Chương 48: Vô lực nhìn hoa rơi (hạ)

“Ngươi lấy gì để uy hiếp ta đây, Lý Khinh Chu?” Thẩm Thiếu Hạo hỏi ngược lại.

 “Ta không có đồ vật gì, chỉ có chính mình.” Nói ra câu này Giang Lạp cảm thấy trào phúng, nhìn xem, hắn bây giờ chỉ có thể đem bản thân mình ra làm uy hiếp đối phương.

Thẩm Thiếu Hạo cười gằn.

 “Lý Khinh Chu, ngươi dám uy hiếp ta, ngươi cho là ta thật sự không dám làm gì ngươi?” Thẩm Thiếu Hạo giận tím mắt. Hắn lớn đến vậy rồi mà còn bị kẻ khác uy hiếp, đó giờ ai dám đối với hắn ta như thế, vậy mà Lý Khinh Chu lại cả gan…!

Giang Lạp dửng dưng không sợ, chỉ nhìn thẳng Thẩm Thiếu Hạo: “Thẩm huynh, chúng ta cược một ván đi.”

Thẩm Thiếu Hạo hít sâu một hơi.

Sau đó hắn ta giận dữ hét lớn với ám vệ đang bay ra khỏi phòng truy sát Trảm Ngọc: “Lấy một cánh tay của y!”

Đương nhiên là lấy cái tay đã cả gan đâm hắn ta.

Cấp ba huyền sư chặn đánh một cấp tám huyền sư là chuyện dễ như trở lòng bàn tay, gã kia phi thân đến đánh bay Trảm Ngọc, hướng về Trảm Ngọc đang nằm dưới đất nhào đến, trường kiếm đâm thủng không khí phát ra tiếng vang thánh thót mang theo gió gào mãnh liệt.

 “Thẩm Thiếu Hạo!” Giang Lạp siết chặt nắm đấm.

Thẩm Thiếu Hạo lạnh lùng nói: “Hiền đệ, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của vi huynh rồi, ngươi chớ nhiều lời.”

Vai của Giang Lạp bị Thẩm Thiếu Hạo đè lại không tài nào cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia tàn nhẫn đâm về hướng Trảm Ngọc.

Ngay lúc này, giữa bầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió sắc bén.

Ám vệ đang bay lượn giữa không trung đột ngột bị một viên đá nhỏ từ xa bay đến bắn trúng ngực, cả người cứng đơ như tượng gỗ bay ngược ra ngoài, té xuống đá xanh bên đường vang lên tiếng “rầm” thật lớn.

Mọi người sững sờ.

Một vệt bóng đen nhanh nhẹn trong đêm, từ trên cao của mái hiên nhảy xuống, thoạt nhìn động tác không nhanh nhưng vừa đảo mắt đã xuất hiện trước mặt.

 “Lạch cạch” hai nhát kiếm đã đem ba huyền sư đang chế trụ Giang Lạp đánh ngã, Thẩm Thiếu Hạo còn chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ thì đã bị một chưởng đánh văng.

Tay chụp tới đem người mà mình ngày nhớ đem mong ôm chặt vào ngực.

Giang Lạp hoàn hồn nhìn qua, người này chẳng phải là Biệt Phong Khởi sao!!

 “Tiểu thư sinh, ta rất nhớ ngươi.”

Ngang nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim còn ai ngoài Biệt Phong Khởi.

Y thâm tình chân thành nhìn Giang Lạp chăm chú, đầy ngập kích đồng đều hóa thành nhu tình kiên cường. Thấy Giang Lạp quần áo xộc xệch, đáy lòng y cực kì buồn bực, xoay tay vừa nhanh vừa chuẩn quật cho Thẩm Thiếu Hạo thêm một chiêu nữa.

Chiêu kiếm này nhìn như bình thường nhưng đấy là ngưng tụ tinh túy huyền khí của Huyền Vương cấp trung trực tiếp xuyên thủng nhuyễn giáp hộ thể của Thẩm Thiếu Hạo.

