Chương 46: Vô lực nhìn hoa rơi (thượng)

Tay mình bị đối phương nắm lấy, xoa nắn tựa khiêu khích, đầu ngón tay gảy vào lòng bàn tay mang đến cảm xúc tê dại, Giang Lạp hơi nhíu mày khó nhận ra.

Hắn phát hiện được Thẩm Thiếu Hạo ngày càng thích động thủ động cước với hắn, đây chả phải điềm tốt lành gì.

“Thẩm huynh, ngươi vượt quá quy củ.” Giang Lạp nói. Thẩm Thiếu Hạo càng thân cận hắn thì hắn lại càng lạnh nhạt.

Thẩm Thiếu Hạo không để ý, hắn ta đúng là muốn vượt quy củ để Lý Khinh Chu quen dần với sự thân cận này của hắn ta, dưới cái nhìn đó, đây chỉ sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi.

“Hiền đệ căn dặn lệnh huynh như thế là lo ta sẽ thương tổn đến y sao?” Thẩm Thiếu Hạo vòng về chuyện này.

Vậy mà lại khuyên Lý Thích Phong bỏ qua tiền bạc lương thực, sớm ngày rời khỏi thành Ngân Nhạn đi, phen tâm ý này thật khiến người ganh tỵ.

Giang Lạp không thu tay về, chỉ hỏi ngược lại: “Thẩm huynh dường như rất lưu ý đến gia huynh?”

Thẩm Thiếu Hạo nheo mắt lại: “Nếu hiền đệ không để ý đến y thì ta đây phải nhọc tâm làm gì?”

Giạng Lạp như cười như không nói: “Tiểu đệ thật chẳng ngờ Thẩm huynh lại như đàn bà vậy, rất hay ganh tỵ.”

Thẩm Thiếu Hạo đặt mu bàn tay hắn ở trên môi, cúi đầu, nhấc mắt nhìn Giang Lạp, hắn chầm chậm kiên định nói: “Ta hướng đến một tình cảm chân thành, há chi người khác mơ tưởng.”

Giang Lạp hờ hững đứng lên.

Thẩm Thiếu Hạo cũng đứng lên theo, hắn ta vòng tay qua eo Giang Lạp.

Lần này khiến Giang Lạp giật cả mình, Thẩm Thiếu Hạo trong ấn tượng của hắn vẫn luôn giữ bộ dạng quý công tử lịch thiệp, chẳng ngờ sẽ làm cái cử chỉ thô bạo vô lễ như vậy. Bởi giật mình mà không kịp phản ứng gì.

Ôm lấy Giang Lạp, Thẩm Thiếu Hạo dán lại gần vành tai Giang Lạp không nhẹ không nặng cắn một chút.

Cảm nhận được người trong lòng run khe khẽ, tâm tình Thẩm Thiếu Hạo chẳng rõ vì sao mà tốt lên.

Cắn xong, Giang Lạp còn chưa nói gì mà hắn ta đã tự mở miệng cười, nói trước: “Vi huynh gần đây rất muốn cắn ngươi thử một cái, rốt cuộc cũng toại nguyện, hiền đệ quả là mỹ vị nhân gian.”

Giang Lạp bất đắc dĩ thở dài: “Thẩm huynh, xin tự trọng!”

“Ta sẽ không tự trọng!” Thẩm huynh cười ha ha, vô cùng đắc ý rời đi.

Hôm sau, Giang Lạp nghe được một chuyện.

Đêm qua Chu Di Nhan trên đường về gặp phải kẻ xấu đánh cướp, may mà mọi người vẫn vô sự, chỉ là mất chút tài vật. Ngay tại bên trong thành Ngân Nhạn cả gan cướp đánh thiên kim tiểu thư nhà thái thú, chẳng khác nào ngang nhiên khiêu khích quyền uy của thái thú đâu, thật sự là gan to bằng trời. Hiện tại Chu thái thú đang huy động toàn thành truy nã tặc nhân.

Lúc người hầu kể lại, Giang Lạp và Thẩm Thiếu Hạo đang ngồi đối diện nhau đánh cờ.

Thẩm Thiếu Hạo “lạch cạch” đặt một quân cờ xuống, cười nói: “Chu tiểu thư này hẳn là đã đắc tội ai rồi.”

Giang Lạp cười nhạt.

Mấy ngày nay Thẩm Thiếu Hạo không khi nào ngoài lệ, luôn gặp Giang Lạp như đụng phải cái mũi đầy tro khiến hắn ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đè Giang Lạp xuống giường.

