Chương 43: Cớ sao một tay phiên vân phúc vũ (trung)

Chú ý đến hàm nghĩa nơi ánh mắt của Thẩm Thiếu Hạo, Giang Lạp lạnh lùng cười, quay đầu lãnh đạm nói với Biệt Phong Khởi: “Huynh trưởng đến rất đúng lúc, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Biệt Phong Khởi rõ ràng nhận thấy bầu không khí này có chút vi diệu.

Trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an mơ hồ khiến sắc mặt y dần nghiêm nghị lại.

“Thẩm công tử, huynh đệ bọn ta có vài chuyện muốn nói riêng, mời ngươi rời đi cho.” Biệt Phong Khởi nói.

Giang Lạp thế nhưng lại nói: “ Không sao, cũng chẳng có gì để mà nghe không được.”

Biệt Phong Khởi nghe vậy, vầng trán không khỏi ép lại càng sâu hơn, đáy lòng ngập tràn uất hận. Tướng mạo của y vốn là kiểu lông mày gần mi mắt thoạt trông rất tà mị, nay trán nhăn lại phảng phất nét u buồn: “Được rồi, thế ngươi muốn nói gì với ta?”

Ngay lúc này, Triệu thị vệ trưởng từ phía sau đuổi theo, hắn thở hồng hộc nhìn bên nay rồi lại ngó bên kia, người ngoài xem cũng có cảm giác bầu không khí này rất quái dị, nhất thời không dám mở miệng lắm lời.

Chợt nghe Giang Lạp nói với Biệt Phong Khởi: “Thẩm công tử mời ta đến Thẩm phủ làm khách, ta đã đáp ứng.”

Biệt Phong Khởi kinh ngạc lặp lại: “Ngươi đáp ứng hắn?”

Giang Lạp mặt không đổi gật đầu: “Ừm, đều đáp ứng cả rồi.” Có ý riêng khác.

“Cái gì gọi là đều đáp ứng cả rồi?!!” Biệt Phong Khởi nắm chặt lấy tay Giang Lạp, khuôn mặt y càng lúc càng dữ tợn: “Ngươi đáp ứng hắn cái gì? Ngươi có biết hắn ở đâu không? Ngươi nghĩ   muốn ở lại đó bao lâu?!!”

Giang Lạp bị y siết đau, vầng trán nhăn lại, nhưng hắn không giãy dụa: “Nói không chừng nếu phong cảnh đẹp hẳn sẽ ở lại một khoảng thời gian.”

 “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

“Ta không phải là một đứa nhóc, huynh trưởng cần gì phải quản nghiêm đến thế. Mặc dù ngươi có không đồng ý đi chăng nữa, lẽ nào ta sẽ không đi được sao?”

Ánh mặt của Biệt Phong Khởi kinh khủng đến mức muốn ăn thịt người, y nhìn Giang Lạp chằm chằm, trên mặt hiện lên sự nguy hiểm, cổ gợn gân xanh.

“Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, nói cho ta biết!” Miệng phun ra từng chữ một, âm thanh khản đặc hung hiểm, như là sự tĩnh mịch trước bão giông, nếu không nghe được một đáp án vừa lòng thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát.

Giang Lạp trực tiếp nhìn thằng vào y, tựa hồ muốn đem dáng dấp này của y nhớ kĩ vào lòng. Nhưng biểu hiện hắn rất ôn hòa, lời nói lại lãnh khốc vô cùng, chừng ngay trong khoảnh khắc ấy sẽ đẩy Biệt Phong Khởi rơi xuống khe hở của địa ngục.

“Ta và Thẩm công tử đã hứa với nhau một lời tri kỉ…”

“Câm miệng!” Biệt Phong Khởi vỗ mạnh một chưởng xuống bàn gỗ tử đàn bên cạnh.

Bàn gỗ nổ tung, phân tán một đám khói gỗ.

Biệt Phong Khởi như một con dã thú phát cuồng, toàn thân tỏa ra lệ khí mãnh liệt, một mảnh gỗ vụn xẹt qua gò má y, để lại vệt máu tinh tế.

Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt y đỏ ngầu.

Phẫn nộ, mờ mịt, đố kỵ, lo lắng, thương tâm, thất lạc, lưu luyến, …tâm tình phức tạp hỗn độn ngập tràn nơi đáy mắt khó thể nói nên lời.

Y nghĩ y muốn bùng nổ, điên cuồng phát tiết cơn giận, quyết chí tiến lên chém bỏ  hết thảy mọi chướng ngại, phá tan thứ khiến y nghẹt thở thống khổ…Thế nhưng mà, y chẳng thể làm được cái gì cả.