Cái nhuyễn giáp hộ thể này dệt từ tơ tằm ngàn năm, viền ngoài có thể phong tỏa âm thanh giận dữ của Huyền Điểu Tinh Vũ, sức công kích cơ bản không ảnh hưởng được. Trên thế gian này còn xót lại ba cái hiếm hoi, là kì trân dị bảo đắt giá ra sao không cần nói cũng biết. Cái của Thẩm Thiếu Hạo là do trưởng công chúa đặc biệt tặng cho hắn ta.

Thế nhưng mà khí thế của Biệt Phong Khởi rất hung hăng mang theo cỗ sát khí vừa dữ vừa độc của Huyền Vương cấp trung, đùng cái phá hư cái kì trân dị bảo này luôn!

Thẩm Thiếu Hạo hiểu rõ nhất năng lực của nhuyễn giáp hộ thể, vì vậy hắn ta không thể không kinh hãi, cảnh tượng vừa rồi khiến hắn ta nảy sinh lòng kiêng kỵ đối với Biệt Phong Khởi.

 “A!” rên lên một tiếng, Thẩm Thiếu Hạo nghiêng người đổ về hướng Giang Lạp ở bên cạnh.

May mà có nhuyễn giáp hộ thể hỗ trợ nên không có bị huyền khí đả thương nặng nề nên nhất thời không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Ngay khi hắn ta còn chút ý thức ngắn ngủi, ở một góc không ai chú ý, mạnh mẽ bóp nát khối ngọc trong ngực.

Giang Lạp cau mày nhìn Thẩm Thiếu Hạo một chút rồi quay đầu nói với Biệt Phong Khởi: “Ngươi thả ta ra đã, để ta xem qua chân của Trảm Ngọc.”

Biệt Phong Khởi há miệng, y ngây ngốc bị Giang Lạp đẩy ra, đến khi Giang Lạp đã chạy xa rồi mà y vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm lấy người…

Giang Lạp bước vài bước đến bên người Trảm Ngọc thì thấy y đã hôn mê, hắn dò xét hơi thở của y, lại sợ soạng mạch đập, lúc này trong lòng mới nhẹ nhõm thở phào.

Đứa nhỏ Trảm Ngọc này làm việc quá lỗ mãng nhưng dù gì cũng xuất phát từ lòng trung thành tuyệt đối khiến hắn không biết phải nói sao nữa.

Trong phòng, Biệt Phong Khởi vừa phát hiện chiêu kiếm kia của y vậy mà chưa đánh chết được Thẩm Thiếu Hạo, xem ra trên người hắn có nhuyễn giáp hộ thể cứu hắn ta một mạng. Kinh ngạc qua đi, y khà khà cười lạnh, lại gần Thẩm Thiếu Hạo dần một trận quyền đấm cước đá.

Từng cú của Biệt Phong Khởi đau thấu thịt, nhưng Thẩm Thiếu Hạo có nhuyễn giáp hộ thể nên hắn ta chỉ suy yếu thôi chứ không thương tổn nhiều.

Thẩm Thiếu Hạo căm hận Biệt Phong Khởi nên nhất quyết không chịu mở miệng xin tha, chỉ dùng đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn đối phương, hận không thể băm thây y ra!

 “Thẩm công tử chớ nóng vội, ông đây lập tức tiễn ngươi lên đường!”

Biệt Phong Khởi cười lạnh, lần thứ hai giơ kiếm lên, một lần không được thì thêm mấy lần vậy.

Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến!

 “Tiểu tặc, chớ có càn rỡ!”

Một tiếng thét lớn thô lỗ từ xa xa chân trời truyền đến.

Giang Lạp ngẩng đầu, nhìn bóng người trong đêm đen kịt đang tiến lại gần, động tác nhanh lẹ vèo đến trướt mặt, ngẩng đầu lên bày ra vẻ mặt ngưng trọng.