Đương nhiên cũng phải bình tĩnh để suy nghĩ, dù gì hắn ta vẫn cần mặt mũi.

***

“Hắn không muốn đi ngược lại còn bảo ta chuồn trước, thậm chí xúi ta bán sách luôn?”

Biệt Phong Khởi như ngồi trên đống lửa đống than nửa ngày trời, đợi được chỉ có dăm ba lời nói này của Chu Di Nhan, nghe xong y trợn mắt ngoác mồm ngay tại chỗ. Giang Lạp quý nhất là đống thiên thư thượng vàng hạ cám kia, bán gì bán ai cũng chả muốn bán chúng vậy mà giờ ngay cả sách cũng không thèm?!

Đừng nói là Chu Di Nhan, ngay cả Triệu thị vệ trưởng đã biết mối quan hệ chân chính của Biệt Phong Khởi và Giang Lạp lúc này cũng đưa mắt nhìn y đong đầy cảm giác đồng tình.

Không muốn sách nữa ý tứ rõ ràng là cả người cũng chả thèm luôn, thiếu gia tội nghiệp nhà mình vậy là bị bỏ rơi mất rồi, còn nói gì mà trước khi lên xe phải cẩn trọng thông minh lên. Đáng thương.

“Nhìn gì mà nhìn! Muốn chết hả?” Sắc mặt của Biệt Phong Khởi nghiêm túc đáng sợ, lửa giận đổ ập về phía Triệu thị vệ trưởng sủa một câu.

(Sủa là gốc tác giả viết vậy luôn chứ không có chém, thương, chồng bỏ, rồi bị tác giả ví như tiểu gâu gâu luôn 😦)

Y ngang ngược xô đẩy Triệu thị vệ trưởng đến mức hắn ngã dập mông xuống đất, tuy là Triệu thị vệ trưởng nào có chặn đường y đâu.

Biệt Phong Khởi không nói một lời, tối tăm bước ra ngoài, một đường đi đạp lên vô số bông hoa, phá hoại vô số cây lan bên cột cửa, như chó bự nhe răng rít gào, đụng đầu khắp xung quanh. Nổi giận kinh hoàng hiện ra mặt, cay đắng oan ức giấu vào lòng.

Chu Di Nhan ở phía sau chà chà lắc đầu.

Sau cú sốc đó, y ở trong phòng nổi giận bừng bừng, đêm gió lạnh lẽo, Biệt Phong khởi cô độc ngồi đấy.

Cơ mà lúc Chu Di Nhan đi ăn sáng thì gặp lại y, y cũng đã yên tĩnh lại, à không, nhìn trông còn rất hứng khởi, giống như đã nghĩ thông suốt gì đó rồi.

Chu Di Nhan thầm bực bội, thấy y vội vã chạy ra cửa, chả biết muốn làm gì nữa.

Lẽ nào đi bán sách thật á?

Hai đóa hoa nở, cả cành rực sắc.

Cuối cùng đợt trị liệu của Trảm Ngọc cũng xong, chỉ cần dưỡng thương là ổn. Bạch thần y đại công cáo thành, chỉ muốn sớm lui thân, đúng là y rất đồng ý giúp Giang Lạp giải trừ cốt lãnh hắc khí thế nhưng tiếc là trong tay không có dược liệu cần thiết, Thẩm Thiếu Hạo cũng không ép y ở lại.

Hẹn sẽ cẩn thận tìm đủ thuốc cho Giang Lạp trị liệu rồi Bạch Thần y nhanh chóng chuẩn bị khởi hành.

Cuối cùng cũng giành lấy được tự do, Bạch thần y kích động đến suýt chút nữa lão lệ tung hoành, lần đầu bị kèm cặp hai bên lâu đến thế, y nghĩ phải nhanh về thôi, về gặp cháu trai Bạch Văn Tuấn.

Mắt thấy màn đêm buông xuống, vài bước nửa là cửa nhà rồi, đang vô cùng phấn khởi thì cổ bỗng đau nhói, chớp mắt đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đường phố tĩnh lặng không ai phát hiện ra y mất tích.

Đến khi mở mắt ra, y kinh ngạc phát hiện mình bị bắt cóc, trói gô lại còn bắt im miệng, hòm thuốc và ngay cả vũ khí phòng thân cũng không có, xem điệu bộ này xảy ra chuyện thật rồi.

