☆、Chương 10

Ngắm cảnh một hồi là đến giờ ăn cơm. Lão tam làm vẻ ta đây có tiền lớn giọng nói: “Đi, đi ăn cơm, lão đây sẽ mời.”

Ninh Thư Minh cười cười nói: “Ồ, lão tam, cậu phát tài bao giờ vậy? Thế thì không thể thiếu phần anh em rồi.”

Lão tam cười gian xảo: “He he he, hôm nay anh đây tâm trạng tốt! Ha ha ha, tôi đang nghĩ Hà Ngôn Tây sẽ tức tối vừa ăn cơm hộp vừa nguyền rủa tôi và lão đại.”

Quả nhiên vừa nói xong liền cậu ta và lão đại cùng hắt xì. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, mặc kệ. Ninh Thư Minh cạn lời, hai người này thích nhất là chọc giận Hà Ngôn Tây, lần nào cũng cố ý nói: “Ngôn Tây à, cậu bận không? Tôi muốn mượn Ninh Ninh một hôm.” Sau đó Hà Ngôn Tây sẽ làm cái vẻ như đối đầu kẻ địch lớn, nhất quyết nói bận. Lão đại với lão tam lại nói: “Vậy cậu bận tiếp đi, tôi chỉ mượn Ninh Ninh một hôm thôi, sẽ không cản trở quá lâu đâu.” Rồi cả ngày sau đó đều nghĩ tới vẻ buồn bã hối hận của Hà Ngôn Tây mà sảng khoái khôn xiết.

Ninh Thư Minh bất lực nói: “Các cậu bắt nạn hắn ác quá mà, giờ tôi với hắn đã bên nhau rồi.”

Lão tam tròn mắt, dáng vẻ như không tin nổi: “Không phải chứ! Ninh Ninh! Ngôn Tây tên mặt dày đó cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi?”

Còn lão đại có vẻ cũng lường trước, nhưng vẫn nói: “Oa, sớm biết vậy tối qua đã để cậu ta thanh toán rồi, tiểu tử đáng chết cướp Ninh Ninh của chúng ta đi thì phải trả phí chứ.”

Ninh Thư Minh cạn lời lần hai, lúc đầu yêu Trịnh Nhược An, Trịnh Nhược An đã bị hai kẻ này bắt nạt khổ sở, sau đó mỗi lần tụ tập nghe tên hai người này liền sợ chẳng dám tới nữa.

Lão tam vỗ vỗ vai Ninh Thư Minh nói: “Cũng được đấy, còn tốt hơn cái tên gì gì An kia. Ninh Ninh cậu đừng trách tôi, lúc đó cậu ở bên nó tôi không thèm nói, cái thằng gì gì An đấy tốt đẹp chỗ nào, cậu rời xa nó là đúng rồi đó.”

Lão đại cũng nâng ly rượu nói: “Đúng, tên tiểu tử Hà Ngôn Tây đối xử với cậu không tồi. Có điều nếu nó dám bắt nạt cậu, tìm anh đây, anh bây giờ thừa sức nuôi thêm một người.”

Ninh Thư Minh cười cười, cảm động nâng ly rượu lên nói: “Vậy phải cảm ơn anh em trước!”

Một bữa cơm ăn từ trưa tới tận 3 giờ chiều, Ninh Thư Minh ngà ngà say, suýt chút nữa đã dựa vào bàn ăn mà ngủ. Lão đại và lão tam như hai con sâu rượu, không hề hấn gì, cười gian xảo không biết bày mưu tính kế gì, chắc lại là mấy trò đùa ác đây. Ninh Thư Minh nghĩ  đi nghĩ lại cuối cùng vẫn gục trên bàn.

Tỉnh lại còn đang mơ màng, chỉ nghe thấy tiếng Hà Ngôn Tây hổ báo: “Hai tên khốn nạn này, đem Ninh Ninh nhà ta đi chuốc say rồi bỏ mặc ở đây là thế nào! Nhỡ có người sàm sỡ bắt Ninh Ninh nhà ta thì làm sao! Hai tên khốn nạn này, đồ chết dẫm, đưa Ninh Ninh nhà ta đi cả một ngày thì thôi đi, lại còn không chăm sóc tử tế cậu ấy! Không phải vì trước kia luôn chạy theo sau chăm sóc cho Ninh Ninh, không nấu cơm cho họ được, bài tập không giúp họ xem lại được nên mới ghi hận tới giờ, hừ hừ hừ!”

