lùng công á ~

Cô gái 2: Soái ca là công mới phải chứ! Nhìn anh ấy thâm tình biết bao, đối xử với Tiểu Thụy như bảo bối, lần trước Tiểu Thụy quên không mang điện thoại, anh ấy còn chạy đến tận tòa soạn tìm Tiểu Thụy như muốn xem Tiểu Thụy có ổn không mới yên tâm ~ Hơn nữa vóc dáng cao hơn Tiểu Thụy, rõ ràng chính là công ~

Cô gái 3 trợn mắt nhìn cô gái 2: Ai bảo người nào thâm tình, người nào cao hơn thì chắc chắn sẽ là công chứ ~ Tôi khẳng định, Tiểu Thụy là công không thể nghi ngờ, xem thần thái đó là đủ biết ~ Lạnh lùng và lãnh đạm, ăn chặt soái ca ~ Soái ca là trung khuyển thụ

Cô gái 2: Trung khuyển không phải để hình dung công sao? Soái ca đó nhất định là công ~ Đẹp trai lại nhiều tiền ~ Rõ ràng là công mà ~

Cô gái 3 giận quá hóa cười: Cô lấy mấy cái lý luận sai lệch này ở đâu ra vậy? Đẹp trai lại nhiều tiền chính là công? Trung khuyển thì không thể là thụ? Nói đẹp trai thì Tiểu Thụy nhà ta cũng không kém, nói nhiều tiền, Tiểu Thụy là nhiếp ảnh gia nổi tiếng chắc chắn cũng thu nhập khủng ~ Soái ca gọi dạ bảo vâng với Tiểu Thụy nhà mình tuy hơi cao to một chút, nhưng ai quy định cao to thì sẽ là công chứ? Hừ ~

Cô gái 3 vậy mà đã bất giác quy Tiểu Thụy thành nhà bọn họ rồi…

Bầu không khí cực kì căng thẳng, cô gái 2 sờ mũi một cái rồi vội vàng giảng hòa: Ê ê ê, đừng cãi nhau vì vấn đề nhỏ nhặt này chứ? Ai công ai thụ liên quan gì đến chúng ta đâu? Thôi giải tán nha?

Cô gái 2,3 xì mũi, giải tán.

Lâm Giai Thụy nhân lúc các cô chưa phát hiện ra vội vàng trở lại chỗ ngồi, nhưng dường như đã muộn rồi…

Cô gái 1: Nhìn kìa, Tiểu Thụy đỏ mặt ui ~

Tiểu Thụy:…

Cô gái 2: Tôi đã bảo rồi, hay đỏ mặt chẳng phải là thụ sao?

Cô gái 3 hiển nhiên lại bị chọc tức: Cô hay xem mấy bộ phim đam mỹ não tàn trên mạng nên mới tưởng tượng quá đà sao? Ai  quy định công không được đỏ mặt? Hừ hừ ~ Ui chao ơi, Tiểu Thụy nhà mình đỏ mặt thật đáng yêu ~

Tiểu Thụy:…

————————————

Đường phân cách kết thúc cảnh cắt

Lâm Giai Thụy thở dài một hơi, sau này vẫn nên ít để Long Hoằng Văn tới đây thôi. Hắn cũng không muốn trở thành tiêu điểm bị bàn luận. Còn về việc ai công ai thụ, từ trước đến giờ hắn chưa từng cho rằng vị trí của hắn sẽ bị dao động, người khác muốn nói gì thì nói, nếu Long Hoằng Văn muốn giữ thể diện thì hắn nhượng bộ cũng không phải không thể, chỉ là hắn không quen bị người khác vây xem. Suy cho cùng đây cũng là việc riêng của hắn và Long Hoằng Văn kia mà? Mấy cô trong văn phòng đúng là khó hiểu ~