Thanh âm của y bi thương hỏi: “Hắn là tri kỉ của ngươi, vậy còn ta, ta thì là gì?”

Người hiểu rõ Giang Lạp nhất, bao dung hắn nhất, chẳng lẽ không phải là y sao?

Nếu Thẩm Thiếu Hạo là tri kỷ, vậy thì y cùng Giang Lạp nâng cốc chuyện trò vui vẻ, vào sinh ra tử, sánh bước bên hắn, tìm kiếm thảo dược, cứu Trảm Ngọc… mọi thứ này thì sao?

Y chất vấn Giang Lạp: “Vậy còn ta? Ngươi đi rồi ta phải làm sao? Ta đối với ngươi mà nói không là gì hết sao? lẽ nào ta không có một chút phân lượng gì cả?”

Dường như không dám nhìn nữa, Giang Lạp mặt không đổi xoay người, quay lưng lại với Biệt Phong Khởi, cũng quay lưng với tất cả mọi người.

Hắn nhắm chặt mắt lại: “Huynh trưởng thì đương nhiên vẫn mãi là huynh trưởng.”

“Mãi là huynh trưởng?” Biệt Phong Khởi kinh ngạc mà gật đầu, khóe miệng nhết lên mạt ý cười bi thảm. Y nói liền ba tiếng “ Tốt lắm” rồi lảo đảo đứng lên, xoay người ra khỏi cửa.

Đi đến ngưỡng cửa, y đột nhiên sững người lại: “Khi nào đi?”

“Ngay bây giờ.”

Dường như đã không còn sức lực nữa, y đỡ lấy khuông cửa cười thảm một tiếng. Chẳng nói gì thêm mà lảo đảo xông ra ngoài, không quay đầu lại.

Giang Lạp ngước mặt lên nhìn tấm hoành phi (*) trên đầu, gió mát, trăng soi…

Chăm chú ngắm nhìn nét chữ hành thư rồng bay phượng múa, tim hắn không biết đã rơi ở nơi nao.

Thẩm Thiếu Hạo bên cạnh xem toàn bộ vở kịch này, nom khá là thỏa mãn.

Khinh Chu đệ đệ không hổ là Khinh Chu đệ đệ, làm cái gì cũng đều thẳng thắn dứt khoát, tâm vững như sắt, khiến người thích thú.

Thẩm Thiếu Hạo nói: “Hiền đệ thật sáng suốt khiến vi huynh rất an tâm. Ngươi thu xếp một chút, xe ngựa của vi huynh sẽ chờ dưới lầu.”

Giang Lạp nhàn nhạt nói: “Ừ.”

Lúc nói lời này, ánh mắt hắn đã dời khỏi tấm hoành phi kia, nhưng vẫn không quay đầu lại. Tuy nhiên chuyện đã thế rồi, Thẩm Thiếu Hạo cũng không để bụng những việc vặt vãnh.

Mang theo tâm tình vui sướng toàn thắng, hắn bước ra khách điếm Duyệt Lai, sau đó hắn sẽ thưởng thức thành quả thắng lợi này.

Chờ cho tất cả mọi người đều rời khỏi, Giang Lạp xoay người, khí lực thoáng chốc như bị đánh tan hết, ngã ngồi xuống ghế bành, thở ra một hơi thật dài.

Hắn nhìn tấm thiệp mời bên cạnh bàn, đó là do Thẩm Thiếu Hạo đưa đến khi bái phỏng. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn hai chữ trên tấm thiệp vàng đó, ngón tay theo tiết tấu gõ trên mặt bàn một chốc.

Giang Lạp thu thập thỏa đáng, quả nhiên Thẩm Thiếu Hạo đã đợi trong xe ngựa từ lâu.

Vẫy lui thuộc hạ, hắn chủ động tiến lên đưa tay đỡ lấy Giang Lạp, ánh mắt hắn nhìn Giang Lạp vẫn là ý cười tràn trề nhu tình.

Giang Lạp thuận thế ngồi vào xe ngựa, lạnh nhạt nhìn qua cửa sổ một chút. Hắn thấy Biệt Phong Khởi đang đứng dưới bóng cây trước cửa khách điếm, đôi mắt dán lên người hắn không chuyển.

Biệt Phong Khởi nhíu mày, không tiếng động hừ lạnh.

Giang Lạp nhẹ buông xuống mí mắt, nở nụ cười nhạt nhẽo.

Phu xe quất roi, xe ngựa lộc cộc bắt đầu lăn bánh.

“Khinh Chu đệ đệ.” Thẩm Thiếu Hạo cầm tay Giang Lạp đặt lên môi thành kính hôn xuống như hôn một báu vật.