Sau đó y quay đầu lại thì thấy cháu trai y yêu thương nhất Bạch Văn Tuấn đang bị chói gô nằm trên đám cỏ, y mau chóng di chuyển tay chân dò xét hơi thở của đối phương, tốt, chỉ là ngất xỉu thôi.

Ngoài cửa huyên náo, mấy đại hán che mặt đá văng cánh cửa gỗ vọt vào nhà, lôi Bạch Văn Tuấn đi như lôi một con cá chết.

Bạch thần y ô ô muốn cản lại, thế nhưng y phát hiện cả người mình không còn chút khí lực nào, không thể làm ra thủ đoạn gì được đành trơ mắt nhìn Bạch Văn Tuấn bị mang đi.

Bạch thần y lẻ loi ngồi trong phòng củi đen sì, lần đầu tiên cảm thấy được nỗi bất lực và sự kinh hãi.

Khoảng thời gian này, chuyện Quế Thần Tuyết đang dần khôi phục được truyền khắp ngõ phố, việc này đối với bách tính thành Ngân Nhạn là một tin cực vui.

Mà bên Thẩm phủ, tâm tình của Thẩm công tử lúc lên lúc xuống, chập chùng bất định hoàn toàn chẳng tài nào kiềm chế được.

Hôm nay thái độ của Giang Lạp đột nhiên tốt lạ thường khiến hắn mở cờ trong bụng, như con bướm vây hoa mà lượn quanh vòng vèo bên người Giang Lạp. Nhưng không được lâu thì Giang Lạp lại khôi phục vẻ lãnh đạm vạn dặm xa cách khiến hắn ta cực kì nôn nóng muộn phiền, ngay cả đánh đàn cũng muốn gảy đứt cả dây. Hắn ta mơ hồ nhận ra Giang Lạp đang đùa giỡn hắn.

Nhưng càng biết Giang Lạp “đùa giỡn” hắn, hắn lại càng không dễ dàng chịu thua.

Thẩm Thiếu Hạo đã nói trước, hắn ta sẽ không ép buộc Giang Lạp, thế nhưng cục diện này khó tránh khỏi sự nôn nóng phẫn nộ, lúc nào cũng nhìn thấy người thương luôn bồi bạn bên cạnh Trảm Ngọc, rồi lại nghĩ hẳn người thương đang sốt ruột bất an vì tên Lý Thích Phong kia, sự đố kỵ như con rắn độc quấn quanh trong lòng hắn ta.

Ngay lúc này, hắn ta lại nghe được một tin, Biệt Phong Khởi vừa khởi hành rời khỏi thành Ngân Nhạn. Chu thái thú còn rất nhiệt tình tiễn y ra đến cửa thành, vô cùng huyên náo.

Y quả nhiên nghe lời Giang Lạp đem tất cả đồ dùng thực phẩm đều bán hết để đổi thành lộ phí!

Thẩm Thiếu Hạo mừng thầm, cơ hội của hắn ta đã đến rồi.

Chỉ cần Lý Thích Phong chết, Khinh Chu đệ đệ sẽ lập tức buông bỏ và chỉ tập trung vào hắn mà thôi.

Thẩm Thiếu Hạo nhanh chóng phái người tìm cách phục kích Biệt Phong Khởi ngay trên đường.

— Biệt Phong Khởi thật sự ra khỏi thành sao?

Đương nhiên là giả rồi.

Sau khi đánh một cái bom khói dụ Thẩm Thiếu Hạo, Biệt Phong Khởi quay đầu ngựa, bí mật chạy về trong thành Ngân Nhạn.

Dựa vào bóng đêm yểm trợ, y rẽ trái rẽ phải lượn vòng vèo rồi quẹo vào nơi căn nhà cũ hoang vu đen kìn kịt.

Y đẩy cửa ra, tiếng gỗ ma sát sắt rĩ kẽo kè kẽo kẹt nghe rất chói tai, cực kì đột ngột trong đêm tối tĩnh mịch.

Người trong phòng đang mơ màng nghe thế giật cả mình, mở choàng mắt!

Thấy ngay cửa có một người vóc người cao to mang mặt nạ.

“Bạch thần y, đã lâu không gặp!” Biệt Phong Khởi cười lạnh, cố ý nhỏ giọng lại.

Người bị trói gô trong phòng chính là Bạch thần y.