Tần Thiếu Vân, Huyền Vương vẫn luôn bảo hộ Thẩm Thiếu Hạo, không ngờ được là kinh động đến người này.

Tần Thiếu Vân đã qua tứ tuần, thân hình hắn cao lớn uy mãnh, như một giang hồ hào hiệp, so với Biệt Phong Khởi thì gã đã vào cảnh giới Huyền Vương từ lâu, chẳng biết bây giờ đạt đến mức nào rồi.

Tuy rằng đi theo Thẩm Thiếu Hạo nhưng bình thường gã rất ít lộ diện, chỉ có tu luyện nên khi Thẩm Thiếu Hạo có chuyện, gã không thể xuất hiện lập tức.

Gã có thể đúng lúc chạy đến hẳn là vì Thẩm Thiếu Hạo vừa bóp nát viên ngọc trụy kia, loại ngọc này có tên là Hồng Nhạn, là một loại thạch cảm ứng rất quý hiếm, có công dụng lan truyền tin tức bình an cho người sử dụng. Tuy vậy giá cả cực kì đắt, chỉ có giàu có ngập trời mới dùng được.

Ánh mắt thâm độc của Tần Thiếu Vân liếc qua tình thế trên sân.

Gã không nhắm ngay trường kiếm của Biệt Phong Khởi mà vọt thẳng về hướng Giang Lạp.

Biệt Phong Khởi thấy không ổn vội vàng bỏ lại Thẩm Thiếu Hạo, như một cơn gió mạnh quật đổ gian nhà, vài bước ngăn trước mặt Giang Lạp, chính diện đối đầu với Tần Thiếu Vân.

Tần Thiếu Vân cười lạnh, chậm rãi bước, khí tràng trong cơ thể tăng vọt, như núi cao nguy nga, uy thế kinh khủng ép Giang Lạp không thể thở nổi.

Tuy vậy cảm giác nghẹt thở này biến mất ngay lập tức.

Bởi vì Biệt Phong Khởi cũng thả ra khí thế của mình, mạnh mẽ đỡ lấy đòn tiến công của đối phương.

Điều này ngược lại khiến Tần Thiếu Vân kinh ngạc, hiển nhiên là gã không ngờ đến Biệt Phong Khởi tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như thế, điều này khiến gã không thể không dùng toàn bộ tinh thần ứng đối.

“Ta đã từng nghe qua ngươi, Lý Thích Phong.” Đều là Huyền Vương, Tần Thiếu Vân đương nhiên cũng từ gia tộc mà biết đến sự tồn tại của Biệt Phong Khởi.

Biệt Phong Khởi nhiếu mày: “Ồ, vậy thì sao?”

Tần Thiếu Vân chỉ tay về phía Giang Lạp: “Thiếu chủ của ta muốn hắn, để hắn lại, ta sẽ thả ngươi rời đi. Lý Thích Phong, ngươi chỉ ở cấp thấp Huyền Vương, mà ta đã cấp trung, ngươi đánh không lại ta, đừng lãng phí thời gian nữa.

Trên thực tế, tuy rằng “Lý Thích Phong” chỉ là Huyền Vương cấp thấp, thế nhưng đã tu luyện được đến Huyền Vương, há lại không có thủ đoạn đặc biệt gì sao. Gã có thể đánh chết Lý Thích Phong ngay tại đây, nhưng như thế thì tốn thời gian quá, gã chả muốn kéo dài lâu. Thẩm Thiếu Hạo trúng một kiếm cần phải được trị liệu gấp, nếu gã làm lỡ, Thẩm Thiếu Hạo sẽ chết tại chỗ này, gã sẽ bị gia tộc đánh chết!

Biệt Phong Khởi châm biếm: “Đánh không lại thì sao, vẫn phải đánh, ít nói nhảm, động thủ đi.”