Giang Lạp im lặng không lên tiếng, thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ nhìn về phía Thẩm Thiếu Hạo.

Thẩm Thiếu Hạo nâng tầm mắt lên: “Vi huynh có trồng vô số dược thảo có thể khiến người không thể không thần phục ta. Dù không khống chế lòng người được thì cũng có thể khiến người ta nghiện đan dược. Trong kho của phủ vi huynh có không dưới trăm loại đan dược, nhưng ta tình nguyện lựa chọn tin tưởng một câu nói của ngươi. Tâm ý của vi huynh, hiền đệ có hiểu không?”

“Thẩm huynh nói quá rồi.” Giang Lạp lạnh nhạt đáp, hắn ghét nhất chính là đe dọa để cướp lấy cảm tình, “Việc ta và ngươi vì sao mà tới thì cũng vì thế mà kết thúc. Chỉ cần Thẩm huynh cam kết không lật lọng thì việc này sẽ không kết thúc chóng vánh.”

Nghe lời nói ấy, Thẩm Thiếu Hạo không chỉ không giận mà trái lại còn cười.

Hắn ta không sợ Giang Lạp nói thẳng chuyện này là giao dịch, nếu Giang Lạp miệng đầy thâm tình sến sẩm, hắn ta lại càng tăng cao đề phòng hơn. Thế nhưng nghe ý tứ của “Khinh Chu đệ đệ”, đúng là giao dịch của họ là vì Trảm Ngọc mà thành, chỉ cần cam kết này không thay đổi cuộc giao dịch sẽ không kết thúc. Chuyện này ngược lại hợp với tâm ý của hắn ta.

Hắn ta tin tưởng, chỉ cần cho hắn ta đầy đủ thời gian, hắn ta nhất định có thể chinh phục Giang Lạp. Thẩm Thiếu Hạo hắn trên đời này chưa bao giờ bại, đối với Giang Lạp cũng sẽ không có gì bất ngờ.

Thẩm Thiếu Hạo xuất thân danh môn, cho dù ở bên ngoài hắn ta cũng có một phủ đệ để dừng chân, chắc chắn sẽ không bao giờ đặt chân ở khách điếm có quá nhiều người.

Phủ Thẩm Thiếu Hạo thuê có sân vuông, tiền sảnh hậu viện, bố trí trang nhã, vật dụng đều đầy đủ.

Gian phòng đã sắp xếp xong, Giang Lạp vừa đến là có thể vào ở.

Giang Lạp vừa mới vào nhà không lâu đã bị Thẩm Thiếu Hạo kéo tới một gian khác, nói là muốn tới gặp một người.

Giang Lạp vừa vào phòng đã thấy Trảm Ngọc đang nằm trên giường.

Giang Lạp sững sờ rồi nhanh chóng tiến lên kiểm tra Trảm Ngọc, xác định đối phương chỉ là bất tỉnh ngủ thiếp đi, hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tỉnh táo lại, Giang Lạp càng ngày càng lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ với Thẩm Thiếu Hạo.

“Thẩm huynh, ngươi đây là có ý gì?” Hắn đâu có nói cho Thẩm Thiếu Hạo là Trảm Ngọc ở nơi nào.

Thẩm Thiếu Hạo cười áy náy: “Nếu muốn trị tốt cho người bạn này của hiền đệ thì vi huynh tất nhiên phải đem y tới đây, không chỉ càng dễ dàng cho trị liệu mà cũng để cho hiền đệ yên tâm hơn. Vi huynh vốn muốn cho hiền đệ một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới lại dọa hiền đệ. Vi huynh xin lỗi hiền đệ một tiếng.”

Cái gọi là yên tâm kỳ thực chính là cảnh cáo Giang Lạp dập hy vọng ấy ngay đi đi, không nên nổi lên tâm tư khác.

Giang Lạp buông mắt cười nói: “Thẩm huynh quả thật chu đáo. Ngu đệ giờ mới biết được nguyên lai thiệp mời của Thẩm huynh có tác dụng khác. Thẩm huynh thông thiên thủ đoạn, ngu đệ cũng không thể không khâm phục!”

Thẩm Thiếu Hạo cười vung tay: “Hiền đệ quá khen.”

