Chương 1

Gần đây Cơ Thành nhận thấy người yêu mình là Lục Trình Dục có gì đó không ổn.

Anh nhà hắn lớn hơn hắn 2 tuổi, là tiền bối thời còn đi học. Anh ta không chỉ có ngoại hình đẹp mà thành tích còn luôn đứng đầu, gia thế cũng rất khủng, thể thao thì biết đánh tennis, âm nhạc thì biết chơi piano, lại là một tay đầu bếp xuất sắc, hơn nữa còn làm chủ tịch hội học sinh, người như thế hẳn thu hút vô vàn ong bướm.

Và cũng chính con người luôn phát ánh hào quang chói lóa đó, một ngày nọ đột nhiên tỏ tình với hắn, bảo rằng đã thầm mến hắn rất lâu, từ trung học cơ sở đến đại học.

Cơ Thành vốn là chàng trai tầm thường chẳng có điểm nhấn, không hiểu hắn có chỗ nào đáng để yêu thích, mà anh nhà hắn quanh năm suốt tháng luôn biểu hiện tràn đầy si mê đối với hắn, rất chân thành, không chút giả vờ.

Song vấn đề lạ lùng nhất, lại bắt đầu từ lúc hắn đi công tác về sau một tháng.

Tháng trước hắn lên đường, lúc gần khởi hành, Lục Trình Dục tỏ ra bám dính lấy hắn, nhiều đêm liền quấn quýt “làm” không nghỉ, dùng mặt sau bất chấp nuốt chửng cậu em của hắn từ trên xuống dưới, khiến cho eo đau muốn rã rời, hôm sau suýt nữa bò ra sân bay. Thời gian xa nhau, ngày nào Lục Trình Dục cũng nấu cháo điện thoại với hắn, từ sớm đến tối không ngừng spam liên lạc. Nhưng vì công việc bận rộn, hắn ít khi đáp ứng được nỗi khát khao mong chờ của người yêu. Nhưng tình cảm người kia dành cho hắn khiến Cơ Thành vô cùng cảm động, biết người yêu không chịu nổi cảnh chia lìa, hắn cũng có chút áy náy, cho nên thay vì mất một tuần để hoàn thành công tác, hắn gấp rút thức đêm làm trong chỉ vài ngày, rồi về nhà sớm hơn dự định, chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho người yêu.

Tiếc rằng chỉ có bất ngờ, không có niềm vui.

Khi mở cửa, Cơ Thành chợt hoảng hốt.

Những ngày không ở đây, trong nhà dường như đã thay đổi đến mức hắn nhận không ra.

Anh người yêu vốn có tính cực kỳ sạch sẽ thích làm việc nhà, giờ quăng quần áo bẩn khắp nơi, túi đồ ăn vứt tứ lung tung trong phòng khách, vải bọc sô pha bị công cụ sắc bén rạch nát, ánh đèn trắng ngà ấm áp bình thường luôn mở sáng nay lại tắt ngúm, chỉ có duy nhất một chiếc phát ra ánh lập lòe thê lương ở cuối hành lang, khiến toàn bộ gian nhà như toát lên không khí hiện trường của một vụ án mạng.

Cơ Thành lén lút cầm lấy một cây gậy bóng chày ở sau lưng, tim muốn nhảy tới cổ rồi.

Những cánh cửa trong nhà đều đóng kín, ngoại trừ cửa phòng ngủ của hắn, bên trong phát ra ánh sáng đèn vàng nhạt.

Cơ Thành bước đến gần, rón rén nhìn qua khe cửa. Không hề có hung thủ giết người, chỉ có anh người yêu của hắn, đang ôm gối ngồi trước bàn đọc sách.

An tâm thở hắt ra nhẹ nhõm, Cơ Thành tiện tay ném đi cây gậy bóng chày, đẩy cửa, vừa tháo bỏ cravat vừa oán giận bảo: “Trình Dục anh làm gì vậy, nhà cửa bề bộn quá.”

Lục Trình Dục vừa nãy còn ngồi im lặng giờ như bị kim đâm thấu, biểu hiện vô cùng hoảng loạn đứng phắt dậy, ghế bị va chạm rung lắc một hồi, gương mặt anh trắng bệch, miễn cưỡng cười: “Thành, Thành Thành, em về rồi.”

Lòng Cơ Thành xẹt qua một tia nghi hoặc, nhưng người yêu rất nhanh đã trấn định lại vẻ mặt, khiến hắn cảm thấy sự hốt hoảng ban nãy của Lục Trình Dục chỉ là ảo giác của mình.