Tần Thiếu Vân thầm thở dài, chỉ có thể mong Thẩm Thiếu Hạo chống đỡ lâu một chút.

Trình độ của Tần Thiếu Vân và Biệt Phong Khởi đã có thể tính là chạm đến ngưỡng cửa võ học của huyền vũ đại lục. Cả hai không câu nệ các chiêu thức mà dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, có thể nói phi hoa phóng lá đều thành vũ khí.

Cách nhau một khoảng, quanh thân hai người liên tục tỏa ra khí thế, trong không gian như bị rồng gầm hổ rống chèn ép xé rách, thoáng chốc như núi cao sừng sững bày ra khí thế ép người.

Giang Lạp đỡ Trảm Ngọc lùi ra xa, hăn cảm giác được chỗ gò má, cổ và bàn tay lộ ra ngoài đều như bị kim châm đâm đau nhói. Hắn biết đây là do huyền khí của Tần Thiếu Vân và Biệt Phong Khởi va chạm nhau tạo thành.

Nhìn dưới chân, cỏ và cây đang khô vàng co rúm lại, xa xa có gió đung đưa, sân trước nhà chính, trăm dặm xung quanh một mảng tĩnh mịch hiu quạnh.

Đều nói thực vật có linh tính, Biệt Phong Khởi và Tần Thiếu Vân thả ra uy thế mãnh liệt như vậy, mắt thường khó bắt giữ được mà thực vật đã sớm run rẩy từ lâu. Côn trùng trước đó còn ríu ra ríu rít nay đã mai danh ẩn tích.

Như bị một bàn tay nặng nề nắm lấy, Giang Lạp chỉ cảm thấy cử động ngón tay cũng rất gian nan rồi, thế nhưng hắn vẫn đón lấy sự nặng nề này, cố sức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào thế trận trong sân.

Trong đáy mắt hắn có sự lo lắng cho Biệt Phong Khởi và tia ao ước mơ hồ.

Hắn cũng từng cố gắng như thế, hi vọng mình sẽ có ngày chạm đến ngưỡng cửa của cao thủ, đáng tiếc trời không chiều lòng người.

Cảm thán xong, Giang Lạp vẫn phải tự thấy mình tham lam. Thử hỏi trên thế gian này mấy ai được như hắn, khởi tử hoàn sinh, có được sinh mạng, cuộc sống mới và may mắn là gặp được Biệt nhị công tử.

Đang lúc này, thế cuộc trên sân trong khoảnh khắc phát sinh nghịch chuyển.

Một bóng rồng nước Bạch Lưu Ly lao ra từ ngực của Biệt Phong Khởi, gầm thét bay về phía Tần Thiếu Vân.

Tần Thiếu Vân hoàn toàn không ngờ đối thủ còn có thể hóa hình cho huyền khí, chẳng kịp phòng bị, đao long đâm xuyên qua ngực gã.

 “Ngươi là… cấp trung?” Tần Thiếu Vân kinh sợ không gì sánh nổi.

Mấy hôm trước gã nghe tình báo kể lại người này vẫn là Huyền Vương cấp thấp. Lý Thích Phong sao có thể đột nhiên thăng cấp? Hơn nữa còn đánh bại cả người ở cấp trung đã lâu, cảnh giới ổn định của Huyền Vương, lẽ nào người này là kỳ tài ngút trời?

Tần Thiếu Vân “rầm” một tiếng ngã quỳ trên mặt đất, nôn khù khụ ra ngụm máu tươi. Mãi đến tận khi co quắp lại, khí tức yếu dần, trên mặt gã vẫn còn đó vẻ kinh hãi tuyệt vọng.

Trong nhát mắt, cuộc tỷ thí đã phân ra thắng bại, người ngoài có lẽ sẽ không hiểu, chỉ có người trong cuộc mới biết họ đã trải qua sự hung hiểm ra sao.