Trời se lạnh, đã vào đông rồi, đi vội quá nên không cả kịp đeo găng tay, quần áo cũng hơi mỏng. Lâm Giai Thụy lại rảo bước, xuống xe bus còn phải đi một đoạn nữa mới đến tòa soạn, đã vậy đoạn đường này còn là nơi đón gió, vì vậy mỗi khi đến mùa đông mọi người đều cực kì ghét con đường này. Hắn là người sợ lạnh, mỗi khi đến mua đông là nhất định phải võ trang hạng nặng, khăn quàng cổ, găng tay giữ ấm, nội y giữ ấm, quần giữ ấm, thiếu một thứ cũng không được, ngày xưa phiêu bạt bên ngoài là dựa vào nghị lực để vượt qua, nhưng sau khi ở cùng Long Hoằng Văn, được chăm nom chu đáo, những thứ này đã không cần lo lắng. Nhớ đến Long Hoằng Văn, Lâm Giai Thụy liền mỉm cười, sáng sớm bực bội ra ngoài nên hơi vội vàng, lát nữa đến tòa soạn phải gọi cho anh một cuộc mới được.

Đang suy nghĩ, đằng sau bỗng truyền đến tiếng còi xe que thuộc, Lâm Giai Thụy vừa quay lại liền nhìn thấy xe của Long Hoằng Văn. Lâm Giai Thụy dừng lại, Long Hoằng Văn lái đến bên cạnh hắn, khóa xe. Cầm khăn quàng cổ và găng tay, áo khoác xuống xe đi đến bên cạnh Lâm Giai Thụy, đoạn đường này sáng sớm rất vắng vẻ, giờ cao điểm buổi sáng đã qua, vì vậy Long Hoằng Văn liền cầm tay Lâm Giai Thụy xoa xoa sau đó kéo vào ngực mình, nói: “Tiểu Thụy, dỗi cũng phải mặc ấm mới phải.”

Lâm Giai Thụy đẩy đẩy anh, cầm áo nói: “Em có yếu ớt như thế đâu, anh đến công ty của anh đi.”

Long Hoằng Văn mừng rỡ: “Em không giận anh nữa rồi hả?”

Lâm Giai Thụy trợn mắt: “Về nhà tính sổ với anh sau, bây giờ, xoay người, bước năm bước, lên xe, về công ty của anh. Em cũng sắp muộn làm rồi.”

Long Hoằng Văn đành phải nghe lời rời đi.

Cách tòa soạn không xa, Lâm Giai Thụy cầm áo khoác và găng ty bước nhanh vào.

Quả nhiên vừa xuất hiện các cô gái đã lao đến, ríu ra ríu rít:

“Hiếm lắm mới có một hôm Tiểu Thụy đi muộn à nha ~”

“Có phải Tiểu Thụy mệt chết rồi không ~ Có cần chị lấy cho một tấm nệm êm không?”

“Bản thảo hôm qua Tiểu Thụy còn chưa sửa xong đâu, mấy chị đừng làm phiền cậu ấy nữa ~” Cuối cùng vẫn là cô gái 3 cứu hắn ra.

Tiểu Thụy chạy về chỗ ngồi nhanh như trốn – Phụ nữ thật đáng sợ.

Đằng sau vẫn còn xì xèo tiếng bàn luận:

“Không có, Tiểu Thụy bước đi rất bình thường, lẽ nào là công thật? Không muốn đâu, chẳng lẽ soái ca là thụ ư? A a a, sụp đổ quá ~”

“Hình như là thế thật ấy ~ Nhưng mà soái ca thật cưng chiều Tiểu Thụy quá đi ~”

“Hai người nói linh tinh gì ở đây thế? Không cần làm việc nữa à! Đã bảo Tiểu Thụy nhà tôi là công rồi mà còn chưa hết hy vọng.” Cô gái 3 nổi giận lần nữa.

Lâm Giai Thụy thở dài một hơi, phòng làm việc là nơi khởi nguồn của tin đồn, trên trời dưới đất có tin gì đều sẽ bị lôi ra hóng hớt. Bình thường hắn không hây nói chuyện, thân nhất là có cô gái 3, vì thường xuyên tiếp xúc với cô trong công việc. Cô gái 3 là một người thẳng thắn, bình thường may mà có cô che chở, nếu không…Mấy cô gái trong phòng làm việc không biết sẽ đào bới đời tư của mình thế nào nữa. Hắn cảm kích mỉm cười với cô gái 3. Cô khoát khoát tay, lát sau lại gần hỏi: “Tiểu Thụy, cậu với soái ca có phải là… Hửm?”

Mặt Tiểu Thụy tái mét, trời ơi, còn có thể ở lại chỗ này không đây?

