Trong rừng bia mộ trang nghiêm, đang đặt vô số linh hồn. Phần mộ của mẹ Lâm ở một góc không quá bắt mắt, Lâm Giai Thụy quỳ xuống, không rõ biểu cảm. Không khí trầm mặc bắt đầu lan ra từ khi bước vào huyện nhỏ này, Long Hoằng Văn cũng im lặng, thời gian không thể xóa nhòa, vậy thì cứ để hắn yên tĩnh một mình đi. Anh nhìn thấy rõ ràng, Lâm Giai Thụy lại tạo ra một thế giới nhỏ của riêng mình, ngăn cách với mọi phiền nhiễu, nhưng lần này anh không cố chấp quấy rầy hắn. Không ai có thể tỉnh táo và vững vàng khi đối mặt với vết sẹo của mình, hết lần này đến lần khác tự tay vạch ra không phải vì không quên được, mà vì không nỡ quên. Anh không có trải nghiệm cùng người khác sống nương tựa lẫn nhau, nhưng cũng có người thân, máu mủ tình thâm là cái gốc của mỗi người, mất gốc nhất định là nỗi đau xé ruột xé lòng.

Lâm Giai Thụy nhìn khuôn mặt với nụ cười dịu dàng của mẹ mình trên bia mộ, thầm nói: “Mẹ, con về thăm mẹ đây. Người đang ôm bó hoa nhìn ngốc ngốc đang đứng cạnh con là bạn đời mà con chọn. Một đời dài như vậy, có lẽ đến cuối cùng con cũng chỉ thay mẹ chứng minh một đạo lý – lòng người dễ đổi, khó chung sống lâu dài. Nhưng không sao, con đã không còn gì để mất, cuộc đời con ai đến ai đi chẳng còn gì quan trọng. Con sẽ không mất đi chính mình, mẹ hãy yên tâm…”

Long Hoằng Văn cũng quỳ bên cạnh, nói thầm trong lòng: “Bác gái, cháu nghe nói đời bác ba chìm bảy nổi, chuyện tình cảm gặp nhiều trắc trở, từ một gia đình giàu có trở thành trắng tay. Bác lo Tiểu Thụy cũng giống như bác. Nhưng hôm nay cháu xin thề, nhất định sẽ không bỏ rơi Tiểu Thụy, ở bên cậu ấy cả đời.”

Khi xuống núi bọn họ tình cờ gặp một người không ngờ tới. Người đàn ông trung niên mặc quần áo mộc mạc, đuôi mắt xệ xuống, có lẽ vì tinh thần căng thăng cao độ trong thời gian dài, trán thì đầy nếp nhăn, sắc mặt tài nhợt, miệng kéo ra một độ cung khó coi, ông ta chặn đường bọn họ. Lâm Giai Thụy nhíu mày tỏ vẻ chán ghét. Người đàn ông cản trước mặt hai người không cảm nhận được, xoa xoa tay cười với Lâm Giai Thụy: “Thụy Thụy, đã lâu không gặp.”

Long Hoằng Văn cảm thấy không ổn liền kéo Lâm Giai Thụy ra sau lưng, Lâm Giai Thụy khá bất mãn, gạt tay anh ra nghiêm túc nói lại một lần nữa: “Đừng coi em là phụ nữ”, sau đó nói với người trung niên: “Không lâu lắm. Có việc gì?”

Hình như người đàn ông hơi lúng túng, không ngừng xoa hai tay nói: “Biết con sẽ về thăm mẹ, nên ba qua xem sao.”

Lâm Giai Thụy cười giễu cợt: “Vậy giờ xem xong rồi, không thiếu tay không cụt chân, ông có thể đi được rồi.”

Người đàn ông trung niên gấp gáp nói: “Đừng!”, rồi lại chặn đường bọn họ, tiếp tục cười xuề xòa nói: “Tiểu Thụy, ba con mình đã lâu không gặp, qua nhà ba ngồi chơi một lúc, nhé?”

Lâm Giai Thụy không để ý đến ông ta, định vượt qua đi xuống núi, nhưng người đàn ông không bỏ qua, giang hai tay, quyết tâm ngăn cản hai người.

Lâm Giai Thụy không ngờ còn gặp lại người này, ông ta còn cản đường nói ba con mình, hừ, trước đây đánh bạc đem mình làm tiền đặt cược sao không nói một tiếng cha con? Trước đây đòi ly hôn bằng được, đuổi mình và mẹ ra khỏi nhà, không cho một đồng tiền, sao không nói một tiếng cha con? Hắn phiền chán xua xua tay, mất kiên nhẫn nói: “Có gì nói thẳng, không phải vòng vo tam quốc.”

Người trung niên thấy sắc mặt Lâm Giai Thụy rất tệ, cuối cùng cũng không quanh co nữa: “Tiểu Thụy… Dạo này ba hơi kẹt…”

Long Hoằng Văn vốn tưởng rằng cha Lâm Giai thụy cũng đã qua đời, không ngờ đột nhiên lại mọc ra một người cha với hình tượng hèn hạ khác hẳn Tiểu Thụy như thế này…  Anh nhìn Lâm Giai Thụy nhíu mày, cảm thấy có chút đau lòng, mấy hôm nay chân mày của hắn hình như chưa từng giãn ra, lúc này còn nhíu chặt hơn. Anh cũng nảy sinh sự chán ghét đối với người đan ông cản đường trước mặt, nếu đây là lý do làm Tiểu Thụy càng thêm mất vui, vậy thì anh nhất định không tha cho người này.

Lâm Giai Thụy móc ra một ít tiền lẻ thường hay nhét trong túi và một tờ một trăm tệ ra đưa cho ông ta, bực bội nói: “Tôi chỉ có nhiêu đây. Lấy hay không tùy ông.”