Dù sao cảnh giới của Biệt Phong Khởi vừa đạt đến, còn chưa có ổn định, y có thể đánh thắng Tần Thiếu Vân là do đối phương khinh địch, thắng ở đòn xuất kích long ảnh mạnh mẽ đó. Nếu Tần Thiếu Vân có chuẩn bị thì cục diện cũng sẽ không như vậy, dù cho Tần Thiếu Vân không thắng được thì tránh một mạng chả là gì khó khăn.

Tuy đã đánh bại đối thủ nhưng Biệt Phong Khởi cũng chẳng có dễ chịu, sắc mặt y trắng bệch suýt chút nữa đem máu nghịch phun ra, thế nhưng nghĩ đến Giang lạp còn ở phía sau, không muốn cho hắn lo lắng nên y mạnh mẽ ép máu đã vọt đến cổ họng nuốt trở lại.

Xoa nắn mặt mình, hi vọng nhìn nó tốt lên một chút, sau đó xoay cười, cười hì hì với Giang Lạp.

 “Sao, thấy hay ghê không, có bị bổn đại gia mê hoặc chưa?”

Giang Lạp lẳng lặng nhìn y : “Ừm, nhị công tử quả là rồng phượng trong loài người.”

Biệt Phong Người ngàn vạn chẳng ngờ Giang Lạp lại thành thật thừa nhận, lần này không cần xoa nắn mặt y cũng đã khôi phục lại màu máu, toàn thân thư sướng, cực kì đắc ý.

 “Ngươi chờ ta một chút.”

Biệt Phong Khởi lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đám người còn lại của Thẩm phủ rồi lập tức quay về.

Đây là một lấy huyền khí làm đầu thế giới, Biệt Phong Khởi cũng sẽ không nghĩ vô tội không vô tội vấn đề. Dân chúng mới có vô tội câu chuyện, cũng chỉ có an phận thủ thường dân chúng mới sẽ phải chịu hoàng đình luật pháp bảo vệ. Mà huyền người chỉ thụ huyền người thế giới cá lớn nuốt cá bé quy tắc ràng buộc.

Thế gian này lấy huyền khí làm đầu, chỉ có Biệt Phong Khởi muốn mình vô tội thì y sẽ vô tội, còn dân chúng phải thật sự vô tội mới được luật pháp triều đỉnh bảo vệ. Trong thế giới huyền khí này luôn ràng buộc quy tắc cá lớn nuốt cá bé.

Biệt Phong Khởi bước nhanh về phía Giang Lạp giúp hắn đỡ Trảm Ngọc dựa lưng vào cửa, sau đó quay đầu đi vào trong, vừa đi vừa rút kiếm ra: “Xong hết rồi, chúng ta làm thịt tên Thẩm Thiếu Hạo thôi.”

Giang Lạp sững sờ, do dự một chút rồi cũng đi theo vào trong.

Lý trí nói rằng hắn phải giết Thẩm Thiếu Hạo, đây là phương pháp làm một lần dứt khoát, nhưng xét theo mặt tình cảm thì so ra đối phương cũng không đáng tội để chết. Thẩm Thiếu Hạo đã giúp hắn tìm quả Tư Dương, điều trị cho Trảm Ngọc, vì vậy nghiêm túc suy xét, thật ra Thẩm Thiếu Hạo đã giúp hắn không ít việc, chẳng phải sao?

Thẩm Thiếu Hạo đang nghiêng người tựa vào cột giường nghỉ ngơi.

Hắn ta đã tự điểm huyệt cầm máu và đang dần khôi phục lại ý thức.

Các ám vệ sớm tắt thở, phơi thây bên giường, toàn bộ Thẩm phủ bao trùm một mảng yên tĩnh ngột ngạt, nghĩ hẳn người trông cửa kia cũng đã bị giải quyết rồi, bằng không sao Biệt Phong Khởi có thể vào được đây.