Ở bên ngoài lão đại và lão tam còn chưa đi, men theo cửa bước tới xem bộ dạng của Ninh Thư Minh rồi cười gian xảo.

Lão đại: “Này, trông dáng vẻ này cũng ok đấy chứ?”

Lão tam cười đểu: “He he, ngoài cái lần tôi thất tình, Ninh Ninh cùng tôi uống bao nhiêu là rượu ra, cậu đã từng nhìn thấy Ninh Ninh uống say chưa? He he, lần đó may mà Ngôn Tây bị ông bà già hắn gọi về nên không nhìn thấy. Lần này thì có kịch hay xem rồi đây, ha ha ha!”

Lần đó Ninh Ninh như lột xác hoàn toàn, thay đổi cái vẻ nghiêm túc thường ngày, quá chén cùng lão đại và lão tam. Lần này Ninh Ninh say khướt ra rồi bọn họ mới gọi điện cho Hà Ngôn Tây nói: “Chúng tôi phải về rồi, nghe tin công ty có việc gấp, lão đại với tôi phải bắt xe cùng về ngay, Ninh Ninh đang ở quán rượu XX, uống say, cậu mau tới đưa cậu ấy về đi!”

Sau đó Hà Ngôn Tây liền hùng hổ tới đó. Vừa tới thấy Ninh Ninh gục trên bàn ngủ ngon lành, gương mặt ửng hồng, đẹp trai ngời ngời. Ừ thì dĩ nhiên Ninh Ninh lúc nào mà chẳng đẹp trai.

Hắn vừa hẵng giọng mắng chửi 2 tên khốn nạn lão đại với lão tam, vừa đến bến vỗ nhẹ vào gương mặt say ngủ của Ninh Ninh.

Ninh Thư Minh nhăn mày, không hài lòng với cái tiếng bỗ bỗ bã bã bên tai, liền tát vào mặt Hà Ngôn Tây, trừng mắt tức giận nói: “Ầm ĩ gì vậy?”

Hà Ngôn Tây sững sờ. Ninh Ninh trước nay tính tình ôn hoà, chưa từng lớn tiếng với ai, tức giận lắm cũng chỉ cười nhạt một tiếng, càng không nói tới đánh người… Ninh Ninh này phải chăng là giả, lẽ nào lão tam vì muốn chọc ghẹo mình, mà đen Ninh Ninh nhà mình đi rồi đổi thành một tên giả? Hà Ngôn Tây mơ hồ nghĩ.

Ninh Thư Minh nghiêng ra sau dựa vào ghế, có vẻ như thấy nóng, liền cởi bung  hai khuy áo, lộ ra lồng ngực trắng muốt. Đôi tay tuỳ ý đặt lên ghế, những sợi tóc mai phất phơ trên vầng trán che lấp một bên mắt, hai mắt nhắm lại, đôi mi dài cong vút khẽ rung, đôi môi đỏ lựng do uống rượu. Dáng vẻ này vừa như lười biếng lại mê hoặc vô cùng.

Hà Ngôn Tây không chống cự được vẻ mê người này, hôn lên bờ môi có ma lực thần kì khiến người ta muốn dừng mà không thể. Thậm chí đôi tay hắn còn luồn vào trong vạt áo anh vuốt ve loạn xạ. Đây là chỗ nào có những ai Hà Ngôn Tây đều quên béng hết.

Ở bên ngoài…

“Ôi đệch! Cái thằng Ngôn Tây này bỉ ổi quá rồi! Cũng không thèm nghĩ xem đây là đâu, cứ lên hứng tuỳ ý vậy à! Đệch mợ!” Lão tam lẩm bẩm chửi.

Lão đại thấy kéo lão tam định mở cửa chạy vào liền ngăn lại: “Cậu ngớ ngẩn à, xem kịch đi… Xem kìa, Ninh Ninh có cử động, he he, Hà Ngôn Tây thảm rồi. Sau khi Ninh Ninh uống say tốt nhất nên để cậu ấy ngủ một giấc, nếu như đang ngủ mà đánh thức cậu ta… he he he…”

Quả nhiên Ninh Thư Minh bị hôn tới giật mình tỉnh giấc. Ai bảo Hà Ngôn Tây lên cơn động chạm quá mạnh làm gì. Thế là trong lúc Hà Ngôn Tây chưa kịp biết gì đã bị đẩy ngã xuống đấy, hắn tròn mắt, mông lung nhìn Ninh Ninh, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên Ninh Thư Minh cố gắng trợn mắt, quát: “Nói mau, anh là ai? Làm cái quái gì trên người tôi vậy?”