Lâm Khải Phong chưa gặp đứa con trai này rất lâu rồi, thói mê cờ bạc của ông ta rất khó sửa, sau khi ly hôn với vợ cũ ông ta liền cưới một người phụ nữ có gia cảnh khá tốt, nhưng gia sản bao nhiêu cũng không lấp được cái động cờ bạc không đáy. Thế là ông ta dòm ngó vợ cũ và con trai. Tin vợ cũ qua đời thỉnh thoảng cũng nghe mấy người phụ nữ thích hóng hớt nói tới, ông ta biết con trai hiếu thuận, ngày giỗ nhất định sẽ trở về, vì vậy tìm ra nghĩa trang phục sẵn. Chờ được người nhưng chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ và tờ một trăm tệ như xua đuổi của con trai.

Lâm Khải Phong không cam lòng, dứt khoát nói toạc ra: “Ông nuôi mày lớn bằng này, đến chút tiền báo hiếu cũng không có, một trăm tệ mày đuổi ăn xin à!”

Lâm Giai Thụy nhếch miệng cười khẩy: “Hả? Tôi còn không biết thì ra ông cũng nuôi tôi. Tôi tưởng cái sòng bạc đó mới là nhà ông, mấy lá bài mới là con trai ông chứ, tôi nghĩ sai rồi sao?”

Lâm Khải Phong nghẹn lời, định tiến lên động tay động chân, nhưng chưa kịp chạm tay vào Lâm Giai Thụy đã bị người đàn ông ông ta xem nhẹ từ nãy đến giờ vật qua vai. Tiếp đó là mấy cú đấm, đánh đến khi ông ta cầu xin tha thứ.

Long Hoằng Văn vốn dĩ còn kính trọng ông ta một chút vì đối phương là cha Lâm Giai Thụy, nhưng nghe đến đoạn “Dạo này hơn kẹt…”, trong lòng cũng chỉ có chút khinh thường loại người đến mộ vợ cũ không phải để bái tế mà để xin tiền, ai ngờ ông ta còn định ra tay với Tiểu Thụy. Không thể chịu đựng nổi, anh tức giận quá liền vật ngã ông ta qua vai. Kính già yêu trẻ? Vậy thì phải xem ông có yêu trẻ hay không thì tôi mới kính già nhé! Long Hoằng Văn được coi là có văn hóa cũng tức giận đến mức phải đá mấy phát vào người dưới đất, hung hăng nói: “Ông còn dám làm phiền cậu ấy thì đừng trách tôi chặt cụt tay, cho ông hết đường cờ bạc!”

Lâm Khải Phong sợ co đầu rụt cổ, run rẩy nói: “Không dám không dám nữa!”

Long Hoằng Văn cũng rút ví tiền trong túi ra, rút mấy tờ vứt xuống đất, sau đó kéo Lâm Giai Thụy đi.

Còn Lâm Khải Phong ở phía sau thì mừng rỡ nhặt mấy tờ tiền lên, áp vào mặt ngửi ngửi, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Mặc dù trông con trai có vẻ ăn nên làm ra lắm, nhưng mỗi năm cũng chỉ có dịp này gặp được để vòi tiền, có điều hy vọng lần sau hắn sẽ không dẫn theo vệ sĩ hung dữ như vậy về cùng… Lâm Khải Phong bò dậy, nắn nắn eo thầm nghĩ.

Lâm Giai Thụy tái mặt đi đằng trước, chưa từng nghĩ rằng “người cha” trên danh nghĩa biến mất nhiều năm trong cuộc đời mình gặp lại chỉ để xin tiền. Nực cười mình ban đầu còn ôm một chút hy vọng. Hy vọng ông tới để bái tế mẹ, sám hối chuyện năm đó, hy vọng ông tỏ ra quan tâm đến mình. Hắn cười mỉa mai, mười năm trước chẳng phải hắn cũng từng bị vứt bỏ sao? Vì sao bây giờ còn nảy sinh sự mong đợi không cần thiết này? Có mong đợi thì sẽ có thất vọng, tốt nhất là không ôm bất cứ hy vọng nào ngay từ đầu, thì dù được hay mất cũng vẫn giữ được nội tâm yên bình. Mình đã không còn người thân, hai năm trước đã mất rồi. Trên đời không còn nơi nào dành cho mình, không còn ngọn đèn nào chờ mình nữa rồi. Lâm Giai Thụy buồn bã nghĩ.

Phía sau bỗng có một bàn tay ấm áp vươn ra, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của hắn, dường như bị nhiệt độ ấy làm cho giật mình, vội vàng kéo hắn dừng lại, lôi hai bàn tay hắn áp lên ngực mình. Tiếp xúc với lồng ngực ấm áp và nhịp tim rõ ràng, Lâm Giai Thụy liền thuận thế tựa đầu lại gần, cấp bách muốn cảm nhận hơi ấm đó, dường như đây là cọng cỏ cuối cùng của hắn.

Nghĩa trang vắng lặng, rất ít người qua lại, Long Hoằng Văn vòng tay ôm người đang dựa vào mình, trong lòng cảm thấy có gì đó căng chặt đến đau đớn. Anh ôm chặt người trong ngực, muốn truyền hơi ấm của mình sang, cổ họng nghẹn ngào như muốn bật khóc. Anh thương người này. Lâm Giai Thụy không khóc, nhưng hắn cảm nhận được nỗi đau của anh, hơi nhếch miệng cười. Long Hoằng Văn không biết phải làm gì mới có thể xua tan đau buồn của Lâm Giai Thụy, chỉ có thể thầm thề rằng, sau này nhất định phải đối xử tốt với hắn gấp bội, không để hắn phải chịu một chút ấm ức nào…

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s