Hắn ta hoàn toàn không ngờ được Tần Thiếu Vân thua dưới tay Biệt Phong Khởi…

Hiện tại, toàn bộ Thẩm phủ chỉ còn lại một mình hắn.

Biệt Phong Khởi cầm kiếm đứng trước mặt hắn ta, đáy mắt y không giấu sát ý và sự căm hận đối với hắn, mà Giang Lạp đang ở phía sau lại phức tạp nhìn hắn

Do các ngươi là dao thớt, ta là cá thịt!

Nhìn rõ tình thế trước mắt, Thẩm Thiếu Hạo chỉ nợ nụ cười bi thảm, Tần Thiếu Vân là lá bài bảo mệnh cuối cùng của hắn thế nhưng lại giống hắn, đều bại vì khinh địch. Bây giờ khí tức bất ổn, nội thở dốc thôi cũng đã lao lực, càng không thể nói chuyện.

Trên thực tế hắn ta cũng không biết mình có thể nói gì lúc này, thắng làm vua, thua làm giặc, tâm hắn thích Khinh Chu đệ đệ, hắn không thấy mình sai. Không sai thì sao nhận sai được? Với thân phận quý công tử của đại gia tộc, sự kiêu ngạo không cho phép hắn phải cúi đầu xin tha.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào Giang Lạp, dưới đáy mắt có sự chất vấn, không cam lòng, có thất vọng tự giễu và nhiều hơn hết là sự luyến lưu sinh mạng của bản thân…với Giang Lạp, hắn không đành. Chỉ duy cừu hận là không có.

Cho đến giờ phút này, hắn vẫn rất thích Lý Khinh Chu, hắn chỉ hận mình sao không hăng hái hơn nữa.

 “Lý Khinh Chu, ta đây nói cho ngươi biết, trừ khi ngươi giết ta ngươi mới có thể đi. Nếu ta mở miệng cầu tha mạng, ta sẽ không phải là Thẩm Thiếu Hạo.”

Thẩm Thiếu Hạo cắng răng nói, chỉ khi nào Lý Khinh Chu tự mình động thủ thì hắn mới có thể triệt để hết hy vọng.

Biệt Phong Khởi cười lạnh nói: “Thẩm công tử, bọn ta đang có ý đó đây.”

 “Thẩm huynh…” Giang Lạp nhíu chặt trán, nửa ngày cũng không nói một câu.

Biệt Phong Khởi thấy Giang Lạp do dự, điều này khiến y rất không thoải mái : “Tiểu thư sinh, ngươi đừng quên chỉ có người chết mới không thể tiết lộ bí mất được, hay là ngươi không nỡ?”

Ở cùng Thẩm Thiếu Hạo một tháng đã động tâm? Nếu thật sự như thế thì Thẩm Thiếu Hạo chắc chắn phải chết.

Thẩm Thiếu Hạo nghe lời ấy, vậy mà trong lòng hơi động.

Hắn cũng thấy được Giang Lạp chần chờ.

Quá tốt rồi, Khinh Chu đệ đệ không hẳn là vô cảm với hắn ta, chỉ là hắn dùng sai cách, nhưng tình cảm này là thật, không phải giả. Khinh Chu đệ đệ thông minh hơn người chắc chắc cảm thấy được.

Đương nhiên suy nghĩ của Biệt Phong Khởi và Thẩm Thiếu Hạo bị chệch hướng rồi, Giang Lạp cảm kích Thẩm Thiếu Hạo mà thôi, à còn có chút hổ thẹn nữa, dù gì Thẩm Thiếu Hạo đã giúp hắn không ít việc.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã góp ý, thật ra Địa Bản cho hắn một hộp cơm nhưng lại do dự, á ha ha. (Em chả hiểu bả nói gì nữa, thôi dẹp luôn dòng này đi :v)

Truyện mới là hiện đại, đang nghĩ sẽ viết nghèo túng công và nam thần thụ, cơ mà sau này rồi nói tiếp.

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s