Có điều hắn mới phán đoán thôi.

“Em ngồi lên giường trước đi, anh dọn dẹp phòng khách một lát, sẽ xong ngay.” Người yêu cười dịu dàng, đỡ hắn lên giường, tiếp đến nhanh nhẹn rảo bước qua phòng khách, như thường lệ, vừa vệ sinh quét tước vừa hỏi thăm xem hắn muốn ăn gì bữa tối.

Lúc Cơ Thành kề sát hắn, trong phút chốc hắn cảm thấy thoang thoảng một mùi máu tanh nào đó.

Lòng hắn ngờ vực, nhưng vẫn không hỏi dò, suy nghĩ một lúc hắn báo lên hai món ăn yêu thích, đổi lại là một tiếng trả lời kèm nụ cười đầy sủng nịch từ người yêu.

Tất cả vẫn như ngày thường.

Lục Trình Dục nhanh chân lẹ tay dọn dẹp phòng khách gọn gàng, khôi phục lại vẻ ấm áp sạch sẽ vốn có của nơi mình ở, tiếp theo xắn tay áo đeo tạp dề vào, cầm xẻng chiên cơm chạy đến, tít mắt cười với Cơ Thành: “Thành Thành, anh vừa gọi điện thoại cho cửa hàng nội thất ship đến một ghế sô pha mới, lát nữa em mở cửa tiếp người ta nhé.”

“Dạ.” Cơ Thành đáp một tiếng, nhưng lại ngập ngừng hỏi: “Làm sao ghế sô pha bị rách nát vậy anh?”

Lục Trình Dục quay mặt lại, vẫn như cũ tít mắt cười: “Lúc em đi công tác thì anh qua công ty ở, lâu rồi không về nhà, hôm nay về mới thấy có ăn trộm đột nhập.”

Cơ Thành gật gật, như chấp nhận lời giải thích. Cởi áo khoác, hắn ngã xuống phía sau, ung dung thong thả nằm lên đệm giường mềm mại, đưa tay kéo lại chiếc gối Lục Trình Dục vừa ôm.

Đây là gối của Cơ Thành.

Trên vải gối lưu lại mùi hương dầu gội đầu Lục Trình Dục sử dụng, là mùi Cơ Thành thích nhất.

Lục Trình Dục rất thích dùng gối của Cơ Thành một cách vụng trộm, một tháng mà vẫn còn mùi sao, cho thấy rõ ràng anh vẫn ở nhà chứ chẳng đi đâu.

Tuy Cơ Thành không thông minh, nhưng cũng chẳng ngốc.

Hắn biết Lục Trình Dục đang nói dối hắn.

Tại sao Lục Trình Dục phải ôm gối của hắn, rạch nát bề mặt ghế sô pha? Còn mùi máu tanh phảng phất kia là gì, thực sự khiến người ta không thể không chú ý.

Song khả năng người yêu ngoại tình, hắn vẫn biết chắc chắn không có, cũng sẽ chẳng nghi thần nghi quỷ.

Cơ Thành nhẹ nhàng tréo nguẩy hai chân, ngắm nhìn Lục Trình Dục bận rộn bếp núc vừa khẽ cất tiếng hát ngâm nga, cứ như là người hoàn toàn vô tội.

Hắn cảm giác người yêu có vẻ đang cố đè nén điều gì.

Tối đến, Lục Trình Dục vô cùng nóng lòng lăn giường với Cơ Thành, nhưng thần thần bí bí muốn tắt đèn để tăng kích thích.

Kích thích cái đầu anh.

Cơ Thành hiểu rõ Lục Trình Dục, chính là con người hận không thể lót gương khắp bốn mặt tường, mỗi lần nhún nhún đều cực kỳ chăm chú vào vẻ mặt người yêu.

Tắt đèn để tăng kích thích? Không có chuyện đó đâu.

Vì thế khi Lục Trình Dục lên đỉnh, Cơ Thành giả vờ vô ý chạm đến cánh tay của anh.

Nơi ấy có một miếng băng gạc bao bọc, thậm chí vì động tác thô bạo của Lục Trình Dục do nhịn lâu, mà lộ ra phía ngoài một mảng hơi ẩm ướt.

Lục Trình Dục bị thương.

Vết thương rất sâu, nhưng đã được xử lý rất kỹ càng.

Một buổi tối bị ép khô kiệt, lúc ngủ thiếp đi trong hỗn loạn, Cơ Thành mơ mơ hồ hồ, quyết định phải điều tra rõ nguyên nhân vì sao người yêu trở nên bất thường như vậy.

>>> Chương 2 <<<

3 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s