Bạch thần y nháy mắt mấy cái, cố mượn ánh trăng để xem rõ người trước mắt có quen hay không.

Hai ngày nay y cố gắng suy nghĩ xem có mấy loại khả năng, thành Ngân Nhạn này là địa bàn của y, ai dám trắng trợn bắt cóc y chứ? Hay là người trong tộc! Bởi do là người quen nên y mới không có lòng cảnh giác, dễ dàng bị đối phương bắt được.

Vũ khí phòng thân của y rất tinh tế, mỗi cái cơ quan độc châm đều tốt hơn cả chữ tốt nữa, lại còn giấu kĩ càng bí mật, soát người cũng chẳng dễ tìm được. nếu như không phải người y quen thì sao lại có thể tìm ra hết được mấy cái đó? Phải biết là những cái đó là thủ đoạn bảo mệnh của y!!!

Vì vậy, rất có thể là người quen gây án!

Tiếc là kẻ trước mắt này có vóc dáng khá quen, ánh mắt cũng hơi quen thuộc, thế nhưng y không nhớ rõ đã gặp nhau ở đâu.

Bạch thần y không có bản lĩnh gặp một lần sẽ không quên, y và Biệt Phong Khởi chỉ gặp nhau có một lần, vắt hết óc suy nghĩ cũng chả nhớ đã gặp ở chỗ quái nào.

Biệt Phong Khởi thấy ánh mắt xa lạ của Bạch thần y, cực lực muốn nhớ lại nhưng vẫn mờ mịt, trong lòng thoáng thở phào.

Không sốt sắng là nói dối, cơ mà tay nghề cướp người này y xem như trước lạ sau quen, tuyệt đối chả phải cái tên ngố vừa thấy mặt đã bị Giang Lạp vạch trần kia.

Kéo ghế ngồi trước mặt Bạch thần y, y cười nói: “Bỉ nhân mời ngài đến đây là muốn ngài giúp bỉ nhận một chuyện.”

Bạch thần y lạnh lùng hừ một tiếng: “Các hạ mời người giúp mình mà mời kiểu vậy?”

Biệt Phong Khởi giả vờ thô lỗ cười lớn: “Mời ngài trước hết cứ xem một màn kịch này.”

Nói xong rồi, y vỗ tay lanh lảnh.

Bạch thần y đảo mắt nhìn cánh cửa mở rộng thì thấy có hai hắc nhân kéo một người toàn thân y phục thanh sam xanh ngọc, bị đưa ra ngay giữa đình viện lộ thiên.

Hai tay thanh niên bị kèm chặt, miệng thì bịt kín, vừa giãy dụa vừa khóc nức nở.

Trong nháy mắt, Bạch thần y bị dọa đến mồ hôi tuôn trào, tuy rằng cách một khoảng nhưng y vẫn nhận ra thanh niên kia.

“Văn Tuấn!”

Là người y một tay nuôi dưỡng, cháu nhỏ y cực thương yêu, Bạch Văn Tuấn

Mấy ngày nay y vẫn luôn lo lắng cho hắn, chả ngờ hắn lại thảm đến thế, thật sự là đau thấu tim gan!

“Đánh.”

Biệt Phong Khởi nhẹ nhàng ra lệnh, hai hắc nhân quăng Bạch Văn Tuấn lên sân cỏ, bắt đầu quyền đấm cước đá. Bạch Văn Tuấn kêu “ô ô” thảm thiết thì biết phải đau đớn cỡ nào. Hắn lăn lộn kêu gào trên đống cỏ.

Biệt Phong Khởi nói: “Trên người tại hạ có vướng một căn bệnh, muốn mời Bạch thần y ra tay giúp đỡ.”

Bạch thần y tàn bạo mà trừng mắt nhìn Biệt Phong Khởi: “Ngươi nằm mơ!”

“Ha ha.” Biệt Phong Khởi bình chân như vại nói với một hắc nhân: “Trước cứ cắt xuống hai miếng thịt của Bạch công tử cho Bạch thần y nhắm rượu.”

“Ô… ưm… ứm!” Bạch Văn Tuấn kịch liệt giãy dụa, hắc nhân chế trụ cổ hắn, rút đao ra giơ lên thật cao để ánh trăng chíu xuống.

… Bạch thần y rốt cục cũng khuất phục.

“Đủ rồi! Ta đáp ứng ngươi, cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi! Ngươi lập tức thả hắn ra đi!”

Biệt Phong Khởi câu môi cười, vỗ vỗ tay đứng lên, hết sức là hài lòng.