Vừa nói vừa nới lỏng dây lưng rồi rút ra, đập một tiếng “đét” xuống đất. Nhưng gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt cố gắng thế nào cũng không mở to nổi của anh lại chẳng giúp ích được gì.

Hà Ngôn Tây khẽ run lên, Ninh Ninh uống say xong lại biến thành dáng vẻ này, nhưng cũng thật đáng yêu, phải làm sao đây! Hắn đứng dậy nói: “Ninh Ninh, nhìn cho kỹ nào, xem tôi là ai!”

Hắn nào hay biết Ninh Thư Minh không hề để ý bộ dạng của bản thân, quát lên: “Đừng hòng múa rìu qua mắt thợ! Anh là ai?”

Hà Ngôn Tây cuống lên, muốn bước tới ôm lấy Ninh Thư Minh, nào ngờ cũng vì cuống quá, không cẩn thận liền ngã sấp mặt vào bàn ăn, dính ngay tương quần áo. Hà Ngôn Tây mặc kệ, chỉ muốn nhào tới trước mặt Ninh Thư Minh để anh nhìn cho thật rõ.

Không ngờ Ninh Thư Minh buông vẻ mặt chán ghét, dùng chân đẩy hắn ra, nói: “Bẩn quá đi. Mau khử trùng đi!” Nói rồi vừa ngồi lắc lư dây đai vừa quất vào người Hà Ngôn Tây.

Hà Ngôn Tây đau quá “hự” một tiếng, lại như có ý thương lượng với Ninh Thư Minh: “Ninh Ninh, đang ở bên ngoài, đi đâu khử trùng chứ! Chúng ta về nhà rồi nói được không?” Hà Ngôn Tây khổ sở nói.

Ninh Thư Minh vốn dĩ không quan tâm vẻ mặt hắn, cầm dây đai lên nhìn rồi lại như muốn quất xuống.

Hà Ngôn Tây vội cởi bộ âu phục ra, nói: “Nhìn xem, không còn nữa rồi!”

Ninh Thư Minh lúc này mới chịu bỏ dây đai xuống, dựa vào ghế, lại quay lại dáng vẻ buồn ngủ. Hà Ngôn Tây mau chóng tiến tới đỡ lấy anh, nói: “Ninh Ninh, chúng ta về nhà rồi ngủ.”

Ninh Thư Minh đẩy tay hắn quát: “Bỏ ra! Tôi sẽ tự về.” Nói rồi liền bước loạng choạng về phía trước. Khuy áo còn chưa cài  hết, trên tay vẫn cầm dây lưng, quần thậm chí tụt xuống một đoạn, lộ ra cả quần lót…

Hà Ngôn Tây nhìn anh, thế mới phải chứ! Nhưng bộ dạng này đi ra ngoài há chẳng phải mọi người sẽ đổ dồn vào nhìn sao? Lại còn bước đi như muốn giẫm lên ống quần rồi ngã nhào, Hà Ngôn Tây vội bước lên trước đỡ lấy, cái người trong lòng kia vẫn lè nhè: “Tôi phải về nhà…”. Rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Hà Ngôn Tây thở dài, cuối củng cũng ngủ rồi, lần này cho tiền hắn cũng không dám lay anh tỉnh nữa. Mấy vết roi quất trên người đau điếng, nhưng cũng không dám chọc vào lần nào nữa. Cứ như vậy sau này sẽ cẩn trọng không để Ninh Ninh ra ngoài uống nhiều thế này. Nghĩ xong liền ôm anh đi ra ngoài.

Cửa dĩ nhiên đã mở sẵn, Hà Ngôn Tây lại không hề để ý…

Chỉ có lão tam ở đằng sau gương mặt tràn trề tiếc nuối: “Ngôn Tây thật có phúc, Ninh Ninh chỉ mới quất có một roi… nhớ hồi tôi thất tình, Ninh Ninh uống say, tôi gọi cậu ấy dậy, giày bị quất cho nát bét, rồi còn dùng roi doạ dẫm bắt chúng ta lau giày cho cậu ta, thật là ghi lòng tạc dạ suốt đời… Quá dễ dàng cho tên Ngôn Tây kia đó…”

Lão đại lại cười nham hiểm: “Yên tâm, sau này còn nhiều cơ hội mà…”

“Lão đại anh minh!”

Còn Hà Ngôn Tây vừa ra sức ôm Ninh Thư Minh đi, vừa nguyền rủa: “Lão đại lão tam hai tên khốn nạn này! Đợi đó!”

.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s