Không sai, trước hắn ta gởi thiệp mời bái phỏng, kỳ thực còn có tác dụng khác, hắn ta muốn báo cho những tâm phúc của Lý Thích Phong là Thẩm Thiếu Hạo hắn lại tìm đến Lý Khinh Chu, những người đó tất sẽ mau chóng chạy đi thông báo cho Lý Thích Phong, người của hắn ta không theo dõi được Lý Thích Phong nhưng chẳng lẽ mấy Huyền Sư như Triệu thị vệ trưởng lại không theo dõi được sao? Thuận theo đó hắn ta cũng tìm ra địa điểm ẩn thân của Trảm Ngọc. Nếu Lý Thích Phong không coi là thật mà vẫn luôn ở bên cạnh Trảm Ngọc thì hắn ta có thể sẽ không nắm chắc mà mang Trảm Ngọc đi được.

Thẩm Thiếu Hạo đỡ lấy vai Giang Lạp, xoay Giang Lạp lại đối diện với hắn ta. Hắn ta nghiêm túc nhìn Giang Lạp, vừa thâm tình vừa trịnh trọng nói: “Khinh Chu đệ đệ, vi huynh biết những việc làm của vi huynh hôm nay sẽ khiến ngươi không vui. Việc này là vì vi huynh không đủ yên tâm. Nhưng vi huynh cam đoan với ngươi sau này sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi, tuyệt không để ngươi bị một chút oan ức nào.”

Giang Lạp hơi kinh ngạc, cao quý như Thẩm Thiếu Hạo mà cũng có thể nói ra những lời như thế, có thể nói là hoàn toàn buông xuống phong phạm của một quý công tử.

Trên mặt Giang Lạp thoáng hiện lên tia mâu thuẫn.

Cụp mắt trầm mặc một lúc lâu, hắn chậm rãi nhấc lên mi mắt như nhấc lên bức rèm che thủy tinh lộ ra suối nước lạnh lẽo, trong suối nước kia sáng như sao, không tức giận, không cảnh giác, chỉ có chần chừ cùng hoang mang.

“Thẩm huynh hà tất…”

“Ta nói là sự thật! Sau này ta sẽ toàn tâm toàn ý đợi ngươi, cùng ngươi nắm tay bạch đầu giai lão.”

Giang Lạp vẫn còn có chút do dự: “Việc sau này…”

“Hiền đệ có thể chờ xem!”

Trên mặt Giang Lạp rốt cục hiện lên một tia thay đổi.

Thẩm Thiếu Hạo nhận ra được Giang Lạp đang dao động, trong lòng khó nén vui sướng.

Không sai, Thẩm Thiếu Hạo hắn thật là danh môn vọng tộc, xuất thân cao quý, tài mạo song toàn, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trên cõi đời không có cái gì mà hắn ta không có được! Mặc dù Giang Lạp có là pháo đài vách sắt vững chắc, hắn ta cũng có thể công thành rút trại, dễ dàng như bẻ cành khô!

Vì để hòa hoãn tâm tình Giang Lạp cần phải có kiên nhẫn. Thợ săn giỏi sẽ không một lần trói chặt con mồi nghẹt thở, mà sẽ ngủ đông hưởng thụ quá trình xua đuổi, dụ bắt rồi thu dây thừng. Nếu Giang Lạp hiện tại đã là người ở trong phủ của mình, Thẩm Thiếu Hạo sẽ từ từ thông qua Trảm Ngọc mà đả động Giang Lạp, còn Trảm Ngọc trúng mê hương, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh.

Đi ra khỏi phòng, trở lại sân của mình, nụ cười trên mặt Thẩm Thiếu Hạo dần dần phai nhạt xuống.

Xem ra Khinh Chu đệ đệ rất để ý ma nhân kia, mới vừa nãy Khinh Chu đệ đệ tuy không có biểu hiện gì quá kịch liệt nhưng chớp mắt vào cửa thấy Trảm Ngọc, đáy lòng đã chập chờn vẫn bị hắn ta nhìn thấy được.

Như vậy xem ra ma nhân này còn uy hiếp hơn cả Lý Thích Phong?

Bên này, Giang Lạp ngồi cạnh giường Trảm Ngọc, nhìn Trảm Ngọc đang nằm mê man, hắn thở dài.

Lúc ở khách điếm hắn đã đoán ra được mục đích Thẩm Thiếu Hạo đưa thiệp mời, vì muốn chữa khỏi cho Trảm Ngọc nên hắn ngầm cho phép hành vi của Thẩm Thiếu Hạo nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn bằng lòng đem điểm yếu đặt trong tay đối phương.

Ban nãy hắn không hề che giấu sự lo lắng đối với Trảm Ngọc cũng không biết là đúng hay sai. Nếu Thẩm Thiếu Hạo thật lòng yêu hắn thì phải biết tầm quan trọng của Trảm Ngọc đối với hắn. Như vậy, dù sau đó có giở trò gì hắn ta cũng sẽ không thương tổn tới tính mạng của Trảm Ngọc.