Trong đình viện, hai hắc nhân kéo Bạch Văn Tuấn đang hấp hối rời đi, Bạch thần y thấy mấy người này đối xử thô lỗ với cháu mình như vậy, hận không thể nhào đến giành người lại.

Biệt Phong Khởi vỗ vỗ vai Bạch thần y: “Tốt lắm, Bạch thần y quả nhiên rất thoải mái. Bạch công tử cứ tạm giam ở đây, đợi khi Bạch thần y giúp bỉ nhân chữa khỏi, ta sẽ lập tức thả người.”

Bạch thần y gắt gao nhìn Biệt Phong Khởi: “Một lời đã định! “

Biệt Phong Khởi khom người nở nụ cười: “Một lời đã định.”

Vòng qua hành lang đến một cái sân khác, Biệt Phong Khởi đóng cửa lại, lấy mặt nạ ra.

Bạch Văn Tuấn đang ngồi uống trà trên ghế thái sư, còn có hai người hầu quỳ gối bên chân hắn đấm chân nắn vai. Thấy Biệt Phong Khởi vào, hắn chậm rãi mở mắt, muốn chết không muốn sống mà trêu chọc: “Hẳn là lần này thành công?”

Biệt Phong Khởi chắp tay cười nói: “Đa tạ Bạch công tử trượng nghĩa giúp đỡ!”

Bạch Văn Tuấn cười nói: “Không cần cảm ơn, đừng quên giao dịch của chúng ta là được.”

Biệt Phong Khởi cũng cười: “Đương nhiên sẽ không quên.”

“Cơ mà liệu nhị bá có hoài nghi lên đầu ngươi không? Chớ quên trước đó Lý nhị công tử từng hỏi dò qua nhị bá ta về chứng ly hồn này.”

“Bạch công tử ngươi lo xa quá rồi, gia đệ hỏi cũng chưa có nói là vì ai, lúc đó ta cũng chẳng ở đấy. Hơn nữa lần này Bạch thần y e là trị xong rồi mà cũng chả dám xác định phải ly hồn hay không. Mặc dù mai sau y có hoài nghi đi nữa nhưng nào có bằng chứng gì, đừng quên lúc này ta đã không còn ở trong thành Ngân Nhạn nữa.”

Bạch Văn Tuấn trầm ngâm gật đầu: “Việc này ngươi nhất định phải xử lý thật tốt, tuyệt đối đừng để lộ ra, bằng không bổn công tử ta cũng gánh không nổi.”

Biệt Phong Khởi cười nhạt một tiếng: “Bạch công tử cứ yên tâm!”

–Đây là những đáp án mà Biệt Phong Khởi tìm được trong đống sách cũ kia của Giang Lạp.

Ra là từ lâu Giang Lạp đã nghĩ không thể không uy hiếp Bạch thần y, vì thế trước tiên là hắn hỏi thăm về cách trị liệu chứng ly hồn rất kĩ, ngoại trừ vài vấn đề có các danh y ngoại thành khác giải quyết, chỉ sót hai mấu chốt giao cho Bạch thần y. Do đó nếu Bạch thần y muốn biết bệnh trạng gì trong người của Biệt Phong Khởi e là sẽ mất một chút thời gian.

Hỏi bóng gió thì qua miệng Bạch thần y xác nhận được độc tính của Trảm Ngọc đã tiêu diệt rồi, cần điều dưỡng một quãng thời gian là sẽ khôi phục lại. Lúc này trong lòng Biệt Phong Khởi mới thở phào.

Thằng nhóc con ổn rồi, tiểu thư sinh nhất định rất vui.

Giang Lạp nhờ Chu Di Nhan chuyển ý đến cho y, mỗi một câu y đều lăn lộn xăm soi tìm tòi thì thưởng thức ra hẳn một phen thâm ý. Hôm nay y có những hành động này cũng là ý suy ra từ lời nói của Giang Lạp. Giang Lạp muốn y phải bảo toàn bản thân đã, đem sách bán đi chính là muốn kéo dài thời gian vì chuyện của Trảm Ngọc, tạm thời không về được.

Tuy rằng đáy lòng mong nhớ hắn thế nhưng Biệt Phong Khởi hiểu, chứng ly hồn phải chữa được mới là thứ trọng yếu, ngay lúc này phải thật tĩnh táo.

Cơ mà vẫn rất là tức giận.

2 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s