Buổi tối về đến nhà, đã thấy Long Hoằng Văn bận rộn trong bếp. Lâm Giai Thụy cởi giày đi vào, đi chân trần chạy vào bếp. Hôm nay hắn thực sự mệt mỏi vô cùng. Ở phòng làm việc bị một đám con gái nhiều chuyện đến sắp phát điên. Hình như Long Hoằng Văn đang nấu canh, hắn đi tới ôm eo Long Hoằng Văn, ngả đầu dựa vào.

Long Hoằng Văn vừa mừng vừa lo, sau niềm vui sướng vì được Tiểu Thụy ỷ lại, anh xoay người ôm Tiểu Thụy vào lòng, hòi: “Hôm nay mệt lắm hả? Để lát nữa anh xoa bóp cho em.”

Lâm Giai Thụy dụi dụi, tìm một vị trí thoải mái nhắm hai mắt lại, đáp: “Mấy cô gái ở phòng làm việc nhiều chuyện quá, cứ muốn hỏi trong hai chúng ta ai công ai thụ… Mà phải nói, tại sao bọn họ lại biết quan hệ của chúng ta nhỉ!”

Long Hoằng Văn ôm hắn, vuốt vuốt tóc Lâm Giai Thụy, cười đầy dịu dàng. Tất nhiên anh sẽ không nói rằng mấy hôm nay đưa hắn đi làm, cố ý hôn hắn cho người khác thấy. Tiểu Thụy ưa nhìn, mặc dù lạnh lùng, nhưng đối xử với mọi người khá ôn hòa, không đảm bảo được sẽ không có người xuống tay với hắn, tất nhiên anh phải ngăn chặn khả năng này ngay từ đầu rồi. Thế là Long Hoằng Văn cười bảo: “Vậy cứ nói thật thôi.”

Mấy năm gần đây Tiểu Thụy ngày càng thân thiết với mình, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cũng dần rút đi, Long Hoằng Văn nhìn mà mừng thầm. Còn việc công khai công thụ anh thực sự không để ý, ngay từ đầu mình đã ở dưới không phải sao? Nhưng nhìn Lâm Giai Thụy vì chuyện này mà buồn phiền anh vẫn rất vui vẻ.

Lâm Giai Thụy lắc đầu, nói: “Chuyện của chúng ta liên quan gì đến bọn họ chứ! Đúng là lắm điều, sau này có phải ngay cả chúng ta dùng tư thế gì cũng phải báo cho bọn họ không?” Nói dứt lời, bản thân đã đỏ mặt trước.

Long Hoằng Văn nhéo mặt hắn: “Được rồi, đừng nghĩ về mấy cô ấy nữa, chúng ta thế nào là chuyện của chúng ta, bây giờ rửa tay đi ăn đã, nhé?”

Tiểu Thụy ngoan ngoãn đi rửa tay, rồi ngồi vào bàn đợi dọn cơm.

Đây chính là điểm tốt của Tiểu Thụy, không để bụng chuyện vặt, bực bội sáng nay qua rồi coi như xong, có phiền não gì đổi chủ để là quên hết sạch. Long Hoằng Văn cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu, lại tiếp tục nấu canh.

Lúc bưng thức ăn ra, Tiểu Thụy đã đang chống cằm ngủ gà ngủ gật. Ánh đèn màu da cam chiếu lên người hắn, trông vừa ôn hòa vừa ấm áp. Long Hoằng Văn gần như không nỡ phá hỏng cảnh tượng hài hòa này, chỉ muốn cứ ngắm hắn như vậy mãi mãi.

Cuối cùng sực nhớ ra chắc Tiểu Thụy đã đói lắm rồi, thế là đi tới, lay lay hắn, dịu dàng gọi: “Tiểu Thụy, Tiểu Thụy?”, cuối cùng hôn lên môi hắn, nói: “Dậy ăn cơm nào!”

Lâm Giai Thụy mơ màng mở mắt, trông thấy Long Hoằng Văn, liền tự nhiên mỉm cười, nói: “Ừ.”

– Toàn văn hoàn –

1 bình luận cho “Truy tìm – Phiên ngoại 2 (Toàn văn hoàn)”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog trên WordPress.com

%d người thích bài này: