☆、Phiên ngoại 1

Trịnh Nhược An tỉnh lại, xung quanh là một mảng trắng tiêu điều. Cô điều dưỡng thấy gã đã tỉnh, liền gọi bác sĩ. Tên bác sĩ mặt không chút biểu cảm nào, hỏi gã đại loại như đau đầu không có chỗ nào khó chịu không rồi lại làm mặt lạnh đi ra.

Trịnh Nhược An nhìn cánh tay bị cụt của mình, hoảng hốt một hồi, ác mộng hôm đó lại như vẽ ra trước mắt. Là tên cầm dao với vẻ mặt phấn khích, nụ cười nham hiểm, cầm dao lên rón rén đến bên mình…

Cho đến khi cảnh sát nghe tin gã tỉnh lại liền tới lấy khẩu cung, gã vẫn không ngừng run rẩy, chẳng nói thành lời bất cứ điều gì. Cảnh sát hỏi rất lâu gã mới nói nổi, hoá ra là bị cướp ở một hẻm nhỏ, không những không chống lại được ngược lại khiến một kẻ điên hại bản thân ra nông nỗi này. Anh cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải vụ gì quá nghiêm trọng, có thể kết án được rồi, nhắc nhở dân chúng ra đường nhớ cẩn thận là xong. Nghĩ vậy liền gấp sổ đứng dậy bước đi.

Dụ cảnh sát rời đi xong, Trịnh Nhược An tự liếc thân thể đầy thương tích của mình, có chút tuyệt vọng, với cái thân này thì làm sao có thể quay về tìm người đó chứ? E là chẳng còn cơ hội nữa. Mà cho dù có… với cái dáng vẻ này, gã có thể dựa vào cái gì ở bên anh?

Rốt cuộc mọi thứ đều là do gã tự mình chuốc lấy. Trịnh Nhược An rũ mắt, đôi lại nhắm mắt nghe âm thanh người bên ngoài đi qua đi lại, trái tim trống rỗng cực độ. Tình trạng này bao giờ mới kết thúc đây.Tim gan như bị khoét đi, cả đời này e rằng chẳng thể lành lại nữa. Gã không khỏi bi quan, nước mắt lưng tròng, ướt đẫm băng gạc trên mặt.

Dung nhan chắc chắn cũng không còn như trước nữa, Trịnh Nhược An sờ lên lớp vải băng trên mặt mình, sẽ chẳng còn ai thèm ngắm tướng mạo này nữa. Con người ai chẳng nhìn vào bề ngoài trước, rồi sẽ chẳng còn ai thích mình… Cũng chẳng còn ai dịu dàng với mình. Trịnh Nhược An giữa lúc hoảng hốt đó lại nghĩ tới ánh mắt  nghiêm túc mà luôn ấm áp của người kia, lại không kiềm chế được mình, tay cào cào vào lớp vải băng trên mặt, máu me càng thêm bê bết…

================================================================

Khi Trịnh Nhược An xuất  viện thời tiết đã vào giữa đông. Từng cơn gió lạnh lẽo gào thét, người trên đường ai cũng vội vã, không ai thèm để mắt tới kẻ tay cụt, nhan sắc bị huỷ hoại đứng bên đường. Trịnh Nhược An lòng đầy bi đát.

Đã rất lâu chẳng tới công ty, bỏ việc lâu vậy rồi e là không thể quay về tiếp tục làm nữa. Chỉ còn một cánh tay, muốn vẽ vời thiết kế gì lại phải bắt đầu từ đầu. Chẳng phải chưa từng muốn chết quách đi, chỉ là gã không  biết cảm  giác chết đi là thế nào, nhưng nếu chết đi là phải quên mất kiếp  trước vậy gã nguyện sống tiếp, dù biết cuộc sống của mình bây giờ chẳng khác gì một sự giày vò.

Gã muốn trở về căn phòng của người đó, gã muốn giữ lại những hồi ức  trước kia của hai người nơi ấy, dù biết cuộc sống sau này chính là sống trong hối hận, kể từ khoảnh khắc Ninh Ninh nói chia tay gã đã biết rằng phải sống như vậy mãi mãi.

Trịnh Nhược An cuối cùng cũng về tới phòng, chiếc hòm văng trước cửa vẫn còn đó, gã ôm lấy đi vào trong. Đồ trong nhà đã bị cướp sạch, vật dụng loạn xạ mỗi nơi một thứ, nhất định Ninh Ninh chưa từng ghé qua, nếu là Ninh Ninh mọi thứ sẽ không bừa bộn như thế.

Trịnh Nhược An kiểm tra thì thấy đồ đã bị cướp gần như hết, còn dư lại những vật cũ kỹ không dùng nổi mà thôi. Gã cười nhạt, quả nhiên ông trời đang trừng phạt gã, là báo ứng của gã, bằng cách gì không quan trọng, nhưng những gì bản thân không trân trọng thì sớm muộn cũng bị cướp đi. Bản thân gã đã dùng cách gì để ham vui thì ông trời sẽ dùng cách đó để dạy dỗ gã.

Trịnh Nhược An dùng cánh tay còn lại đi xếp gọn lại đồ đạc, khổ nỗi tai hoạ này chưa qua kiếp nạn khác đã tới, bởi ngay lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Là chủ nhà tới thu tiền thuê phòng. Ninh Ninh lúc đó vốn dĩ muốn đợi tốt nghiệp xong có tiền rồi sẽ mua luôn căn, cũng bàn bạc ổn thoả với chủ nhà rồi, nhưng bản thân gã lại cảm thấy không thể cả đời ở mãi căn phòng nát như vậy liền ngăn anh lại. Nào ngờ đâu… ngược lại còn giúp Ninh Ninh có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi đây mà không cần gánh vác trách nhiệm gì. Trịnh Nhược An vạn lần hối hận, lẩm bẩm tự chửi mình.

Rút tiền từ trong thẻ ra trả hết một năm tiền phòng, số tiền còn lại của Trịnh Nhược An không nhiều. Trước kia chỉ cắm mặt ăn chơi, chỉ nghĩ còn có Ninh Ninh, nào nghĩ sau này ra sao.

Mỗi ngày đều sống rất cực khổ. Trịnh Nhược An chỉ có thể dùng tay miễn cưỡng vẽ trên máy tính. Những ngày đen tối ấy gã đâu chỉ một lần muốn tự sát, ý nghĩ trôi nổi trong đầu rồi lại đành cười trừ, dù sao cũng không hạ được quyết tâm.

Gã bắt đầu tìm kế sinh nhai, mỗi tối nằm trên giường đều trằn trọc cả đêm không ngủ được. Gã sờ lên gượng mặt xấu xí mà ai cũng không nhận ra, nước mắt lại giàn giụa, thậm chí có khi nước mắt cũng không rơi nổi nữa. Trịnh Nhược An nào đã từng sống những ngày tháng như vậy, những ngày lê lết như sâu bọ, không thấy tương lai. Sống không có anh, chết cũng không có, chết không được sống không xong. Gã lết vào phòng tắm, tay cầm dao găm, mắt nhắm lại, tay run rẩy không xuống được.

Cuối cùng gã lại đành ném dao đi, che mặt gào khóc. Sống hay chết đều không có anh ở bên, nhưng còn sống thì ít nhất vẫn có thể nhìn thấy anh. Trịnh Nhược An đảo mắt nhìn khắp căn phòng, chủ nhân ban đầu của nó đã bỏ đi rất xa, lâu lắm rồi, hương vị ngày nào đã càng lúc càng nhạt đi. Sau khi bị cướp mọi thứ ở đây đều không còn nguyên vẹn, không còn như lúc đầu nữa. Không còn nữa…

Lòng Trịnh Nhược An tràn ngập bi ai. Người xưa có câu, cảnh còn người mất, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng nếu kẻ đẩy người đi mất lại là chính mình, vậy gã còn có thể oán giận ai đây.

Trịnh Nhược An cuối cùng không chịu nổi tìm tới công ty của Ninh Thư Minh đứng dưới lầu trộm ngắm anh.

Người đó vẫn sinh hoạt có nguyên tắc như vậy, đúng giờ đi làm đúng giờ về, thân hình cao lớn vẫn quyến rũ như ngày nào. Chỉ là người ở bên anh bây giờ đã không còn là gã nữa. Hà Ngôn Tây khoác vai anh đi bên anh, đôi mắt trìu mến nhìn anh không rời, sau đó còn nắm lấy tay Ninh Ninh bước đi, đầy vẻ dương dương tự đắc tuyên bố quyền sở hữu.

Lúc đi qua Trịnh Nhược An, Ninh Ninh đột ngột dừng lại đứng trước mặt gã. Trịnh Nhược An hồi hộp, trái tim như muốn nhảy ra. Gã thầm nghĩ, lẽ nào anh nhận ra mình… Gã đưa tay sờ gương mặt mình, có chút lo lắng. Xấu xí như vậy… Ninh Ninh sẽ vì đồng cảm mà trở về bên mình ư? Không sao, cho dù chỉ là đồng cảm, gã chỉ cần anh ở bên…

Ninh Thư Minh lại lay Hà Ngôn Tây đang đứng bên cạnh: “Mang ví tiền không?”

Hà Ngôn Tây vẻ mặt mơ hồ, rút ví ra đưa cho Ninh Thư Minh.

Ninh Thư Minh lấy trong ví ra 200 tệ, ngồi xuống nhẹ trước mặt Trịnh Nhược An, cười với gã, rồi kéo Hà Ngôn Tây quay người bước đi.

Trịnh Nhược An nhất thời đứng ngây như tượng, miệng ú ớ, yết hầu cứng lại không nói được gì.

Từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng Hà Ngôn Tây: “Ninh Ninh, những kẻ này không đáng được đồng cảm đâu, bọn chúng toàn là người của đám lừa đảo @#¥%&*… Anh ý, đúng là quá lương thiện rồi mà.”

Chỉ nghe thấy Ninh Thư Minh ôn tồn giảng giải: “Quỷ sứ nhà em. Nếu là thật thì sao? Sao hả? Tiếc tiền à?”

Hà Ngôn Tây giọng nói pha sự hoang mang: “Đâu có đâu! Ninh Ninh nói thế nào thì là thế đó…”

Một luồng gió lạnh thổi tới, Trịnh Nhược An như tỉnh lại, khắp người nổi đầy da gà, chợt cảm thấy trái tim mình còn lạnh lẽo gấp vạn lần băng tuyết ngoài kia.

Anh không còn nhớ gã nữa… Cũng phải thôi, xấu xí như vậy ai nhận ra nổi chứ… Chẳng phải do hắn tự mình gieo gió gặt bão ư…

Trịnh Nhược An trở về như kẻ mất hồn. Gã thầm nghĩ, có lẽ cả đời này gã chẳng thể có mùa xuân nữa.

Lời tác giả: Ngược xong rồi nha, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Lời Superseme: Ngược cho có vậy nàng, không nhiệt tình =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s