Đương nhiên cũng có thể là hoàn toàn ngược lại. Nếu Thẩm Thiếu Hạo thật sự yêu thích hắn, rất có khả năng sẽ không buông tha Trảm Ngọc

Bị người khác khống chế rất không dễ chịu. Nếu hắn vẫn là Giang Lạp thiên phú hơn người – không, dù hắn có tu thành Huyền Vương chân chính, ở trước mặt quái vật khổng lồ Thẩm gia này e là cũng không thể không bó tay bó chân. Thẩm gia không chỉ có quyền thế ngập trời, trong gia tộc còn có hai Huyền Vương đã thành danh từ lâu! Đây mới là chỗ dựa khiến Thẩm Thiếu Hạo can đảm sừng sững không sợ!

Còn Biệt Phong Khởi…

Tới giờ phút này chỉ có thể đánh cược một lần!

Một nơi khác, sau khi nhìn Giang Lạp rời đi, Biệt Phong Khởi cúi đầu ủ rũ đi về hướng hậu viện khách điếm. Đi đi, y đột nhiên dừng chân trước cửa hậu viện.

Đối lập với đại sảnh khách điếm náo nhiệt ồn ào, bên hậu viện yên tĩnh rất nhiều, một mình y đứng ngây ngốc như tượng gỗ cả buổi sáng.

Triệu thị vệ lo lắng y có thể sẽ vì quá thương tâm mà kích động tìm đường chết, một đường cẩn thận đi theo y tới đây, chỉ thấy y dựa vào cửa, trên mặt không biết là biểu tình gì, cũng không biết y đang nghĩ gì, cứ đứng như vậy thật lâu.

“Ôi, không nghĩ tới công tử lại sẽ coi trọng loại người như Thẩm Thiếu Hạo, vàng kim nạm ngọc không muốn lại đi kiếm bao than đen thui gì đó. Ánh mắt thật tệ mà!”

Biệt Phong Khởi không tiếng động liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi nói ánh mắt ai tệ, hửm?” Trong giọng nói chứa ý tứ nếu ngươi dám nói xấu Giang Lạp câu nào thì sẽ lập tức đánh chết.

Triệu thị vệ hoảng sợ giật mình một cái: “Thuộc hạ nói sai rồi, nói sai rồi!”

Hắn xưa nay khâm phục công tử, nói lời này bất quá chỉ để an ủi thiếu gia, miễn cho thiếu gia nghĩ quẩn tự tử mà thôi. Không nghĩ tới thiếu gia nhà mình bị công tử bỏ rơi nhưng vẫn còn bảo vệ công tử như thế, thật là người đàn ông tốt!

Xem ra chỉ có thể đổi một loại phương thức khác.

“Thẩm Thiếu Hạo kia thực sự quá vô sỉ!”

Ánh mắt Biệt Phong Khởi âm trầm: “Lời này nghe được.”

Triệu thị vệ như được cổ vũ, tinh thần hưng phấn!

“Họ Thẩm khẳng định là dùng thủ đoạn hồ mị gì đó lừa công tử, vô liêm sỉ, quá vô sỉ! Chúng ta xem thường cùng làm bạn với thứ đó! Bất quá, tuy công tử không coi trọng thiếu gia thế nhưng ngươi phải nhớ là ngươi cũng là một nhân tài, khẳng định còn có thể gặp mùa xuân mới. Thế gian nơi nào thiếu cỏ thơm…”

Biệt Phong Khởi dựa vào cửa ôm cánh tay ngồi xuống, y như có điều suy nghĩ đối với thủ hạ tâm phúc của mình: “Không đúng…”

“Không đúng chỗ nào vậy thiếu gia?” Triệu thị vệ không hiểu gì cả. Lời này của thiếu gia có ý gì?

“Lẽ nào ngươi không nhìn được điểm không đúng trong chuyện này? Thật uổng phí ngươi đã theo tiểu thư sinh lâu như vậy.”

“A???”

“Biểu hiện hôm nay của hắn rất không giống hắn. Ngươi có biết là trước khi đi hắn còn từ trong xe ngựa đặc biệt quay đầu lại nhìn ta một chút…”

“Công tử cũng thuận tiện nhìn ta một chút a!”

Biệt Phong Khởi trợn mắt giận dữ trừng Triệu thị vệ: “Ta và ngươi có thể giống nhau sao?”

Triệu thị vệ lập tức nghiêm túc nói: “Vậy khẳng định có uẩn khúc!”

(*) Tấm hoành phi

tấm hoành phi

%(count) bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s